Việc đầu tiên cậu làm sau khi trở về từ bờ sông chính là đem túi lụa chứa ngọc Công Đức giấu vào tủ quần áo trong phòng, vội vàng kiểm tra cẩn thận rồi quay người ngồi lên giường. Khải Minh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, giữa khe hở cổ áo sơ mi xuất hiện một luồng sáng màu vàng nhạt.
Người bình thường đều có đủ ba hồn bảy thức, tiếc là Khải Minh từ khi sinh ra lại không may mắn thiếu đi mất một trong bảy thức. Hồn thức không đầy đủ sẽ dễ bị âm khí quấn thân nên số phận cậu đã định sẵn không có duyên kế thừa học thuật của gia tộc. Thậm chí, vì sợ cậu tò mò tự gây hoạ nên từ nhỏ Khải Minh đã bị ngăn cấm hoàn toàn với mọi loại văn thư tổ tiên lưu truyền. Toàn bộ thứ cậu biết được ngày hôm nay đều là thành quả của những năm tháng lén lút tích góp mà ra.
Ánh sáng màu vàng nhạt trên cổ cậu hiện lên rõ hơn, nếu nhìn không kỹ sẽ tưởng nhầm có một con đom đóm bị ai giấu vào đó. Đường giữa hai chân mày Khải Minh được kéo ra, đôi môi mỏng hiếm khi nở được một nụ cười mãn nguyện. Tay cậu len vào trong cổ áo, vật vẫn đang toả ánh sáng vàng nhạt hoá ra là một mặt dây chuyền bằng ngọc.
Người bẩm sinh có hồn thức không đầy đủ rất dễ sinh bệnh chết yểu, để Khải Minh được khoẻ mạnh trưởng thành thì ông Quang, hiện là người có địa vị lớn nhất của nhà họ Trần, cũng chính là ông nội cậu đã tạo ra loại ngọc có tên Phụ Thức. Ngọc được kết tinh từ linh khí của đất trời, trải qua luyện hoá ngày đêm khiến nó có thể thay thế được một trong bảy thức của con người. Nói là thay thế nhưng hiển nhiên nó cũng không thể bằng được hồn thức hoàn chỉnh mà một thầy giải âm cần có. Dẫn đến việc Khải Minh muốn giải hồn còn phải cần đến một người có hồn thức mạnh mẽ khác gọi là quản hồn để dẫn đường, tránh cho người trực tiếp giải hồn rơi vào thế yếu rồi bị tổn hại. Quản hồn hoàn hảo Khải Minh cất công tìm kiếm bấy lâu chẳng ngờ lại là Nghiên, người mà cậu chỉ vô tình bắt gặp lúc đang dạo chơi đêm hè.
Ngoài Nghiên ra trước đó Khải Minh cũng đã tìm được vài người tương tự, nhưng sau khi giải hồn xong, hồn thức của cậu đều rối loạn rất lâu, phải mất đến vài ba đêm thiền định mới lấy lại trạng thái ổn định ban đầu. Giờ đây khi có Nghiên làm quản hồn lại giúp cho Khải Minh minh mẫn lạ kỳ, thậm chí chỉ cần cậu thả lỏng một chút đã có thể hoàn toàn để cho hồn thức phục hồi sau xâm nhập. Nhận thấy tác dụng đối phương mang lại vô cùng vượt trội so với những người mình từng thử qua, một tay Khải Minh sờ mặt dây chuyền trơn láng, trong bụng lại mừng thầm.
“Cậu ba, cậu ngủ chưa?” Nghiên đang trong giai đoạn vỡ giọng nên tiếng nói lưng chừng chưa trầm hẳn rất đặc trưng, nghe qua một lần là ai cũng nhớ ngay. Khải Minh thu lại sự hào hứng trên mặt, hướng ra cửa, hô: “Chưa, tìm tao có chuyện chi?”
“Dạ con mang nước cho cậu ngâm chân.”
