Albert lúc này ở xa nên không thể nghe thấy những lời Elden nói, nếu không, tâm cậu hẳn đã sớm đau đến không thể đủ bình tĩnh mà chiến đấu.
Còn Mạc Dương lại để ý thấy cơ giáp Albert mỗi lần bên Elden có động tĩnh gì không ổn là nó lại khựng lại. Mạc Dương gửi tin nhắn thoại cho Albert:”Người cậu thích là thái tử hả?”
Albert vừa nghe thấy giọng trầm trầm xen lẫn trêu đùa của Mạc Dương liền luống cuống suýt nữa làm rơi ngọn giáo duy nhất trên tay. Nửa bên mặt chưa bị bỏng đỏ lựng lên, cậu vội vàng mở bộ đàm riêng với Mạc Dương phủ nhận:”K-không, không có!!!” Điện hạ ghét bỏ cậu nhiều như vậy, cậu có tư cách nhận mình yêu ngài ấy đâu.
Mạc Dương không nói gì chỉ đơn thuần cười, tiếng cười đầy hàm ý vang lên bên tai Albert khiến phần cổ lẫn hai tai lộ ra ngoài càng đỏ au như tôm luộc.
“Thế cậu đã nói gì với người đó chưa?”Mạc Dương lại hỏi tiếp.
Albert vừa nghe vậy liền ủ rũ:”Tôi chưa…Tôi định sau trận đấu này sẽ nói….”
Mạc Dương tuy không rõ sự tình cụ thể nhưng vẫn vui vẻ an ủi cậu:”Cố lên, chúc lời tỏ tình của cậu sẽ được chấp nhận~”
“Tôi….cám ơn.”Thật sự thì tôi không biết kết quả sẽ như thế nào. Dù sao tôi cũng có thể tưởng tượng ra một cái kết cho mình rồi. Một nhân vật chính xấu xí trong truyện cổ tích dù họ có quá khứ như thế nào, họ cũng đều bị trở thành vai ác bị vùi dập, chỉ biết ganh tị mà nhìn công chúa xinh đẹp và hoàng tử tay trong tay. Mà càng tham lam hạnh phúc thì kết cục của họ sẽ càng thảm khốc hơn thôi, Albert bi thương nghĩ. Song cậu thật sự vẫn muốn cảm ơn cặp đôi tình nhân này. Họ là những người đầu tiên mà không hề sợ hãi hay xa lánh khi thấy vết sẹo của cậu, thậm chí còn đưa cho cậu lời khuyên.
(Tiểu Sa: Nhìn từphíabênCeltic và Elden thìthấyhaitiểuthụđánhvôcùngnghiêmtúcnhưngthựcrahaiđứanhỏđang “tâmsựtuổihồng” ╮(︶▽︶)╭)
Tuy nói chuyện với nhau vui vẻ là thế nhưng Albert vẫn không quên nhiệm vụ của mình. Cậu lo lắng nhìn bình nhiên liệu của mình, còn 20%. Mức này chỉ có thể cho một đòn cuối cùng, ánh mắt Albert trở nên quyết liệt. Albert ngay trong khoảnh khắc ra một đòn tất sát, mũi thương đâm xuyên bả vai của Mạc Dương.
Tinh thần nối tiếp với cơ giáp khiến cậu hơi nhói óc, cậu cũng nâng đao lên trả thù cũng đâm một nhát vào bụng thanh niên kia. Sau đó, cậu phát hiện ra mình sai lầm rồi, cơ giáp kia muốn tự bạo! Mà hiện tại cơ giáp của cậu đang “gắn chặt” với cậu ta nên càng không có cơ chạy thoát. Trước khi nổ tung, Mạc Dương cười khổ nghe Albert nói một tiếng “Xin lỗi” thật khẽ.
Đến lúc trở lại ngoài sân, hai người đã bị tổn thương tinh thần lực nặng đến không thể động đậy. Bình thường nếu cơ giáp bị hư tổn thì người lái lúc trở về sân sẽ bị đau đầu nặng hoặc nhẹ tùy mức độ hư hao, nhưng tự bạo lại là chuyện khác: cả người xác định là ê ẩm vài ngày rồi….
Elden với Celtic từ lúc bắt đầu cho đến lúc cả hai đội đều chỉ còn một người, vẫn bất phân thắng bại. Elden tuy lúc đầu thấy bực bội vì không suôn sẻ nhưng càng đánh về sau hắn lại càng phấn khởi, đã lâu rồi hắn chưa gặp đối thủ nào xứng tầm.
Celtic nhiều lần muốn tìm cách chạy đi nhưng mà đều bị tên này ngăn cản, y chỉ còn cách đánh với hắn một mất một còn.
