Đới Tinh Đường quay về phòng trọ của mình, quản lý gọi đến và nói đã bàn một show thực tế cho anh rồi. Nếu Đới Tinh Đường cũng cảm thấy hợp thì tháng sau có thể bắt đầu quay luôn.
Đây là một thể loại chương trình thực tế gia đình, chương trình xoay quanh bốn gia đình. Chủ yếu là để thể hiện sự khác biệt tư tưởng giữa người trẻ và ba mẹ, đồng thời thể hiện cách biểu đạt tình yêu của các bạn trẻ với ba mẹ.
Bởi vì Tổng cục Phát thanh Truyền hình Quốc gia yêu cầu trong chương trình phải có người mới, vì thế Đới Tinh Đường đóng vai trò là gương mặt mới trong đây.
Còn ba gia đình khác, một người là idol trở về từ Hàn Quốc, một người là ngôi sao nhí đóng phim từ nhỏ, đến bây giờ vẫn rất nổi tiếng, người cuối cùng là một diễn viên trẻ gần đây đang hot.
Sự kết hợp này chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều fan đến xem và có thể tạo được tiếng vang trong fandom.
Chương trình thực tế này lại được phát sóng trên Mạn Đài, nơi được coi là cha đẻ của các chương trình thực tế, nên có lượng khán giả cố định. Do đó, dù người đó không phải là fan, vẫn có thể biết đến chương trình này. Là một chương trình truyền hình về chủ đề cha mẹ và con cái, nhiều người trung niên và lớn tuổi cũng sẽ xem khi rảnh rỗi, nên đối tượng khán giả vẫn rất rộng rãi.
Lão Hồ trong điện thoại nói với Đới Tinh Đường: “Cậu phải báo trước cho ba mẹ của cậu biết nhé, đến lúc đó chắc chắn họ phải lên hình. Còn về cậu em họ đang ở nhà cậu, cậu hỏi thử ý kiến của chú dì, nếu được thì tốt nhất là cũng nên xuất hiện. Gần đây, nước ta nới lỏng chính sách sinh con thứ hai, cũng xem như tuyên truyền trá hình, thời lượng lên hình của cậu cũng nhiều thêm chút.”
Đới Tinh Đường nhíu mày, hỏi Lão Hồ: “Không có chương trình mà không cần người nhà lên hình sao?”
Ba mẹ của anh còn tạm, họ chỉ là giáo viên bình thường, nhưng mà nếu như cậu em họ Triệu Hoành xuất hiện trên ống kính sẽ không tránh khỏi việc bị cư dân mạng thảo luận về gia cảnh của Triệu Hoành. Đới Tinh Đường không muốn ảnh hưởng đến đời sống học sinh thường ngày của cậu ta.
“Có thì có, nhưng mà là show hẹn hò, thấy sao?” Lão Hồ hỏi anh.
“Không đi.” Đới Tinh Đường là diễn viên, không cần dựa vào độ phổ biến của mấy thứ này. Show hẹn hò bình thường đều sẽ có kịch bản, cho dù cuối cùng đạo diễn có yêu cầu hẹn hò với nhau hay không thì cũng không có ích gì đối với con đường diễn viên của của anh.
“Ừm, anh thấy cậu Thời cũng không muốn để cậu đi.” Lão Hồ nói tiếp: “Nhưng gần đây, các chương trình truyền hình được phát sóng trên đài truyền hình chỉ có hai loại này, còn lại đều là các chương trình trực tuyến, sức ảnh hưởng không lớn. Về phần các chương trình thi đấu, tất cả đều đã lên sóng và dàn khách mời cố định đã được xác định, cậu đi đến đó cũng chỉ có thể làm khách mời trong vài tập, điều này không phải là điều cậu Thời mong muốn.”
“Vậy không tham gia nữa, còn chẳng bằng chuẩn bị thật tốt cho bộ phim thứ hai.”
“Nhưng mà…”
“Tôi sẽ nói với cậu ấy.” Đới Tinh Đường cúp máy.
Đới Tinh Đường gửi tin nhắn Wechat cho Thời Triệu Thư, nói với cậu rằng mình không tham gia show giải trí.
Thời Triệu Thư trả lời rất nhanh, hỏi anh vì sao, không đợi Đới Tinh Đường gõ chữ xong, cậu đã gọi video cho anh.
“Sao anh không đi vậy?” Trông cậu có vẻ mới vừa tắm xong, trên người mặc bộ đồ ngủ giống với hôm Đới Tinh Đường đến nhà cậu. Lớp vải lụa màu xanh thẫm dán lên da, khiến cho cái cổ lộ ra bên ngoài áo ngủ trông trắng nõn và thon dài hơn, mái tóc vẫn còn nhiễu nước, giọng nói dường như vẫn còn vương hơi nước, mang theo cảm giác ẩm ướt, mềm mại.