Người hồn thức không đủ sẽ dễ bị nhiễm lạnh, nên từ nhỏ Khải Minh đã có thói quen ngâm chân bằng nước ấm trước khi đi ngủ. Do khi vào đã cẩn thận khoá cửa nên lúc này Khải Minh phải xuống giường mở ra, cửa vừa mở, Nghiên lập tức nhanh nhẹn bưng đồ vào. Anh đặt ly sữa nóng lên bàn rồi kê chậu gỗ đựng nước ấm có pha muối và gừng xuống chân cậu, dù chỉ mới làm lần đầu nhưng lại hết mực thuần thục.
“Nước còn ấm, cậu tranh thủ ngâm cho khoẻ.” Nghiên một bên nói, một bên lại cẩn thận nâng đôi bàn chân trắng trẻo mà lạnh lẽo chẳng khác gì làm bằng ngọc của Khải Minh cho vào trong chậu gỗ. Mùi gừng theo hơi nước toả ra ấm áp khắp cả phòng.
Mạch máu được nước ấm đả thông khiến cả người Khải Minh mềm nhũn vì thoải mái, hai vai cậu thả lỏng, mười đầu ngón chân ẩm ướt ửng lên sắc hồng dễ thương. Nhìn đôi mắt lim dim như có thể lập tức ngủ ngay của cậu làm anh muốn cười mà chẳng dám cười. Cái lúm đồng tiền bên má trái lén lút hiện ra rồi biến mất lại không may lọt vào tầm mắt của người kia.
“Mày cười cái gì?”
Nghiên giật mình vì bị nhìn ra suy nghĩ trong lòng, vội vàng cúi thấp đầu, đáp: “Dạ con đâu dám.”
Khải Minh lười nhác ngọ nguậy mấy ngón chân trong chậu nước, nói như làm nư: “Rõ ràng là mày dám.”
Biết tính tình cậu vẫn còn sự hơn thua vụn vặt của trẻ con nên anh không dám nói nữa, đầu hơi cúi để tóc che đi ánh mắt mình. Khải Minh đang thoải mái nên không có hứng làm lớn chuyện, cậu nhìn ly sữa ấm anh đặt trên cái bàn bên cạnh rồi vươn tay muốn lấy.
“A…” Khải Minh rụt phắt tay về như bị bỏng, Nghiên nghe thấy lập tức chồm người lên xem.
Nghiên giành lấy bàn tay mềm mại của cậu rồi lật ra kiểm tra, lo lắng hỏi: “Sao vậy cậu? Bị bỏng à?”
“Không phải, ngón tay bị đau.” Tay Nghiên rộng hơn của cậu, cứng hơn của cậu, lúc chạm vào mang đến cảm giác thô ráp hoàn toàn trái ngược.
Theo lời Khải Minh Nghiên nâng năm đầu ngón tay lên gần mắt nhìn, phát hiện ở phần thịt ngón trỏ có một cái dằm mỏng đã cắm vào phân nửa.
“Cậu bị dằm đâm rồi, chắc là khi nãy đụng vào cỏ cây trong rừng mà không để ý.”
Do cái dằm nhỏ đâm chẳng đau mấy nên cậu không hay biết, đến khi chạm vào đồ vật thấy nhói lên thì mới phát hiện. Nghiên áp lòng bàn tay mình lại với tay cậu, độ ấm truyền qua làm Khải Minh buông lỏng cảnh giác. Nhân lúc cậu không chú ý anh đã dùng tay khéo léo lấy cái dằm nhỏ ra, phần thịt ngón tay chỉ hơi đỏ lên chứ không chảy máu. Anh đưa ngón lên trước môi mình, thổi hai cái rồi nói: “Không sao, con lấy nó ra rồi.”
Ngón tay cậu hiện giờ chỉ cảm nhận được chút man mát do Nghiên thổi vào. Cậu từ tốn rụt tay lại xem, chưa bao giờ nghĩ một người con trai cũng có thể khéo léo đến thế.
“Ừ…” Khải Minh gật gù, dùng cái tay vừa mới được rút dằm cầm ly sữa lên uống. Sữa bò béo thơm ấm áp bao trọn cổ họng, uống hết chừng nửa ly gương mặt trắng muốt của cậu đã hồng hào hơn hẳn.
