Tinh Tế Trúc Mã

Chương 3



Trường quân đội Sylvia phân phòng cho các học sinh dựa trên thứ hạng học sinh của khóa đó, mỗi khóa lại ở các cụm tầng khác nhau, ở mỗi cụm tầng cũng sẽ phân khu vực phòng riêng cho ca nhi và nữ, và các hùng nam không được phép bước chân vào khu vực đó. Hơn nữa, thứ hạng càng cao phòng càng tiện nghi và ngược lại. Tuy nhiên bởi vì là trường quân đội bậc nhất thì kể cả phòng cấp thấp nhất học sinh cũng đủ thỏa mãn.

Bởi vì Celtic và Mạc Dương chiếm hạng 1, 2 trên bảng xếp hạng, nên  đương nhiên hai người ở phòng tốt nhất trên tầng 10 cho hùng nam. Phòng của họ rất rộng bao gồm một phòng khách có giá sách ghế sofa đầy đủ, hai phòng ngủ riêng nằm cạnh nhau cùng một phòng bếp và một nhà tắm riêng được trang bị đầy đủ, đây là tiện nghi mà chỉ có hạng cao mới được hưởng. Buổi trưa vì giờ nghỉ ngắn nên họ sẽ ăn trưa nhanh ở canteen, còn buổi tối thì Mạc Dương nấu cơm.

“Cậu đã xem qua danh sách lớp chính thức của chúng ta chưa?” Mạc Dương vừa bày đĩa thức ăn lên bàn vừa hỏi.

Celtic nhìn mấy đĩa thức ăn đẹp mắt khói bay lượn lờ thơm phức, đột nhiên phát hiện ra cái gì đó đôi mày thanh tú khẽ nhíu.

“Sao trong đây lại có cà rốt?” Tay chỉ đĩa thịt xào rau.

“Tôi cho vào cho nó ngọt thịt, ăn ngon mà cậu thử xem. Vả lại cà rốt cũng tốt cho sức khỏe mà. Nào, cứ như vậy thì sao cao lên được”

Mạc Dương cười bất lực, người này bình thường nổi danh là vị thiếu gia hoàn mỹ vô khuyết, thanh tao cao nhã, mỗi tội mắc bệnh kén ăn. Nhớ hồi bé, mỗi lần sang nhà Celtic ăn, y toàn thừa dịp phu nhân không để ý mà trộm đẩy hết sang bát cậu. Mạc Dương bé ngoan, cho rằng Celtic chia sẻ đồ ăn với mình, tình cờ nối giáo cho giặc. Về sau biết sự thật rồi thì liên thủ với phe phu nhân bắt y ăn đầy đủ, rồi bị y dỗi vài ngày. Cơ mà xem ra cái thói xấu này kéo đến bây giờ cũng một phần do cậu làm hư, haizzz.

“Hừ!” Nhắc đến chuyện chiều cao, mặt Celtic đen lại, tuy chiều cao y là trung bình 1m80, nhưng vẫn thấp hơn Mạc Dương 9 phân lận, thật không thể chấp nhận được, y phải cao hơn Mạc Dương, phải cao hơn cậu ấy để có thể…. Nghĩ đến cái gì hai tai y đỏ lên, song bởi vì tóc dài che khuất nên Mạc Dương không thấy được. Y nhìn Mạc Dương ánh mắt ôn nhu đầy mong chờ nhìn mình, hừ, chỉ là mấy miếng cà rốt, ai sợ ai. Tay chầm chậm gắp miếng thức ăn lên đưa vào miệng khẽ nhai.

“Cũng không tệ.”Đôi mày Celtic hơi giãn ra.

“Đó tôi bảo mà. À chuyện vừa nãy tôi hỏi cậu, cậu có thấy ai được không?”Mạc Dương quay về chủ đề chính

“Nora. Xạ thủ, hạng 4.”Celtic nghĩ một lúc đáp.