“Trận đấu còn 5 phút…”Giọng hệ thống vừa vang lên liền vang lên “đoàng” một tiếng. Nhưng bị bắn vỡ khoang chứa nhiên liệu là cơ giáp của cả hai người. Hóa ra hai người đều ăn khớp mà bắn cùng thời điểm.
Elden nhìn con chíp rơi ra từ trên cơ giáp Celtic nhưng lực bất tòng tâm không thể chạy lên mà nhặt. Sức lực lẫn nhiên liệu của hắn đều đã bay sạch rồi. Thật may một phát vừa rồi cũng khiến đối thủ của hắn không cựa quậy được. Hắn thà nhận hòa còn hơn nhận thua!
Ai ngờ đến mấy giây cuối, tên tóc vàng kia vẫn không chịu buông tha, còn bất ngờ dùng tinh thần lực tấn công hắn từ xa. Tuy vì vẫn còn tuổi trẻ mà uy lực chưa đủ nhưng cũng đủ làm Elden đầu đau như búa bổ. Hắn mở bộ đàm mắng:”Ngươi đủ chưa?! Giờ còn đánh gì nữa!!”
Trước khi ra ngoài sân đấu, hắn nghe thấy giọng Celtic lãnh đạm nói:”Đây là quà đáp lễ cho kẻ dám cả gan tơ tưởng đến thiếu phu nhân nhà Welfen.”
Trận đấu Lục tinh chi chiến như vậy đã kết thúc với chiến thắng cuối cùng của trường Belton. Tuy năm nay Sylvia không đạt giải quán quân, nhưng đàn em của họ là đội WildForce cũng đã vinh dự giành giải nhì cùng đội của thái tử Elden với tỉ số hòa lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu, khiến các khán giả càng mong chờ đến những trận đấu mùa sau hơn.
Albert có chút hâm mộ nhìn Mạc Dương đỏ mặt xấu hổ bị Celtic bế ngang lên ôm về, còn cậu thì vẫn phải ngồi ở đây chờ hồi sức mới về được. Ánh mắt cậu vô thần quay sang nhìn các đồng đội khác đang vui vẻ vây lấy người kia, cả người thu lại một góc giống như con chó nhỏ bị chủ nhân bỏ rơi. Cánh môi mấp máy những lời không rõ như chỉ để cho mình cậu nghe.
“Điện hạ, nếu tôi biến mất vĩnh viễn, ngài sẽ vui lắm… đúng không?”
“Như vậy, tôi sẽ tình nguyện ra đi vì hạnh phúc của ngài…”
…..
Hai ngày sau, khi thân thể đã có thể đi lại tự nhiên, Albert mới tìm đến Elden. Bước vào, không ngoài dự đoán, Elden vẫn như thường lệ ôm lấy một nữ nhân nóng bỏng nào đó ngồi trên ghế, ung dung ngồi phê tấu chương. Kể cả Albert đứng trước mặt hắn, hắn cũng không thèm ngẩng lên nhìn mặt cậu một cái.
“Điện hạ, tôi có việc muốn nói chuyện riêng với ngài.”Albert hít sâu một hơi cố nén cảm giác không khỏe vào lồng ngực nói.
“Ngươi không thấy ta đang bận sao?” Elden há miệng ngậm một quả nho từ miệng nữ nhân kia, còn tiện thể cười trêu đùa với nàng ta.
“Điện hạ!”Albert vẫn kiên trì lặp lại lần nữa.
Elden nhíu mày không kiên nhẫn: “Có việc gì cứ nói ngay tại đây đi.”
“Điện hạ! Chỉ hôm nay thôi, tôi xin ngài!”Albert lớn giọng nói, đây là lần đầu tiên cậu khẩn thiết cầu xin người này, và chắc cũng sẽ là lần cuối…
Bấy giờ, hắn mới chịu ngẩng lên nhìn mặt cậu, măt bắt đầu cũng trở nên nghiêm túc, hắn nói với nữ tình nhân kia đi ra ngoài. Trong phòng kín, chỉ còn có cậu và hắn im lặng nhìn nhau. Hắn nhếch mép, mở miệng châm chọc:”Sao thế? Hôm nay ngươi cơ khát đến vậy à? Có gan đuổi tình nhân của ta đi cơ đấy.”
Albert trầm mặc không phản ứng hắn mà chỉ lặng lẽ đưa lên một phong thư, bên trên ghi nhãn “Đơn xin từ chức”. Trong mắt hắn lóe lên sự kinh ngạc, đôi mày bạc nhăn lại, hắn hỏi:”Này là sao?”
“Thần….cảm thấy mình không còn phù hợp với chức vụ này nữa.”Albert lựa lời khẽ nói.