Khải Minh chợt nhớ ra gì đó, cậu dừng uống, ngón tay đưa lên lau đi vệt sữa bên môi rồi nói: “Quên mất…”
Nghiên nửa quỳ dưới giường nhìn Khải Minh lấy xấp giấy hoàng chỉ từ ngăn kéo thứ hai ra. Mặt giấy có vẽ vô số hình thù kỳ lạ bằng mực đỏ, Khải Minh lấy một tờ trong số đó rồi bắt đầu xếp lại. Động tác tay của cậu rất nhanh giống như đã làm vô số lần, chỉ qua chưa đầy một phút đã xếp thành hình một con hạc nhỏ nhắn. Con hạc giấy bị Khải Minh hất lên trời, trái với quy luật tự nhiên là phải lập tức rơi xuống đất thì đằng này Nghiên lại thấy nó đứng im giữa không trung. Nét vẽ bằng mực đỏ trên giấy sáng rực lên thành những đường gân vàng, con hạc bằng giấy được thổi thêm dương khí cất đôi cánh nhỏ bay một vòng quanh phòng.
Hai mắt anh tròn xoe kinh ngạc nhìn theo con hạc giấy biết bay, nó lượn hết một vòng căn phòng rồi chuẩn xác đáp trên vai anh. Ở khoảng cách gần Nghiên còn thấy được cả người của nó đều đang động đậy, cái mỏ nhỏ lắc lư trông ra còn rất đanh đá.
“Mày biết chữ không?” Khải Minh hỏi.
Nghiên gật đầu, đáp: “Dạ con biết, mà cái này là cái gì vậy cậu?”
“Nó gọi là Lộ, dùng để liên lạc ở khoảng cách xa.” Khải Minh chống tay ra sau, vẻ mặt rất hài lòng.
“Mở nó ra đi.”
Anh còn muốn nhìn món đồ mới lạ trên vai thêm chút nữa, nghe cậu nói thì tiếc nuối nhưng cuối cùng vẫn cầm con hạc lên. Hạc gấp bằng giấy nên rất dễ mở, bên trong nó không ghi gì mà chỉ có hình vẽ một ngôi sao.
“Sau này nếu có chuyện gì tao sẽ gửi Lộ cho mày, đọc được thì cứ theo đó mà làm biết chưa?” Lúc nói câu này phong thái của Khải Minh như một người già dặn, nhưng khi đem gắn nó với gương mặt còn chưa qua nổi mười lăm thì lại thành dáng vẻ của một ông cụ non.
“Ông cụ non” nhếch chân mày, nói tiếp: “Việc gửi Lộ người trong nhà tao bình thường vẫn hay dùng nhưng tốt nhất là mày cũng đừng để ai thấy. Xem xong thì mày vò nó vào trong lòng bàn tay, khéo một chút tránh cho lời ra tiếng vào.”
“Dạ, con sẽ cẩn thận.” Nghiên đáp rồi làm theo lời cậu vò mảnh giấy vào lòng bàn tay. Mảnh giấy không chỉ nhăn lại mà còn nát vụn thành bột mịn, chỉ trong chớp mắt đã bốc hơi hệt như chưa từng tồn tại. Anh hơi mất hồn nhìn lòng bàn tay trống không của mình, cử động mấy ngón tay rồi mới quay trở về thực tại.
“Thần kỳ quá hen cậu.” Anh cũng chỉ lớn hơn cậu có hai tuổi, tâm tình phấn khởi của trẻ con khó che giấu nên đều lộ hết ra ngoài mặt.
Khải Minh không nói gì, nhưng từ ánh mắt lại nhìn ra cậu đang rất đắc ý, đôi chân thon thon ngâm trong chậu nước âm thầm lắc lư. Thấy vậy, Nghiên mới tiến tới kiểm tra thử độ ấm của nước. Biết nước đã hơi nguội liền nâng hai chân cậu đặt lên đầu gối mình cẩn thận lau khô, vừa lau lại vừa nhẹ nhàng nắn bóp. Xong xuôi Nghiên tranh thủ dọn dẹp ra ngoài để Khải Minh nghỉ ngơi, lúc cửa đã đóng lại, trên má trái của anh mới dám hiện lên cái lúm đồng tiền nho nhỏ.
