Kiều phu nhân đến rồi đi, lại gieo rắc vào lòng Cố Thư Cầm những nỗi phiền muộn thật sâu sắc. Cô lo nghĩ đủ thứ, bởi vì trái tim đã dành trọn cho người đàn ông ấy, sợ mất anh, sợ mất đi hạnh phúc hiện tại, nên hóa ra tơ sầu giăng kín tâm tư.
Cô bắt đầu nghi ngờ người bên cạnh, khiến tình cảm giữa hai người chợt mất đi hòa khí.
“Anh không thích người phụ nữ của mình đa đoan, độc đoán, em đừng tự suy nghĩ linh tinh nữa.”
Kiều Đình Bắc ngồi dậy, lưng tựa vào thành đầu giường. Lúc này, Cố Thư Cầm cũng bật dậy, kiên định nhìn anh mà dò hỏi:
“Anh luôn miệng bảo em phải như thế này, phải như thế kia, và em đều nghe theo anh. Còn anh thì sao? Chỉ cần em hỏi tới, anh lại cho rằng em đa nghi, thích kiểm soát anh, rốt cuộc anh có biết cách yêu không vậy?”
Trước thái độ bức xúc của Thư Cầm, người đàn ông ấy lại hờ hững tỏ ra vô cảm bằng một nụ cười nhạt thoáng qua, rồi lãnh đạm đáp:
“Một ngày 24 tiếng, anh dành cho em hết hai phần ba rồi, em còn chưa tin tưởng? Em ra vào phòng làm việc của anh như ở nhà rồi mà còn cần anh chứng minh với mọi người thân phận của em?”
“Vậy còn các mối quan hệ khác như bạn bè của anh thì sao? Tuần nào anh cũng ra ngoài vài ngày, nói là đi tiệc với bạn, nhưng chưa bao giờ cho em theo cùng, anh như vậy là giấu giếm mập mờ.”
Mặc cho Kiều Đình Bắc đanh giọng, tâm trạng bức xúc của Cố Thư Cầm căn bản vẫn chưa hạ nhiệt. Cả hai bắt đầu căng thẳng, và người ôm lấy tức giận bỏ ra ngoài trước lại là anh.
“Anh đi đâu vậy? Còn chưa trả lời em mà, Đình Bắc?”
“Kiều Đình Bắc…”
Lần đầu tiên, Cố Thư Cầm không kiểm soát được cảm xúc. Cô hét lên khi thấy người đàn ông ấy bỏ đi, rồi lại âm thầm rơi nước mắt như một đứa trẻ. Phải chăng do cô yêu nhiều quá, yêu đến mức hóa lụy rồi không?
Cãi vã tranh chấp, không một ai vui lòng. Người đàn ông thật ra cũng chẳng bỏ đi đâu xa, mà vẫn chính ở trong căn biệt thự này, anh tìm tới căn phòng đặc biệt mà trước giờ bất cứ ai cũng chưa từng được phép đặt chân bước vào.
Cũng mấy tháng rồi anh không qua đêm lại đây, qua đêm trên chiếc giường ngủ ở gần chiếc bàn thờ mà anh có thể ngắm nhìn bức di ảnh của một người phụ nữ xinh xắn mang gương mặt giống hệt Cố Thư Cầm.
Nghe có vẻ kinh dị quá đúng không? Phòng thờ cũng là phòng ngủ, nơi giúp anh ta hồi tưởng về người vợ quá cố của mình, cô vợ đoản mệnh kém may mắn đã mất vì bạo bệnh cách đây tám năm, khiến anh không ngừng sống trong dằn vặt, đau khổ suốt ngần ấy thời gian.
Bên trong, không gian vẫn là một màn tĩnh lặng, nhan đèn vẫn sáng, chỉ là hơi lạnh lẽo, cô đơn một chút. Kiều Đình Bắc mang những bước chân nặng nề tiến về phía giường ngủ, cầm lấy bức ảnh cưới để trên đầu tủ mini cạnh giường, mà tâm tư nặng nề.
“Cố Lâm Hi! Em nói anh nghe xem có nên đưa cô ấy đến gặp bạn bè, rồi công khai tình tứ khi bước ra đường không?”
Không biết đã bao nhiêu lần người đàn ông ấy vào đây và cất lên những câu hỏi, nhưng làm sao mà có người trả lời trong khi chỉ có mình anh.
Tâm trạng không tốt, Kiều Đình Bắc lại tìm tới rượu. Một mình uống tới tận hai giờ sáng mới rời khỏi căn phòng chứa đầy kỷ niệm ấy để trở về bên cạnh Cố Thư Cầm.
Lúc này, cô ấy vẫn thao thức trên giường. Tuy vậy, khi nghe thấy âm thanh mở cửa cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới. Cô vẫn nằm đó, án binh bất động đến khi người đàn ông ấy đã lên giường và nằm ngay phía sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô một cách trìu mến.