“Ngươi nói cái gì đấy?”Elden nhướn mày quát,”Ngươi thân là đội trưởng đội hộ vệ của thái tử sao có thể muốn nói nghỉ là nghỉ được!”
“Điện hạ, quanh ngài không thiếu những người tài giỏi hơn tôi mà…”Albert thở dài nói,”Hơn nữa, thần nghĩ họ cũng sẽ làm ngài vui lòng hơn cái mặt của thần đi…”
Elden nhìn vết sẹo trên mặt Albert mà nghẹn họng, sự thật là hắn luôn lấy vết bỏng trên khuôn mặt thanh niên này ra để làm trò đùa, thậm chí là trút giận lên cậu. Song hắn thật sự rất nuối tiếc Albert, người này tuy tính tình nhạt nhẽo nhưng lại rất hiểu và tỉ mỉ chăm sóc hắn, cũng sẽ không phản bội hắn cho dù có bị đối xử ra sao, làm một cận vệ thì thanh niên này chính là phù hợp nhất. Elden cố kiếm thêm lý do để nấn ná cậu lại:”Bây giờ ngươi ra khỏi đây thì đi đâu?”
Lần này đến phiên Albert im lặng. Đúng vậy, đi đâu bây giờ, cậu vốn là cô nhi được nuôi trong cung từ bé làm thư đồng cho thái tử. Chốn dung thân duy nhất của cậu chính là người này, nhưng trái tim người ấy lại không chịu chứa chấp cậu, thì cậu biết phải làm sao?
“Ta nói rồi, kẻ như ngươi thì ra ngoài sống làm sao. Nhìn cái mặt của ngươi, người ta cũng sợ hãi không muốn nhận đơn xin việc rồi. Thôi, mau cầm cái này về đi, đừng nghĩ nhảm nữa.”Elden thấy cậu trầm mặc liền được nước lấn tới, phẩy tay muốn trả lại tờ đơn cho cậu.
Nhưng cuối cùng, Albert vẫn lắc đầu, giọng cậu có chút lạc đi:”Điện hạ, xin ngài hãy xét duyệt cho thần.”
Elden thấy cậu vẫn kiên quyết liền có chút bực mình trong lòng thầm mắng cậu ngu ngốc không biết đúng sai, hắn ném phong thư vào một góc, hằn học nói:”Được rồi, tùy ngươi.”
“Đội ơn điện hạ.”Albert cúi người thật sâu giống như muốn cảm tạ hắn rất nhiều vì đã chấp nhận lời cầu xin của cậu, nhưng hắn có lẽ sẽ không thấy một giọt nước trong suốt từ trên mặt cậu lặng lẽ rơi xuống, tạo thành một vết tối trên tấm thảm đỏ sang quý.
Ngay lúc cậu xoay lưng định mở cửa đi ra ngoài, hắn lại gọi cậu lại, ánh mắt lảng tránh ngâp ngừng hỏi:”Ngươi….không có gì muốn nói nữa sao?”
Albert đứng khựng lại, không nói gì nửa ngày. Ngay khi Elden bắt đầu nhàm chán không muốn giữ cậu lại nữa, cậu bỗng ngẩng đầu. Đôi mắt đen không còn thiếu sức sống mà lấp lánh chứa đầy ôn nhu vô hạn nhìn thẳng vào hắn, khóe miệng cứng ngắc nhếch lên nở một nụ cười:”Điện hạ, trước đây, bây giờ, và cho tới mãi mãi sau này, ta vẫn sẽ luôn yêu ngài.”
Elden bị nụ cười của cậu làm cho sửng sốt, đây là lần đầu tiên hắn thấy vị cận vệ này của hắn cười, không, hình như hắn đã từng nhìn thấy nụ cười này ở đâu rồi. Đầu hắn đau nhói, Elden nhăn mày đỡ trán, có thứ gì đó trong óc hắn như muốn mở ra nhưng lại bị khóa lại bởi một thứ xiềng xích vô hình. Cơn đau quen thuộc khiến hắn không thể nói được câu nào.
Mà Albert thấy hắn biểu hiện như vậy thì chỉ đơn thuần nghĩ chắc hắn thấy cậu cười quá ghê tởm. Cậu lại trở về khuôn mặt không cảm xúc, khẽ nói “Thần xin phép” rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng.
“Chờ….chờ….”Elden bật dậy muốn đuổi theo hỏi một vấn đề, nhưng vì quá đột ngột nên cơn đau càng mãnh liệt. Hắn chưa kịp nói hết thì trước mắt đã muốn tối đen, ý thức chìm sâu vào trong hôn mê. Có một giọng nói trẻ con vang bên tai:”El, ta yêu ngài, mãi mãi yêu ngài…”
Là ai?
Ai đang nói với ta?
Sao lại quen thuộc đến thế?