Một đêm yên bình trôi qua, nắng mai được nhường chỗ thống trị bầu trời. Khải Minh đứng trên bờ ngắm đàn cá bảy màu sặc sỡ đang nối đuôi bơi lội, tay cầm một nắm mồi đong đưa theo nhịp điệu bài hát nào đó. Từ phía xa bỗng vang lên tiếng bước chân, cậu nghe thấy, xoè tay ném nắm mồi xuống giữa hồ rồi quay đầu nhìn lại.
“Cậu ba, có người tìm cậu.” Người chạy đến là Nghiên, anh vừa dứt lời thì phía sau lại truyền đến tiếng guốc gỗ lộc cộc.
Người đến tên Nam, là bạn chơi cùng từ nhỏ với Khải Minh. Đối phương xuất hiện với bộ bà ba màu hồng chói mắt, hai tay ôm con gà trống thân hình vạm vỡ, vừa nhìn thấy cậu đã cất tiếng phàn nàn.
“Thằng quỷ này, về mà không báo tao. Bộ mày tính quên luôn thằng Nam này hả?”
Khải Minh còn chưa kịp phản ứng đã bị người kia chạy tới vò đầu, suýt chút nữa là mất đà trượt luôn xuống hồ. Cậu bực mình muốn đưa tay đẩy ra, quát: “Tránh ra coi, té tao bây giờ!”
Nghiên đứng bên cạnh thấy cậu sắp té nên đưa tay ra định đỡ, nào ngờ lại bị Nam giành mất. Đối phương choàng tay qua cổ cậu, lôi kéo cả hai đứng xa hồ cá rồi lên giọng đáp trả: “Té luôn cũng đáng.”
Khải Minh vuốt lại mái tóc bị Nam vò rối, trong lòng vẫn còn hậm hực, nói: “Té xuống cho cá rỉa mày đó. Sao? Hôm nay qua đây chi đây?”
Nam chỉ vào con gà mình đang ôm, khoe cho cậu xem hai chân có cặp cựa sắc lẻm của nó: “Coi cựa tao mới chuốt có đã không? Qua đây đương nhiên là để rủ mày đi xem cục cưng của tao dằn mặt hết đám gà xứ này rồi.”
“Lẹ lên kẻo trễ bây giờ.” Thấy Khải Minh vẫn không nhúc nhích nên Nam đành phải nôn nóng kéo cậu đi. Cậu bị kéo đi loạng choạng, thấy Nghiên định theo sau thì nói: “Mày không cần theo, tao đi tí tao về.”
Cậu nói vậy nên anh cũng dừng bước, vẫy tay, hô: “Cậu đi cẩn thận, nhớ về sớm nha!”
Khải Minh đã bị Nam kéo đi xa, tưởng cậu sẽ không để ý nhưng nào ngờ đối phương vẫn hô đáp lại: “Biết rồi, nhiều chuyện quá!”
Nam vừa lôi, vừa kéo Khải Minh chạy ra ngoài đầu chợ để kịp vào trận, nào ngờ lúc đến nơi thì thấy xung quanh vắng tanh, hỏi mới biết hoá ra người vội vội vàng vàng vàng nãy giờ đã nhớ nhầm ngày. Khải Minh bị xách đi hay tin này lập tức cáu gắt ra mặt: “Mai mới đá mà mới sáng sớm mày một hai kéo tao ra đây cho bằng được, đúng là thằng dở hơi.”
Nam bị trách thì bĩu môi: “Ai mà biết, tao lộn có tí thôi mà.”
Hai người cùng một gà đành phải từ đầu chợ đi ngược trở về, vừa đi vừa trò chuyện do lâu rồi không gặp.
“Ê dạo này trên Sài Gòn có gì vui không để bữa nào tao lên chơi.” Nam chọc chọc cái mào đỏ rực của con gà rồi quay sang nói với cậu.
“Thì cũng là mấy cái rạp chiếu bóng có phim mới thôi, mà ở đây thiếu gì cái cho mày chơi, còn chưa đã hả?”
“Thôi, lần nào đi coi xi-nê tao cũng ngủ, tỉnh lại thì chả biết nội dung là gì, coi phí tiền.” Nam nói với vẻ mặt chán chường, Khải Minh đi bên cạnh lại nhếch mép cười.
