Trong căn phòng ngủ xa hoa ở Tây viện Laroche,
“Thái tử, đã muộn rồi. Ngài mau nghỉ ngơi đi ạ.”Người nói là một thanh niên thân hình cao lớn, làn da sạm nâu khiến nửa khuôn mặt của cậu gần như chìm vào bóng tối. Ngũ quan kia nếu không có vết sẹo bỏng dữ tợn chiếm nguyên nửa phần mặt thì có thể tính là anh tuấn.
Mà người gọi là “Thái tử” lúc này đang nhàn nhã vắt chân lên bàn, đôi mắt xám nhạt ngồi chăm chú xem màn hình, miệng cảm thán:”Mạc Dương thật tuyệt. Thật không ngờ, cậu ta có thể đánh bại được đàn anh Duas của ta. Chậc chậc, đao kỹ này hẳn là luyện được từ rất lâu rồi mới thành thục như vậy. Còn cái eo này nữa, trên giường chắc phải dẻo lắm. Đáng tiếc lại là hoa đã có chủ.” Hắn vừa nói vừa hứng thú tua đi tua lại những đoạn có xuất hiện hắc hồng cơ giáp với hình ảnh Mạc Dương ở ngoài sân đấu.
Gương mặt lạnh lùng của cậu thanh niên khẽ cau lại nhưng cậu vẫn im lặng đứng đó chờ đợi.
Có vẻ người kia cũng bị sự lì lợm của cậu làm cho muộn phiền, giữa hàng lông mày bạc xinh đẹp hằn lên một vết nhăn, hắn buồn bực tắt đi WS trên tay. Chậm chạp lê đôi chân thon dài đến ngồi trên giường, sau không có hành động gì khác nhìn chằm chằm cậu.
Ánh trăng từ ngoài cửa phòng hắt lên đỉnh đầu bạc xõa tung của Elden, lấp lánh như suối trăng. Từng đường nét khuôn mặt đều như tỏa sáng lung linh như một tinh linh bạc. Trái tim bị đôi mắt hoa đào của hắn làm cho rung động, môi cậu run rẩy mấp máy:”Điện hạ, ngài còn gì phân phó?”
“Albert.”Giọng nói trong trẻo lười biếng gọi tên cậu,”Ngươi biết ta không thể ngủ một mình mà. Ngươi gọi ta đi ngủ mà không có ai bồi ta sao?”
Tim như ai đó bóp nghẹt lại, thật khó chịu, Albert cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng:”Là thuộc hạ thất trách, để thần tìm….”
“Không cần.”Elden ngắt lời, “Ngươi tới đi.”
“Vâng.”Trong bóng tối không thể nhận ra thân hình cường tráng của Albert khẽ run lên, ngón tay run lẩy bẩy cởi từng lớp vải trên người dưới ánh nhìn của người kia. Cho đến khi thân hình bỏng sẹo kéo dài tới xương quai xanh trần trụi lộ ra, cậu chầm chậm từng bước lại gần.
Người kia có vẻ gần như đã mất hết kiên nhẫn, túm tay cậu đè tấm lưng khỏe mạnh bóng loáng của cậu xuống giường, thô bạo khuếch trương rồi tiến vào hung hăng thao lộng thân thể dưới thân.
Trước mắt Albert chồng chéo bóng mờ, những kí ức tụ lại.
Ở trong biển hoa, người ấy đặt vòng hoa lên đầu cậu hứa rằng:”Albert, thế giới này chỉ có mình ngươi quan tâm ta nhất. Sau này ta nhất định sẽ trở thành vua, ngươi sẽ là vương hậu của ta!”
Ở trong biển lửa phừng phừng, đôi bàn tay trắng nõn dính đầy máu chạm vào nửa mặt vẫn chưa bị lửa đỏ thiêu đốt của cậu, nhỏ giọng nói:”Dù cho ngươi có biến thành cái dạng gì, ta vẫn sẽ cưới ngươi, Albert của ta!”
Rồi đến lúc mở mắt ra tỉnh lại, những lời hứa năm xưa chỉ còn là cát bụi, thay bằng câu chữ lạnh lùng:”Ngươi là ai? Tại sao người hầu của ta lại có thứ xấu xí như thế này!”