Tinh Tinh

Chương 22: “Anh Viêm cố lên!”



Tần Phóng đoán lời anh ta nói không có ý gì tốt, bèn hỏi: “Tiến triển gì cơ?”

Hàn Tiểu Công ở trong điện thoại hỏi: “Hai người đang làm gì thế?”

Tần Phóng nói: “Ăn cơm, anh có việc gì à?”

Hàn Tiểu Công lại lấy giọng điệu cũ ra hỏi: “Với ai vậy?”

“Với bạn cùng phòng của em,” Tần Phóng lại hỏi anh ta một lần nữa, “Có chuyện gì vậy?”

Hình Viêm ở bên cạnh nhìn sang, nói với Tần Phóng: “Tên ấy rảnh quá, không cần để ý.”

Hàn Tiểu Công lại khẽ cười, bảo rằng: “À, không, anh không có việc gì.”

Tần Phóng liền hỏi: “Thế em cúp máy nhé?”

“Ừm, bye.” Hàn Tiểu Công nói.

Tần Phóng cũng nói với anh ta: “Bye.”

Cúp máy rồi Tần Phóng đặt điện thoại vào tay Hình Viêm, mỉm cười nói: “Anh ấy rảnh thật.”

“Đúng là cậu ấy rất rảnh,” Hình Viêm nói, “Ngoài chụp ảnh ra thì chẳng có chyện gì khác.”

“Thảnh thơi thật.” Tần Phóng lắc đầu nói.

Ba người kia thấy không uống lại được Hình Viêm, sau đó bắt đầu chơi bẩn, trò gì cũng giở, không muốn để người bạn mới nhập hội này đè bẹp họ.

Hình Viêm có uống giỏi đến mấy, cuối cùng vẫn hơi ngà ngà say. Con ngươi hơi ửng đỏ, ngoài ra thì không nhìn ra được điều gì khác.

Ra khỏi cửa Tần Phóng chỉ vào ba người kia, nói rằng: “Ba cái tên đểu này.”

Thẩm Đăng Khoa cười khà khà rõ là đểu: “Bọn anh nhiệt tình mà.”

Hình Viêm ngồi bên ghế phó lái, thắt chặt dây an toàn, anh uống nhiều rồi cũng không nhiều lời, chỉ hơi cúi đầu, càng yên tĩnh hơn bình thường. Tần Phóng nói gì anh cũng chỉ khẽ “ừ” hoặc lắc đầu, phản ứng chậm hơn bình thường, ánh mắt thi thoảng dại ra.

Hoa Đồng và Hình Viêm ở cùng một khu ký túc xá, Tần Phóng đưa hai người họ về trước.

Đến dưới ký túc xá, Hoa Đồng cười tươi phơ lớ nói mấy câu rồi xuống xe, Hình Viêm nhắm mắt tựa vào ghế, không nhúc nhích. Tần Phóng không biết có phải anh ngủ rồi hay không, khẽ đụng vào cánh tay anh: “Anh Viêm?”

Hình Viêm từ từ mở mắt ra, Tần Phóng lại nói: “Tới dưới tầng rồi.”

Hình Viêm nhìn ra ngoài, nhưng vẫn không động đậy, lại nhắm mắt lại, khẽ nói: “Tôi muốn đi dạo.”

Tần Phóng trố mắt ra nhìn, cậu nhoẻn cười, sau đó gật đầu: “Được rồi, thế em đưa hai anh ấy về trước.”

Đưa hai người bạn cùng phóng ngồi ở ghế sau về rồi, Tần Phóng không vội đi luôn, đậu xe dưới tầng, hỏi Hình Viêm: “Muốn đi đâu?”

Hình Viêm khẽ khẽ lắc đầu.

Tần Phóng cảm thấy Hình Viêm uống nhiều rồi còn có vẻ đáng yêu, anh đờ đẫn có chút tương phản với bình thường. Tần Phóng không hỏi lại anh nữa, lái xe thong thả không nhanh không chậm ra ngoài, đi không mục đích. Hình Viêm đang nhìn ra ngoài cửa xe, một lúc sau quay đầu lại, nhìn về phía trước, chợt hỏi Tần Phóng: “Thích đi như vậy, hay thích tôi đưa cậu đi?”

“Không nghi ngờ gì nữa,” Tần Phóng không chút do dự, “Không thể so sánh được, cái này có gì vui chứ, em thích xe anh cơ.”

Hình Viêm nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì, chỉ “Ừ” một tiếng.

Tần Phóng là một người bạn khiến người ta cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng cậu, cũng không soi ra được khuyết điểm gì, bất kỳ mặt nào cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Bình thường cậu rất cởi mở, ai cũng nói chuyện được, nhưng như Hình Viêm bây giờ uống nhiều rồi có vẻ trầm lắng không muốn nói chuyện, Tần Phóng lặng lẽ đưa anh đi một vòng, lái xe ra khỏi đường vành đai, không nói một lời nào, không gây ầm ĩ.

Sau đó Tần Phóng đỗ xe bên bờ sông, mở cửa sổ ra, tắt máy.