“Chán hả? Vậy hay là cậu Nam vô Đại Thế Giới với Kim Chung đi, ở đó nghe nói náo nhiệt dữ lắm.”
Nam nghe cậu nói xong lập tức rùng mình, lắc đầu liên tục.
“Thôi đi thằng quỷ, dám vô mấy chỗ đó thì ông bá hộ Lý nhất định sẽ chặt chân tao ném xuống cho cá ăn luôn.”
Trong nhà cậu có tới năm người chị gái, cậu là con trai út. Vì vậy người ngoài ai nhìn vào cũng tưởng Nam là quý tử được cưng như trứng hứng như hoa, nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết vì cậu quá nghịch ngợm dẫn đến toàn ăn đòn nhiều hơn ăn cơm. Bị đòn nhiều nên Nam cũng dần chai mặt, nhưng ông bá hộ Lý, người trực tiếp cầm roi dạy dỗ cậu dạo gần đây đã chuyển sang hù chặt chân mới khiến cậu ấm tu tâm dưỡng tính được vài phần.
Chọc được người nọ khiến Khải Minh càng vui vẻ hơn, cậu cười lộ chiếc răng khểnh, tiếp tục nói: “Mày mà cũng sợ bị chặt chân hả? Tao thấy mày sợ là sợ con gà này bị chặt chân thì đúng hơn.”
Bị nói trúng tim đen khiến Nam phát cáu, cậu ôm chặt gà cưng trong lòng rồi lên giọng cãi lại: “Má, cái thằng giống ôn này! Mày đừng có nói xui. Cục cưng của tao mà có mệnh hệ gì là tao tìm mày tính sổ đầu tiên đó.”
Khải Minh ôm bụng cười thành tiếng, Nam đang bế gà đi bên cạnh đột nhiên dừng bước. Đối phương kéo cậu lại, ngón trỏ chỉ về một phía.
“Mày thấy con nhỏ kia không?”
Theo hướng cậu chỉ Khải Minh nhìn thấy một cô gái đang đứng lựa kẹp tóc ở hàng phía trước, không hiểu đối phương có ý gì nên tò mò hỏi lại: “Thấy, thì sao?”
“Nhỏ đó tên Diệu mà người lại chẳng giống tên chút nào, đanh đá chua ngoa thấy mà ghét. Bữa tao sơ ý để con gà chạy mất, vô tình đụng phải nó có chút xíu mà nó đã định đập chết cục cưng của tao rồi.” Nam kể lại với vẻ mặt đầy bất mãn, càng nghĩ lại càng tức nên quyết định sắn tay áo đi tới.
Diệu đang lựa một cái kẹp tóc đính ngọc trai, thấy nó ưng bụng định gọi người bán tính tiền thì chợt bị một bàn tay từ phía sau vươn lên cướp mất. Nam cầm cái kẹp tóc đứng chống nạnh, vẻ mặt ngông nghênh như chẳng hề thấy sự tồn tại của cô.
“Kẹp chỗ này cũng đẹp dữ ta. Bà chủ! Ở đây có bao nhiêu đồ gói hết lại, tôi mua.”
Người nọ đã nhận ra Nam là ai nên cũng không ngại trừng mắt đáp trả: “Tôi là người mua trước, mấy người từ đâu đi tới mà như ăn cướp vậy hả?”
– ————————————————-
*Đại Thế Giới – nơi hội tụ dân ăn chơi bậc nhất Sài Gòn xưa. Ngoài sòng bạc, trong khuôn viên rộng lớn của Ðại Thế Giới còn có các quán rượu nhà hàng vũ trường sang trọng được người Pháp cho thành lập công khai nhằm lấy thuế ở khu Chợ Lớn năm 1937.
*Kim Chung cùng lúc thành lập với Đại Thế Giới ở khu vực Cầu Muối (nay là Khu Dân Sinh, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1). Tuy nhiên, sòng bạc này có quy mô kém hơn, người chơi thuộc loại bình dân, nên mỗi khi nhắc tới casino tiêu biểu của Sài Gòn, người ta hay nói đến Đại Thế Giới.