Trường Syvia sau khi tuyển sinh xong, sẽ  xếp các học sinh vào các lớp dự bị để tiếp tục sàng lọc, đánh giá chất lượng học sinh. Việc xếp lớp này không dựa trên thứ hạng mà xếp ngẫu, nên Mạc Dương và Celtic không được cùng lớp dự bị. Nhưng sau đợt kiểm tra thực lực, các thứ hạng được điều chỉnh lại, cậu và y lại được  chung lớp chính quy từ ngày mai. Và vào buổi học đầu tiên, các học sinh phải làm quen bạn học và tự lập một nhóm 7 người để tăng ý thức tập thể cho học sinh đồng thời tham gia các buổi thực chiến và các giải thi đấu các trường trên toàn Đế Quốc.

“Xạ thủ à? Tốt, chúng ta cũng đang cần một xạ thủ. Chúng ta đều thiên về cận chiến mà. Để mai tôi thử tiếp cận cậu ta xem sao?” Mạc Dương nói “À, ở lớp dự bị tôi cũng để ý đến một người. Cậu ta tên Duke, xếp hạng 14, cậu ta là chuyên gia về thuốc nổ, càn quét trên diện rộng. Với lại cậu ta cũng khá là dễ mến.”

Mạc Dương nghĩ đến điều gì đó cúi đầu mỉm cười, chợt nghe thấy tiếng hừ nhẹ ngẩng đầu lên nhìn Celtic, đã thấy mặt Celtic vốn đã lạnh bỗng dưng tối đen lại, radar cảm biến cảm xúc của Celtic trong đầu Mạc Dương chợt nháy báo động: đối phương đang giận.

“Sao…Sao vậy?”Mạc Dương hoang mang không biết mình đã làm sai cái gì.

“Không có gì?”Mặt lạnh lùng Celtic, vươn đũa xọc mạnh vào miếng cà rốt gắp lên nhai dù nhai rất khẽ nhưng Mạc Dương có thể nghe rõ thấy từng tiếng rồm rộp, khiến trái tim Mạc Dương khẽ sợ hãi run lên.

Cậu ấy ghét cà rốt đến thế sao?…

(Tiểu Sa: Dương bảo bảo thật ngây thơ =3=)

—————————————————————

Ngày hôm sau

Celtic và Mạc Dương cùng đi bộ sang khu giảng đường. Trên đường, luôn có những ánh mắt dõi nhìn hai người, có ngưỡng mộ, có ghen tị, có dò xét. Đó là lẽ đương nhiên bởi vì hai người dù sau đợt khảo sát vẫn giữ vững ở hai thứ hạng đầu trên bảng xếp hạng khóa 1.

Mạc Dương khẽ liếc nhìn sườn mặt xinh đẹp Celtic, tuy xếp hạng chỉ là hư danh, nhưng nó khiến cậu có cảm giác mình như đã đánh bại hết tất cả mọi đối thủ để có thể sánh vai với Celtic. Ah, cho dù là chiến hữu xứng tầm thì sao chứ, chung quy vẫn không đủ tư cách làm người yêu. Mạc Dương lại đắm mình trong hố đen tuyệt vọng.

Khi hai người vừa bước vào lớp, một giọng nói trầm khàn gọi tên Mạc Dương, “Dương!”

Dương?? Celtic ánh mắt nguy hiểm nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ánh vào mắt y là một nam nhân cao lớn hơn cả Mạc Dương, tóc đen dài bù xù được buộc đuôi ngựa cao nhìn như cái phất trần bị xơ, làn da ngăm đen, mặt vuông chữ điền hàm hậu, dáng người cường tráng đồ sộ, nhìn quân phục bó sát người đã đủ thấy bên dưới cơ bắp cậu ta cuồn cuộn thế nào rồi.

“A, chào buổi sáng, Duke.” Mạc Dương vẫy tay cười đáp lại.

Duke đang định nói gì đó, chợt cảm thấy có sát khí, nhìn sang bên cạnh thì kinh ngạc, lần đầu tiên cậu thấy một người đẹp đến như thế tựa như vị thần ánh sáng lấp lánh rạng rỡ bước ra từ truyền thuyết xa xưa.

“Đây là….?”