“Đó là chương trình thực tế gia đình, anh không muốn chuyện công việc liên lụy đến người nhà.” Đới Tinh Đường nhịn xuống cảm giác muốn kêu cậu đi lau tóc, chỉ giải thích.
“Ò ò…” Thời Triệu Thư gật đầu, sau đó nói: “Còn cái khác…”
Nói được một nửa cậu lại nuốt trở về, cậu nhớ đến việc Lão Hồ nói show giải trí gần đây có thể tham gia ngoài chương trình gia đình ra thì còn mỗi show hẹn hò. Đương nhiên Thời Triệu Thư không muốn thấy Đới Tinh Đường liếc mắt đưa tình với một đám con gái.
“Cứ vậy đi. Không phải hai tháng sau là bộ phim mới khởi quay rồi sao?”
Khi Đới Tinh Đường đang quay bộ phim thứ nhất, Lão Hồ đã thương lượng với nhà sản xuất của bộ thứ hai rồi. Quay xong bộ thứ nhất, bộ phim mới cũng chuẩn bị gần xong rồi. Nó là phim chiếu mạng do Triêu Ngu đầu tư, vốn không cao, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên Đới Tinh Đường đóng vai nam chính, chi bằng dành nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản chút.
“Cũng được.” Thời Triệu Thư nói: “Nhưng mà hai tháng này anh không có công việc đàng hoàng rồi sao?”
Mặc dù đã quay xong một bộ phim, nhưng vẫn chưa phát sóng, cũng chưa đến giai đoạn quảng bá, Đới Tinh Đường vẫn giống như không có việc làm.
“Nếu có lịch trình phù hợp, anh có thể đến buổi thử vai công khai của đoàn phim, biết đâu sẽ có vai diễn.”
Trong mấy năm bị đóng băng, Đới Tinh Đường cũng từng thử trốn công ty, tự mình đi thử vai ở đoàn phim. Tuy nhiên, cho dù giai đoạn đầu có thế nào, đến khi quyết định vai diễn sẽ luôn xảy ra đủ loại biến cố. Anh biết do Triêu Ngu giở trò, nhưng trứng không thể chọi đá, cuối cùng mọi chuyện đều tan thành mây khói.
Từ khi bắt đầu quay phim, anh lại đến công ty, nhưng có thể cảm nhận rõ ràng được những người đó đã thay đổi thái độ. Tuy rằng vẫn không thể tránh khỏi trào phúng và chế giễu ở sau lưng. Bọn họ nói anh giả vờ thành dáng vẻ thà chết chứ không chịu nhục, cuối cùng vẫn chẳng phải leo lên giường của đàn ông hay sao, sớm biết như vậy thì đi theo tổng giám đốc ngay từ đầu đi, đỡ phí hoài bốn năm, dù sao cũng bán mông, bán cho ai chẳng được.
Nhưng ít nhất trên bề mặt, mọi thứ đều ổn thỏa. Nhiều người nhìn thấy anh vẫn sẽ chủ động đến chào hỏi. Thậm chí lần trước khi gặp tổng giám đốc, ông ta cũng không còn thái độ mỉa mai, mà còn miễn cưỡng nhếch miệng cười với anh.
Nghĩ đến đây, Đới Tinh Đường hỏi người trong video: “Quan hệ của tổng giám đốc Thời có quan hệ gì với em?”
Đúng rồi, cái tên tổng giám đốc đó cũng họ Thời.
Vẻ mặt của Thời Triệu Thư bỗng giống như con mèo xù lông, cậu lớn tiếng nói: “Ông ta là chú của em, không phải…! Ừm… Phải ạ!”
Thời Triệu Thư nhận ra bản thân hốt hoảng quá, cậu lại vội vàng giải thích: “Ý của em là ông ta là chú của em, nhưng em không biết chuyện mà ông ta làm!”
Dáng vẻ vội vàng phủi sạch quan hệ của Thời Triệu Thư chọc cười Đới Tinh Đường, anh khẽ cười và nói: “Không sao.”
Anh chỉ hỏi bâng quơ thôi, không ngờ lại chọc cậu hoảng sợ đến như vậy.
Cuối cùng Thời Triệu Thư cũng bình tĩnh lại, nhìn Đới Tinh Đường với vẻ tránh móc. Từng giọt nước từ mái tóc lòa xòa trên trán cậu không ngừng rơi xuống, lăn xuống sống mũi thanh tú, rồi trượt qua khóe miệng nhợt nhạt, chảy vào trong cổ áo màu xanh lam đậm.
Rốt cuộc Đới Tinh Đường nhịn không nổi nữa, anh tắt cuộc gọi và gửi tin nhắn bảo cậu đi lau tóc đi.