Ôn Khinh Hàn không ngờ Thời Thanh Thu mang tâm tình bất ổn ngủ thiếp đi trong lòng mình. Khóe mắt vẫn còn lệ, nhưng cứ như vậy mà an tâm ngủ thiếp đi.
.
Bởi vì ngày mai phải đi làm, Ôn Khinh Hàn kịp thời tắt chuông báo thức mà không làm Thời Thanh Thu thức giấc. Cô cẩn thận nhẹ nhàng rời giường đánh răng rửa mặt. Sau khi chào hỏi Thời Hồng Lãng và Đường Tĩnh Tuệ liền rời khỏi Thời gia.
Đêm qua, Thời Thanh Thu được Ôn Khinh Hàn ôm vào trong ngực, mặt vùi vào cổ cô, tâm tình phiền muộn vì thế mà dần trở nên ổn định hơn, nước mắt trên khóe mắt cũng từ từ khô lại.
Vì đáy lòng cảm nhận được ôn nhu của Ôn Khinh Hàn, cảm nhận được chút tình cảm nhỏ nhoi của cô mà cứ thế ngủ mất.
Ôn Khinh Hàn không đánh thức nàng, cẩn thận lấy chiếc cốc trên tay nàng đi, đem nàng nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó cẩn thận cởi dép, đắp chăn bông lên. Mỗi một động tác đều vô cùng nhẹ nhàng, vì sợ đánh thức nàng, cũng sợ nàng sau khi tỉnh lại sẽ xem nhẹ sự ỷ lại này.
Ôn Khinh Hàn cứ như vậy mà nằm đối mặt với Thời Thanh Thu, hai người chỉ cách nhau hai bàn tay.
Thời tiết hôm nay không còn nắng nữa, sàn gỗ của văn phòng cũng không còn bị ánh nắng vàng chia làm hai màu nữa. Mạnh Tư Kỳ cầm một chồng tài liệu bước vào. Ôn Khinh Hàn đồng ý cho cô ấy tiến vào, cô đang ngồi ở bàn vừa lật văn kiện vừa cau mày, một tay cầm bút, một tay để trên giấy. “Ôn tổng.”
“Chuyện gì vậy?” Ôn Khinh Hàn nâng bút viết một hàng chữ, cuối cùng chậm rãi đặt xuống trang giấy một dấu chấm.
“Tất cả những người cần có mặt trong cuộc họp giao lưu đều đã được xác nhận, chị xem qua một chút.” Mạnh Tư Kỳ nói, mở tài liệu cho Ôn Khinh Hàn tham khảo.
Cuộc họp giao lưu cần phải đi, nhưng công ty cũng cần người ở lại. Cho nên lần này Ôn Khinh Hàn mang theo trợ lý Mạnh Tư Kỳ, Trần Dật và Lý Văn Kiêu, những người còn lại sẽ ở lại với Giản Ý Chi.
Ôn Khinh Hàn xem qua danh sách những người tham gia. Sau đó kiểm tra thông tin khách sạn mà người tổ chức liên hệ, cuối cùng ký tên, “Ừm, không có vấn đề gì.”
Cô đưa tập tài liệu lại cho Mạnh Tư Kỳ, cô ấy nhận xong liền chớp mắt nhìn, ngữ khi thăm dò hơn vừa rồi, thấp giọng hỏi: “Ôn tổng, tối qua chị không say sao? Rõ ràng là chị uống nhiều như vậy a.”
Ôn Khinh Hàn nghe vậy, đầu vừa cúi liên ngẩng lên, nhàn nhạt nói: “Tôi không say, hơn nữa sau đó có uống trà giải rượu, sao vậy?”
Nói đến trà giải rượu, không biết Thời Thanh Thu đã dậy chưa. Ôn Khinh Hàn nghiêng đầu liếc nhìn bên ngoài cửa sổ, khóe môi hơi cong lên, thời tiết này thực ra rất thích hợp để ngủ.
“Hả? Uống trà?” Mạnh Tư Kỳ tiến lên đặt giấy tờ trên bàn Ôn Khinh Hàn, chống tay lên bàn, cúi thấp người, vẻ mặt thần thần bí bí, “Nhà chị tối hôm qua tiệc tùng hỗn loạn như vậy còn chưa dọn dẹp, chị lại cùng nữ thần rời đi, chẳng lẽ hai người … “
“Hửm?” Mạnh Tư Kỳ chớp chớp mắt ngập ngừng, bộ dáng ám chỉ Ôn Khinh Hàn nên thành thật khai báo mọi chuyện.