“À, giới thiệu với cậu, đây là bạn thân thuở nhỏ của tôi, Celtic Welfen. Đây là Duke, cậu ấy thuộc bộ lạc Monais ở khu vực biên giới.”Mạc Dương giới thiệu hai người cho nhau.

“Welfen?! Chính là chiến thần Brett Welfen hiển hách đó sao? Hân hạnh được gặp cậu. Tôi rất ngưỡng mộ cha cậu.”Duke vươn tay.

“Cảm ơn.”Celtic lạnh nhạt bắt tay Duke.

Không hiểu sao khi bắt tay người này, Duke cảm thấy một luồng áp lực rất lớn. Trực giác mách bảo cậu đây là một lang vương đẹp đẽ nhưng cực kỳ nguy hiểm. Tốt nhất về sau nên giữ khoảng cách nói chuyện với Mạc Dương thôi.

(Tiểu Sa: Duke ngốc, cưng đang dấn thân vào chỗ chết đó =A=)

“Tôi được duyệt vào lớp này rồi nên sẽ đáp ứng lời hẹn hôm trước với cậu.”

Lại còn hứa hẹn?! Celtic nhướn mày.

“Hợp tác khoái trá. Vậy là giờ đội chúng ta bước đầu có 3 người rồi.”Mạc Dương bắt tay Duke.

“À mà cậu có biết Nora là ai không?”

“No…Nora?!!”Duke bỗng hú lên quái dị, sau ôm đầu run rẩy chạy trốn ở góc lớp, miệng lẩm bẩm “Tôi không biết hắn….Tôi không biết hắn….”

Celtic và Mạc Dương quay sang nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra. Mạc Dương quay sang hỏi Celtic:

“Rốt cục Nora là ai vậy?”

Celtic nhún vai bó tay. Bất chợt có tia sáng lóe lên trong đầu y.

“Chẳng lẽ là….”Y còn chưa nói hết đã nghe tiếng Mạc Dương hoảng hốt kêu a một tiếng. Quay sang thấy Mạc Dương đang đỏ bừng bừng lắp bắp.

“Có ai đó vừa….vừa….”

Celtic còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Chợt nghe thấy một tiếng nói yểu điệu đáng ghét quen thuộc.

“Mỹ nhân, em tìm tôi à?”

Nhìn sang bên cạnh, một hình ảnh đập vào mắt Celtic khiến y sôi máu.

Người nói là một cô gái dáng người nhỏ xinh, hai lọn tóc hồng dài tới eo được thắt lại bằng hai cái nơ hình con thỏ một trắng một đen, khuôn mặt trang điểm xinh xắn, điều đặc biệt là bên dưới con mắt phải màu xanh lục có một hình xăm một con rắn quấn lấy chiếc thập tự giá đầy tà ác.

Mà hiện tại cô gái này đang nhân cơ hội Mạc Dương ngẩn người nhìn mình xà vào ôm lấy eo Mạc Dương. Khi cô gái cọ người vào đùi cậu, Mạc Dương lập tức hoảng hồn, xoay người đá bay cô gái.

“Cậu là con trai?! Cậu vừa làm cái gì vậy?”

“Aiya ~ mỹ nhân em tìm tôi không phải vì muốn hẹn hò với tôi sao? Giờ  lại giả ngây là sao?” Nora vững vàng tiếp đất.

“À há, hiểu rồi, em thích dục cự dục nghênh chứ gì? Tôi cũng rất thích. Nào lại đây hôm sau tôi sẽ khiến em sung sướng. Ha ha ha…”Rồi Nora vẻ mặt dâm đãng lao về phía Mạc Dương hòng tập kích ngực cậu.

Tên này điên rồi?! Mạc Dương nhìn Nora vút bắn về phía mình thủ thế phản công.

Nhưng chưa cần tới cậu ra tay, Nora đã bị Celtic đấm bay đập vào tường.

————————————

Tác giả: Ngụy nương si hán biến thái công Nora lên sàn 0^◇^0

Bệnh si hán của tên này Duke có thể trị được nhưng biến thái ăn vào máu rồi khó lòng chữa khỏi ←_←


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.