Nhưng chưa đầy một phút sau đó, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua Kiều Đình Bắc bị người phụ nữ của mình phũ phàng hắt hủi, khiến anh ta ngơ ngác.
Thấy cô có ý chống đối, anh lại càng muốn chiếm hữu. Lần thứ hai lao tới ôm cô. Và lịch sử vẫn tiếp tục tái diễn, lần này Thư Cầm không còn xô đẩy anh ta ra nữa, mà trực tiếp đạp văng xuống giường.
“Anh cút đi cho tôi.” Cô bật người ngồi dậy, trừng trừng cặp mắt ấm ức nhìn anh ta mà quát.
Kiều Đình Bắc lúc bấy giờ lập tức xịt keo. Nhìn cô, rồi cười khẩy như một thằng ngố.
“Hôm nay em dám đuổi tôi à? Gan đấy.”. Ngôn Tình Xuyên Không
“Chẳng những đuổi, mà tôi còn phải nói rõ cho anh biết. Nếu đã muốn mập mờ không rõ ràng thì đừng hòng bén mảng tới gần tôi.”
Chưa bao giờ anh trông thấy Cố Thư Cầm dữ như lúc này, ánh mắt còn sắc bén tràn đầy quả quyết. Ngây ngốc một hồi, thì anh ta vẫn lẽo đẽo trèo lên giường, rồi hạ giọng lên tiếng:
“Anh mệt. Cho anh lên ngủ chung đi, rồi mai đưa em đi gặp bạn bè anh.”
“Bà đây không thèm.” Cố Thư Cầm hất hàm chê bai.
“Không thèm thì mai tôi kêu người khác đi cùng.” Nói xong, thì anh ta cũng đã nằm xuống, kéo chăn ngay ngắn.
Cố Thư Cầm giờ chỉ biết giương đôi mắt vẫn còn chút bất mãn nhìn qua anh. Thật ra miệng cứng chứ lòng mềm, nên nghe anh bảo mệt thì nào muốn xua đuổi nữa. Yên lặng nằm xuống, cô đợi tới khi Kiều Đình Bắc lại chủ động quay qua ôm mình, thì cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân. Vậy nên, em cần anh thật lòng với em. Anh hứa sẽ làm được đi.”
“Ừm, anh hứa!”
Kiều phu nhân đến rồi đi, lại gieo rắc vào lòng Cố Thư Cầm những nỗi phiền muộn thật sâu sắc. Cô lo nghĩ đủ thứ, bởi vì trái tim đã dành trọn cho người đàn ông ấy, sợ mất anh, sợ mất đi hạnh phúc hiện tại, nên hóa ra tơ sầu giăng kín tâm tư.
Cô bắt đầu nghi ngờ người bên cạnh, khiến tình cảm giữa hai người chợt mất đi hòa khí.
“Anh không thích người phụ nữ của mình đa đoan, độc đoán, em đừng tự suy nghĩ linh tinh nữa.”
Kiều Đình Bắc ngồi dậy, lưng tựa vào thành đầu giường. Lúc này, Cố Thư Cầm cũng bật dậy, kiên định nhìn anh mà dò hỏi:
“Anh luôn miệng bảo em phải như thế này, phải như thế kia, và em đều nghe theo anh. Còn anh thì sao? Chỉ cần em hỏi tới, anh lại cho rằng em đa nghi, thích kiểm soát anh, rốt cuộc anh có biết cách yêu không vậy?”
Trước thái độ bức xúc của Thư Cầm, người đàn ông ấy lại hờ hững tỏ ra vô cảm bằng một nụ cười nhạt thoáng qua, rồi lãnh đạm đáp:
“Một ngày 24 tiếng, anh dành cho em hết hai phần ba rồi, em còn chưa tin tưởng? Em ra vào phòng làm việc của anh như ở nhà rồi mà còn cần anh chứng minh với mọi người thân phận của em?”
“Vậy còn các mối quan hệ khác như bạn bè của anh thì sao? Tuần nào anh cũng ra ngoài vài ngày, nói là đi tiệc với bạn, nhưng chưa bao giờ cho em theo cùng, anh như vậy là giấu giếm mập mờ.”
Mặc cho Kiều Đình Bắc đanh giọng, tâm trạng bức xúc của Cố Thư Cầm căn bản vẫn chưa hạ nhiệt. Cả hai bắt đầu căng thẳng, và người ôm lấy tức giận bỏ ra ngoài trước lại là anh.
“Anh đi đâu vậy? Còn chưa trả lời em mà, Đình Bắc?”
“Kiều Đình Bắc…”
Lần đầu tiên, Cố Thư Cầm không kiểm soát được cảm xúc. Cô hét lên khi thấy người đàn ông ấy bỏ đi, rồi lại âm thầm rơi nước mắt như một đứa trẻ. Phải chăng do cô yêu nhiều quá, yêu đến mức hóa lụy rồi không?