Từ khi công ty thành lập, mọi người đều thầm đoán Giản Ý Chi cùng Ôn Khinh Hàn có phải là một cặp hay không. Nhưng sau đó mới phát hiện ra hai người này gặp nhau chỉ có công việc chứ không có nửa điểm mờ ám.
Mọi người đều đành phải bỏ cuộc, nhưng sau đó phát hiện Ôn Khinh Hàn có vài hành động khiến họ chú ý. Bất cứ khi nào Thời Thanh Thu có bộ phim mới ra mắt, cho dù hôm đó có công việc gì Ôn Khinh Hàn cũng sẽ thu xếp lại. Cũng như bữa tiệc tối qua, Thời Thanh Thu là ngồi xe của Ôn Khinh Hàn mà đến.
Coi như Ôn Khinh Hàn thuận đường qua ba mẹ nên đưa Thời Thanh Thu đi cùng đi, nhưng Ôn Khinh Hàn là ai? Cô là người luôn khiến người ta cảm thấy mình là người lạnh nhạt lãnh đạm, không cần nhiều lần tiếp xúc, chỉ cần một hai trường hợp ngoại lệ là đủ để chứng minh.
Nhưng nếu nói hai người chỉ là bạn, xem ra cũng không có gì sai, chẳng lẽ Thời Thanh Thu không được phép kết bạn với một khối băng sao? Cho nên, mọi người chỉ chuyển suy đoán sang Thời Thanh Thu, cũng không hoàn toàn xác định.
“Nghĩ nhiều rồi.” Ôn Khinh Hàn đóng nắp bút lại, trong mắt không một tia gợn sóng trực tiếp nhìn Mạnh Tư Kỳ, không có chút sơ hở nào. “Nhà của ba mẹ tôi gần với ba mẹ của Thanh Thu. Việc này không phải cô đã sớm biết rồi sao?”
Mạnh Tư Kỳ ngay lập tức xì hơi, chậm rãi đứng dậy, cầm lại tập tài liệu của mình thở dài, “Aiz, tôi biết chị sẽ nói như vậy mà. Còn tưởng lần này đoán đúng chứ. Tôi đi làm việc đây …”
Trong ấn tượng của mọi người, Ôn Khinh Hàn hoặc là không nói gì, nếu có nói cũng sẽ không nói dối, đây là luật bất thành văn của công ty mà ai cũng biết.
Nhưng câu nói “Nghĩ nhiều rồi” này cũng không phải là không đúng, ngoài tờ giấy đăng ký kết hôn ra thì mọi thứ vẫn như trước, đúng không?
Thời Thanh Thu lúc thức dậy nhìn điện thoại là 9 giờ rưỡi. Trong mắt có chút mông lung, còn có chút buồn ngủ. Thời Thanh Thu mở mắt rồi lại nhắm mắt, đợi cơn buồn ngủ qua đi. Khi nàng mở ra lần nữa thì đã thấy tỉnh táo hơn. Nàng đưa tay trong chăn bông lên, nhìn vào chiếc đèn chùm trong phòng.
Đèn chùm này khác với đèn trong phòng của mình.
Uống trà giải rượu, ngồi cạnh nhau, hỏi han, đáp lại, ôm ấp…Ký ức từng chút một hiện ra, những hình ảnh này bắt đầu len lỏi trong tâm trí nàng.
Thời Thanh Thu vô thức quay đầu lại nhìn, chiếc ly nàng ôm chặt đêm qua giờ đã nằm trên bàn cạnh giường, chiếc gối bên cạnh còn có một sợi tóc đen dài. Rõ ràng là tối hôm qua nàng ngủ quên, Ôn Khinh Hàn cũng không đánh thức nàng.
Lần đầu tiên hai người ngủ chung giường, nhưng lại trong hoàn cảnh như vậy. Nàng hứa từ nay về sau sẽ nắm tay Ôn Khinh Hàn mà đi, nhưng nàng lại nhớ lại quá khứ. Dù sao thì việc này cũng không nên xảy ra.