Bên bờ sông có mấy gia đình và mấy cặp tình nhân thong dong tản bộ sau giờ cơm tối, tụi trẻ con lượm đá ném xuống sông, ngọn đèn bên bờ sông cơ man côn trùng bay vò vè. Hình Viêm trông ra ngoài đó, từ từ mở lời: “Đáng lẽ ra hôm nay bốn người chúng tôi phải ngồi lại ăn với nhau.”

“Hả?” Tần Phóng nhìn anh, “Sao vậy?”

Hình Viêm hỏi cậu: “Hôm nay ngày bao nhiêu?”

Tần Phóng nhìn điện thoại, bảo rằng: “Ngày mùng sáu tháng chín.”

Hình Viêm vẫn nhìn về phía con sông, ban ngày mặt nước tĩnh lặng dịu êm bao nhiêu, đêm buông lại tối đen đáng sợ bấy nhiêu. Nhưng cũng nhờ ngọn đèn mờ bên bờ sông giúp tất cả có vẻ yên ả. Hình Viêm hắng giọng, gật đầu nói: “Từ ngày này, chúng tôi đều không còn gia đình nữa.”

Trái tim Tần Phóng đập thịch.

Hình Viêm nói: “Lâu quá rồi, mất cảm giác rồi.”

Tần Phóng mím môi, chốc lát sau nhẹ giọng hỏi: “Các anh…?”

“Vì sao chúng tôi không còn gia đình nữa à?” Hình Viêm giúp cậu hoàn tất câu hỏi.

Tần Phóng gật đầu.

Hình Viêm nói: “Nhà máy hóa chất phát nổ.”

Hình Viêm nói những lời này một cách bình tĩnh, có lẽ anh kể ra bởi vì hôm nay là một ngày đặc biệt, cũng có lẽ chỉ vì hôm nay anh uống nhiều rồi.

Nhà máy hóa chất phát nổ, ở thời buổi mạng internet chưa phát triển, tin tức dễ dàng bị dìm xuống. Cho một khoản tiền lớn để an ủi, người ở tỉnh khác thậm chí còn không biết. Kể từ ngày hôm ấy, một gia đình trọn vẹn đã đổ nát, có quá nhiều gia đình giống vậy. Những đứa trẻ may mắn chỉ mồ côi một người, những đứa trẻ bất hạnh chỉ có thể học cách một mình lớn lên.

Có những đứa trẻ được người lớn đưa đi, nhưng cũng có những đứa trẻ cắm rễ ở đó không thể rời khỏi. Sống cuộc sống ăn nhờ ở đậu, đến khi trưởng bối tạ thế, cũng chỉ có thể kết bạn với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, cùng nhau trưởng thành trong hoàn cảnh khốc liệt đó.

“Hàn Tiểu Công là bị bắt nạt nhiều nhất,” Hình Viêm vặn nắp chai, uống một ngụm thấm giọng, bảo, “Bởi vì cậu ta đẹp nhất, hơn nữa trông giống con gái.”

“Đúng vậy,” Tần Phóng gật đầu, “Con trai như vậy rất dễ bị bắt nạt.”

“Cậu ấy chỉ biết khóc,” Hình Viêm cười giễu, “Hầu như ngày nào cũng khóc lóc chạy về, có một lần bị người ta lột sạch, trên mông còn in dấu giày.”

Tần Phóng chau mày, không kiềm chế được mà thốt lên, “Mẹ.”

“Ngày hôm ấy Châu Tư Minh xách dao ra ngoài,” Hình Viêm từ từ nhắm mắt lại, tiếp tục nói, “Tôi cũng đi.”

“Tôi và Châu Tư Minh phụ trách đánh đấm,” Có lẽ anh bị cách dùng từ của chính mình chọc cười, ngón tay sượt qua chóp mũi, “Tôi và cậu ấy hầu như đánh nhau với người ta mà lớn lên. Đánh không lại cũng phải đánh, không đánh thì không yên.”

Những lời anh nói khiến lồng ngực Tần Phóng nghẹn ứ, muốn chửi thề.

Hình Viêm sờ vào bao thuốc trong túi, nghiêng đầu hỏi: “Để ý không?”

Tần Phóng lắc đầu nói: “Không để ý, em không biết là anh biết hút thuốc đấy.”

“Biết từ lâu rồi,” Hình Viêm châm lửa, “Sau này không hút nữa.”

Tần Phóng đưa tay muốn lấy điếu thuốc của Hình Viêm, nói: “Cho em một hơi.”

Hình Viêm ngẩng đầu né tránh, ngậm điếu thuốc nhìn Tần Phóng, đôi mắt vì khói hun mà híp lại, “Cậu học hay nhỉ.”

Thực ra không phải Tần Phóng không biết hút, lúc cậu chơi với đám công tử kia cũng từng hút, nhưng không nghiện. Chuyện mà Hình Viêm kể khiến Tần Phóng cũng muốn hút một hơi, nhưng Hình Viêm không cho.