Cãi vã tranh chấp, không một ai vui lòng. Người đàn ông thật ra cũng chẳng bỏ đi đâu xa, mà vẫn chính ở trong căn biệt thự này, anh tìm tới căn phòng đặc biệt mà trước giờ bất cứ ai cũng chưa từng được phép đặt chân bước vào.
Cũng mấy tháng rồi anh không qua đêm lại đây, qua đêm trên chiếc giường ngủ ở gần chiếc bàn thờ mà anh có thể ngắm nhìn bức di ảnh của một người phụ nữ xinh xắn mang gương mặt giống hệt Cố Thư Cầm.
Nghe có vẻ kinh dị quá đúng không? Phòng thờ cũng là phòng ngủ, nơi giúp anh ta hồi tưởng về người vợ quá cố của mình, cô vợ đoản mệnh kém may mắn đã mất vì bạo bệnh cách đây tám năm, khiến anh không ngừng sống trong dằn vặt, đau khổ suốt ngần ấy thời gian.
Bên trong, không gian vẫn là một màn tĩnh lặng, nhan đèn vẫn sáng, chỉ là hơi lạnh lẽo, cô đơn một chút. Kiều Đình Bắc mang những bước chân nặng nề tiến về phía giường ngủ, cầm lấy bức ảnh cưới để trên đầu tủ mini cạnh giường, mà tâm tư nặng nề.
“Cố Lâm Hi! Em nói anh nghe xem có nên đưa cô ấy đến gặp bạn bè, rồi công khai tình tứ khi bước ra đường không?”
Không biết đã bao nhiêu lần người đàn ông ấy vào đây và cất lên những câu hỏi, nhưng làm sao mà có người trả lời trong khi chỉ có mình anh.
Tâm trạng không tốt, Kiều Đình Bắc lại tìm tới rượu. Một mình uống tới tận hai giờ sáng mới rời khỏi căn phòng chứa đầy kỷ niệm ấy để trở về bên cạnh Cố Thư Cầm.
Lúc này, cô ấy vẫn thao thức trên giường. Tuy vậy, khi nghe thấy âm thanh mở cửa cũng chẳng thèm đoái hoài gì tới. Cô vẫn nằm đó, án binh bất động đến khi người đàn ông ấy đã lên giường và nằm ngay phía sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy cô một cách trìu mến.
Nhưng chưa đầy một phút sau đó, lần đầu tiên trong suốt mấy tháng qua Kiều Đình Bắc bị người phụ nữ của mình phũ phàng hắt hủi, khiến anh ta ngơ ngác.
Thấy cô có ý chống đối, anh lại càng muốn chiếm hữu. Lần thứ hai lao tới ôm cô. Và lịch sử vẫn tiếp tục tái diễn, lần này Thư Cầm không còn xô đẩy anh ta ra nữa, mà trực tiếp đạp văng xuống giường.
“Anh cút đi cho tôi.” Cô bật người ngồi dậy, trừng trừng cặp mắt ấm ức nhìn anh ta mà quát.
Kiều Đình Bắc lúc bấy giờ lập tức xịt keo. Nhìn cô, rồi cười khẩy như một thằng ngố.
“Hôm nay em dám đuổi tôi à? Gan đấy.”. Ngôn Tình Xuyên Không
“Chẳng những đuổi, mà tôi còn phải nói rõ cho anh biết. Nếu đã muốn mập mờ không rõ ràng thì đừng hòng bén mảng tới gần tôi.”
Chưa bao giờ anh trông thấy Cố Thư Cầm dữ như lúc này, ánh mắt còn sắc bén tràn đầy quả quyết. Ngây ngốc một hồi, thì anh ta vẫn lẽo đẽo trèo lên giường, rồi hạ giọng lên tiếng:
“Anh mệt. Cho anh lên ngủ chung đi, rồi mai đưa em đi gặp bạn bè anh.”
“Bà đây không thèm.” Cố Thư Cầm hất hàm chê bai.
“Không thèm thì mai tôi kêu người khác đi cùng.” Nói xong, thì anh ta cũng đã nằm xuống, kéo chăn ngay ngắn.
Cố Thư Cầm giờ chỉ biết giương đôi mắt vẫn còn chút bất mãn nhìn qua anh. Thật ra miệng cứng chứ lòng mềm, nên nghe anh bảo mệt thì nào muốn xua đuổi nữa. Yên lặng nằm xuống, cô đợi tới khi Kiều Đình Bắc lại chủ động quay qua ôm mình, thì cô mới nhẹ nhàng lên tiếng:
“Em yêu anh, yêu hơn cả bản thân. Vậy nên, em cần anh thật lòng với em. Anh hứa sẽ làm được đi.”
“Ừm, anh hứa!”