Thời Thanh Thu trở về phòng, lên giường dựa vào đầu giường, hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại gọi đến số của Ôn Khinh Hàn, bên kia nhanh chóng kết nối, nhẹ giọng nói “Dậy rồi?”
Thời Thanh Thu gật đầu, nhận ra Ôn Khinh Hàn không thể nhìn thấy, cho nên nàng nhẹ giọng đáp: “Ân, mới dậy.”
Ôn Khinh Hàn bên kia rất yên tĩnh, hẳn là đang ở trong văn phòng. Có thể im lặng như vậy, có lẽ là bởi vì không có người khác xung quanh. Nghĩ đến đây, Thời Thanh Thu cắn môi dưới, nhắm mắt nói: “Khinh Hàn, thực xin lỗi, tối qua tôi thất thố.”
Nhưng có lẽ, không chỉ có Thời Thanh Thu thất thố. Bởi vì nàng trong tâm trạng bất ổn mà không nhận ra biểu hiện của Ôn Khinh Hàn tối qua cũng khác ngày thường.
“Tại sao phải xin lỗi?” Ôn Khinh Hàn cười cười, tựa như có chút bao dung, nhàn nhạt nói: “Chúng ta đã kết hôn rồi đúng không? Mọi câu hỏi liên quan đến hôn sự của chúng ta, tôi nên trả lời.”
Cô nói như không để bụng những chuyện tối qua, lại giống như họ vẫn là bạn bè, lời xin lỗi của Thời Thanh Thu vừa rồi như là dựa vào mối quan hệ hôn nhân của hai người mà đưa ra lời giải thích.
Thời Thanh Thu nhắm măt lại, bắt đầu nhớ lại cuộc trò chuyện của nàng và Ôn Khinh Hàn tối qua. Ôn Khinh Hàn nói hai người không có lý do gì để tách ra. Quả thực là không có, tình cảm giữa hai người sẽ không gây ra tổn thương cho nhau.
“Tôi hiểu rồi.” Khi Thời Thanh Thu mở mắt lần nữa, trong mắt nàng hiện lên một chút kiên định. Nàng mím môi, dùng tay trái véo chiếc chăn mỏng trong lòng bàn tay. “Về sau tôi sẽ không như vậy nữa. Kể từ hôm nay sẽ nhớ kỹ, chúng ta là cùng một chỗ.”
Bản chất của cuộc sống không phải là như vậy sao? Có một người có thể đồng hành cùng mình, người này có một chủ đề chung với mình, hai người đôi bên hỗ trợ lẫn nhau. Ôn Khinh Hàn làm được, không có lý do gì Thời Thanh Thu nàng không thể làm được. Người sống trên đời nên theo ý mình, hiện tại đã quyết định, không nên do dự nữa.
Ôn Khinh Hàn ở đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó giống như cười khẽ một tiếng, nhẹ đến mức khiến cho Thời Thanh Thu gần như không nghe thấy, chỉ nghe thấy Ôn Khinh Hàn nói: “Được. Nhưng nếu vẫn còn tâm tình như tối qua, tôi hy vọng vẫn được nghe. Bởi vì tôi không muốn thấy cậu nhẫn nại để buộc bản thân duy trì mối quan hệ của chúng ta.”
Ôn Khinh Hàn hiếm khi nói một đoạn dài như vậy. Trong công việc thì còn có, nhưng với Thanh Thu hầu như chưa từng nghe qua. Lần này nói xong, giữa hai người thực sự đã thân thiết hơn rất nhiều.
Thời Thanh Thu nói, “Ân, tôi đáp ứng cậu.”
Không có lý do gì mà không đáp ứng, từ bây giờ nàng phải học cách thích nghi sự hiện diện của Ôn Khinh Hàn trong cuộc sống của mình. Từ lúc kết hôn nàng đã muốn như vậy.
Ôn Khinh Hàn im lặng, Thời Thanh Thu định bảo cô cúp máy. Nhưng đột nhiên cô lại lên tiếng: “Thanh Thu, ba ngày sau chúng ta sẽ có cuộc họp giao lưu. Muốn đi cùng không?”
“Hửm?” Thời Thanh Thu vô thức hỏi.
“Tôi nhớ cậu đã nói trong khoảng thời gian này không có việc gì, coi như thư giãn một chút đi, đi cùng tôi được không?” Ôn Khinh Hàn kiên nhẫn hỏi lại. Đối với Thời Thanh Thu, cô giống như bao nhiêu kiên nhẫn dùng cũng không hết.