Dáng vẻ Hình Viêm hút thuốc cũng khác với anh bình thường, lúc ngậm thuốc đường nét xương cằm hiện rõ ràng.

Thực ra Tần Phóng không biết vì sao Hình Viêm lại kể những chuyện này với mình, đây không giống điều mà Hình Viêm có thể kể. Anh luôn giữ khoảng cách, sẽ không chủ động kể chuyện của mình cho người khác nghe. Tần Phóng đoán có lẽ bởi Hình Viêm uống nhiều rồi.

Hút hết điếu thuốc, Hình Viêm xuống xe, dập điếu thuốc đi mấy bước ném đi. Tần Phóng cũng xuống xe, lúc cậu đi tới Hình Viêm nói: “Thực ra cái mà cậu thấy ở tôi không phải thật, rất nhiều lúc đều là tôi giả vờ.”

Tần Phóng không coi đó là chuyện gì to tát, hỏi: “Giả vờ cái gì?”

Hình Viêm nhìn cậu nói: “Giả vờ để không.. u ám như vậy.”

Tần Phóng vẫn mỉm cười, bảo rằng: “Thế sau này anh đừng giả vờ nữa, cần ra sao thì ra.”

Hình Viêm vẫn nhìn Tần Phóng, nhìn hồi lâu không lên tiếng, Tần Phóng bị anh nhìn chăm chú cả buổi, ngước mắt lên đối diện với anh.

“Cậu quá đơn giản,” Hình Viêm nói, “Liếc mắt là thấy rõ.”

Tần Phóng nhướng mày, “Thấy cái gì cơ?”

Hình Viêm suy nghĩ một chút, cúi đầu nở nụ cười, khẽ nói: “Nhìn thấy cậu là một đứa ngốc.”

Tần Phóng lại bị anh chê là đứa ngốc, cậu bước hai bước tới sát Hình Viêm, cậu giơ tay lên, Hình Viêm tưởng cậu lại muốn siết cổ nên tránh đi. Ai dè Tần Phóng chỉ đưa tay ra vòng lấy vai Hình Viêm, tặng anh một cái ôm siết chặt.

Tần Phóng đưa cả hai tay ra ôm lấy Hình Viêm, chiều cao hai người xêm xêm nhau, lúc Tần Phóng nói miệng vừa khéo ở bên tai Hình Viêm. Tần Phóng vỗ về tấm lưng Hình Viêm, bảo rằng ——

“Anh Viêm à, cố lên nhé.”

Hình Viêm bị Tần Phóng ôm lấy, ngực dán ngực, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ ấm nồng của thiếu niên trước mặt. Hình Viêm nhắm mắt lại, bên mũi phảng phất mùi dầu gội của Tần Phóng.

Một bữa ăn với bạn cùng phòng, Tần Phóng nhất thời phấn khích mà gọi Hình Viêm, hoặc cũng không thể gọi là phấn khích, từ sau khi cậu đi phượt cùng Hình Viêm thì luôn để ý tới người ta, muốn chơi cùng người ta. Nói chung chỉ một bữa cơm như vậy mà Tần Phóng đã biết được rất nhiều chuyện của Hình Viêm, đây cũng là một bất ngờ.

Hiểu rõ bí mật là một trong những cách để nhanh chóng rút ngắn khoảng cách.

Tần Phóng cứ ngỡ ngày hôm sau Hình Viêm tỉnh rượu sẽ hối hận vì đã nói nhiều như vậy, nhưng xem ra không có, người này rất bình thường, cứ như chưa từng nói gì.

Nhưng Tần Phóng không thể làm như chưa từng nghe gì cả, mà từ ngày hôm ấy Hình Viêm trong lòng cậu lại khác trước một chút.

Thiếu niên vốn rất cool ngầu này trong lòng Tần Phóng đã trở nên đáng thương, cậu làm gì cũng muốn rủ Hình Viêm theo bản năng. Dù đi ăn hay ra ngoài chơi, cũng phải gọi điện thoại rủ. Nhưng Hình Viêm có rất ít thời gian ra ngoài với cậu, dù sao cũng là một học bá.

Hoa Đồng làm tổ trong phòng Tần Phóng, ngồi trên ghế của cậu chơi game, bảo rằng: “Tần-phụ tình-Phóng ơi, sao bữa nay lại hẹn tôi đi ăn thế, có phải anh Viêm của cậu tới phòng thí nghiệm rồi không.”

Tần Phóng cười không đếm xỉa tới cậu ta.

“Sao như oán phụ thế,” Thẩm Đăng Khoa ngồi đối diện nói, “Đồng Nhi à cậu phải nghĩ cách cứu vớt trái tim Phóng nhà bọn tôi thôi.”

“Phóng nhà anh không cần em cứu vớt đâu,” Hoa Đồng nói, “Mai Hình Viêm thì hôm nay là em, đợi Phóng theo đuổi con gái người ta cũng phải dạt sang hết thôi.”

“Đương nhiên rồi,” Thẩm Đăng Khoa cười hì hì, “Theo đuổi người ta rồi mấy người còn tác dụng gì nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.