Đôi khi con người ta luôn như vậy, ngày thường vẫn luôn trong trạng thái thường nhật, mà khi đối mặt với những người hay việc gì để tâm trong lòng, lại khó tránh khỏi đối đãi đặc biệt hơn một chút.
Nhưng ngay cả như vậy, Thời Thanh Thu cũng không nhận thấy bất cứ cái gì. Bởi vì ngữ khí của Ôn Khinh Hàn vẫn như cũ.
Thời Thanh Thu nghĩ lại lịch trình Phan Gia Văn gửi cho mình, một câu hỏi đặt ra trên môi thì bị nàng nuốt xuống. Do dự một lúc, nàng chọn trả lời Ôn Khinh Hàn trước: “Được, tôi đi cùng cậu.”
“Ân, lát nữa gửi cho tôi số chứng minh thư, hai ngày tới cậu xem muốn thu xếp cái gì không” Ôn Khinh Hàn dặn dò.
“Được.” Thời Thanh Thu thở phào nhẹ nhõm nhìn chiếc ly trên bàn đầu giường, cười nói: “Vậy thì cậu làm việc đi, đến ngày khởi hành đến đón tôi.”
Ôn Khinh Hàn “Ân” một tiếng, sau đó hai người đều không nói chuyện nữa, Thời Thanh Thu cúp điện thoại trước.
Cô điều chỉnh tâm trạng, cầm ly trà giải rượu tối hôm qua rời khỏi phòng. Sau khi trở về phòng tắm rửa xong rồi đi vào phòng ăn ăn sáng, tình cờ nhìn thấy Đường Tĩnh Tuệ đứng dậy rời khỏi bàn ăn.
“Mẹ, sớm.” Thời Thanh Thu chào hỏi, lấy một bát cháo.
“Không còn sớm, Khinh Hàn đã đi làm rồi.” Đường Tĩnh Tuệ cười nói, đem thức ăn trên bàn đẩy tới giữa bàn cho nàng.
“Không phải con cũng bận rộn nghỉ ngơi sao? Qua một thời gian nữa con lại bận rộn mẹ lại nói không thể gặp con a.” Thời Thanh Thu nhướng mày nhắc nhở mẹ công việc của nàng.
Đường Tĩnh Tuệ cười lắc đầu, một lúc sau mới khuyên nhủ nàng: “Ở bên ngoài chú ý sức khỏe, biết là quay phim rất vất vả. Dù thế nào cũng không thể đùa giỡn thân thể a. Cứ như vậy mấy năm nay đều mệt mỏi, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho tốt?”
Lúc đầu không biết đứa nhỏ này có thù gì với bản thân mình hay không, người đại diện vừa tới cửa tìm liền đồng ý. Sau bao nhiêu năm cũng không yên một chỗ, cát sê cũng không ít, cúp năm nào cũng cầm về. Nhưng Đường Tĩnh Tuệ cảm thấy nếu nàng thực sự muốn bận rộn để quên đi chuyện cũ, thì chỉ cần vài năm là đủ rồi.
Một đời có bao nhiêu năm để cho một người lãng phí. Vì để quên đi quá khứ, cái giá phải trả như vậy thật quá lớn rồi.
Có lẽ vì vừa rồi nói chuyện với Ôn Khinh Hàn trong phòng, bây giờ Đường Tĩnh Tuệ nhắc đến khiến nàng không khỏi cảm thấy xúc động. Nàng chỉ cười, không trả lời mà chỉ nói: “Con biết rồi. Mẹ, hai ngày nữa Khinh Hàn đi công tác, con cùng cậu ấy đi thư giãn một chút.”
Đường Tĩnh Tuệ thoạt nhìn rất ngạc nhiên, sau đó mỉm cười: “Được được, đi đi, đừng lo lắng cho chúng ta.”
Thời Thanh Thu biết cha mẹ cùng thúc thúc a di luôn hy vọng nàng cùng Ôn Khinh Hàn tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Phản ứng này nằm trong dự đoán của nàng.
Thời Thanh Thu cúi đầu tiếp tục uống cháo, để cho ánh mắt thăm dò còn có chút vui mừng của Đường Tĩnh Tuệ hết lần này đến lần khác đặt ở trên người nàng.