Chỉ sau hai ngày, chuyến tàu tốc hành tới Giovani của trường Sylvia đã thuận lợi cập bến, đúng như trong dự tính.
Lãnh thổ của Đế Quốc chia ra thành 38 tiểu quốc khác nhau. Mỗi tiểu quốc lại có một chế độ tự trị khác nhau. Có bang thì sống dưới chế độ thần quyền tập trung dưới hình thức bộ lạc và lấy vị thần của họ làm luật lệ. Có những nơi lại theo chế độ quân chủ chuyên chế, quân chủ lập hiến hoặc là xây dựng chính phủ riêng…
Dù là chế độ nào, luật lệ nào thì mọi động thái của họ đều được quản hạt dưới tay Hội đồng Cấp cao Đế Quốc, và đều được cung cấp một nguồn tài nguyên kỹ thuật, công nghệ như nhau, để nhằm tránh gây mâu thuẫn, xung đột. Còn việc vẫn tồn tại sự khác biệt giữa trình độ phát triển giữa các tiểu quốc là do khả năng tiếp nhận và thích ứng của từng tiểu quốc. Xét về mọi mặt thì Giovani là tiểu quốc có trình độ phát triển cao không kém gì Syvia. Điều mà Giovani khác biệt với Sylvia đó chính là mọi quyền lực đều tập trung trong tay vua, còn Sylvia thì có một bộ máy chính phủ quản lý.
Thật vinh hạnh là đón tiếp bọn họ hôm bay, chính là thái tử của hoàng tộc Giovani. Elden tuy bằng tuổi nhóm Celtic nhưng lại có tầm ảnh hưởng lớn tới chính trị quốc gia này, có đầu óc thông minh, đầy tính chiến lược, tính cách lại hòa ái dễ gần. Hơn nữa, nhan trị của cậu ta cũng có sức hút rất cao đối với quần chúng nhân dân. Bằng chứng là, ngay cả đám kĩ thuật viên ca nhi, cùng các cô gái bưu hãn trong đội đều bị bắt gọn trái tim ngay từ phút đầu nhìn thấy nụ cười quyến rũ, ngọt ngào của cậu ta:”Xin chào mừng các học viên của Sylvia đến với tiểu quốc Giovani của chúng tôi. Tôi là thái tử, Elden Giovani. Bởi vì các bạn là những vị khách vất vả đường xa nhất nên tôi đặc biệt đến đây tiếp đón các bạn! Hoan nghênh các bạn đã tới!”
Rene ở hàng phía trước nên cô là người đầu tiên bị hạ gục ngay khi nhìn thấy cậu trai tóc bạc này. Cậu mặc bộ vest xanh thẫm trang nhã ôm gọn dáng người thon dài, cân xứng, mái tóc dài được buộc gọn gàng, phong tình vắt đuôi ở trên vai, tôn lên khuôn mặt thư sinh cùng đôi mắt phủ lông mi bạc đầy u buồn, chọc người yêu thương. Vừa nhìn thấy khí chất quý tộc của cậu, Rene liền bất chấp tình bạn 3 năm, đá Lý Nhã Hiên sang bên, tiến lên trước bày ra một nụ cười xinh đẹp nhất có thể, bắt tay Elden:”Cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của quý quốc, được ngài tận tình tiếp đón là vinh dự của chúng tôi! Tôi là Rene Matilda, đại diện đoàn.”
Lý Nhã Hiên bị bạn tốt đá cái còn chưa hoàn hồn:”…”Ơ, rõ ràng tôi mới là trưởng đoàn cơ mà? Σ(°△°|||)︴
Đám đội viên của nhóm Rene lặng lẽ vuốt mồ hôi vô hình trên trán…
Elden hơi cúi người, nhẹ nhàng nâng mu bàn tay của cô lên gần sát miệng tựa như hôn mà không hôn, cậu nhìn thẳng vào mắt cô mỉm cười nói:”Cũng là vinh dự của tôi, tiểu thư Matilda”
Sau đó, y buông tay Rene ra, xoay người tạo thủ thế mời:”Chắc hẳn các bạn đã mệt mỏi lắm rồi, tôi sẽ dẫn các bạn đến chỗ nghỉ ngơi. Chúng tôi đã sắp xếp chỗ sẵn cho các bạn để các bạn có thể thư thả nghỉ ngơi cho đến 4 ngày nữa trận đấu có thể bắt đầu.”
Lý Nhã Hiên mỉm cười định nói lời cám ơn lấy lại vị thế của mình thì bị Rene đạp chân lần hai. Cô cười toe toét với thái tử:”Cảm ơn sự chu đáo của ngài đối với chúng tôi.”
Elden khẽ nhếch miệng:”Này là trách nhiệm của chúng tôi thôi.”
Đoàn Sylvia vừa đến khách sạn, Elden liền bận rộn cáo từ rời đi, để lại vị hầu cận dẫn họ đi nhận phòng.
Bởi nhóm bọn họ có 36 người: 21 quân sinh, 10 kĩ thuật viên, 5 bác sĩ, nên được phân ra 18 phòng đôi. Nhóm Celtic tính cả Lina đều tranh được 4 phòng cạnh nhau cho tiện trao đổi. Nhìn đám Celtic ai nấy đều đã có sẵn đôi về phòng đấy, Rene cảm thấy thật ghen tị, nàng càm ràm:”Đáng ghét! Tí tuổi đã yêu với đương!”
Lý Nhã Hiên buồn cười nhìn bạn của mình lải nhải:”Cô đơn quá thì thử ra tay với cậu thái tử kia đi, biết đâu lại còn được trải nghiệm nằm trên giường hoàng thất. Yêu đương là do duyên, biết sao được lúc nào yêu. Đừng có bắt nạt tụi nhóc nữa~”
Rene giống như quả bóng căng tròn bị chọc thủng, ỉu xìu cúi đầu:”Làm sao được chứ….Chất lượng tốt như vậy, chắc chắn đã có chủ rồi….(“;ω;”)”
“Ha, thế ai vừa đạp tôi hai cái tranh công ấy nhỉ? Vừa nãy còn hùng hổ lắm mà? Gan mật đi đâu hết rồi?”
Rene bĩu môi:”Hứ ông không hiểu gì hết~ Không ăn được trai đep chí ít cũng phải được sờ trai đẹp được một lần chứ! =3=”
“…” Lý Nhã Hiên trợn mắt bất lực, mê trai là một căn bệnh nguy hiểm cấp Đế Quốc, vô phương cứu chữa ┐(“-`)┌
“Celtic, Mạc Dương, các cậu có đi ăn không??”Lina với Tina sắp xong đồ đạc cũng đã chực tối, hai người quyết định đi gọi các thành viên khác.
“Có có, bọn tôi ra đây…”Sau đó, Tina và Lina đứng ngoài nghe thấy tiếng Mạc Dương nói vọng ra, liền đi gọi tiếp những người khác.
Cả đám tập hợp đông đủ liền xuống nhà hàng của khách sạn. Dưới nhà hàng cũng có rất nhiều gương mặt non trẻ khác cùng tuổi họ, bởi lẽ mặc thường phục nên cũng không nhận ra trường nào với trường nào. Xem ra quốc vương Giovani đầu tư cho họ hẳn một khách sạn lớn để nghỉ ngơi.
“Woa ở đây thật nhiều món lạ! Ở đây quanh năm giá rét nên nghe nói nổi tiếng nhất là đá bào. Xem nào…Chị, chị xem nhiều loại chưa này!” Lina vừa nhìn list đủ loại đá bài đầy màu sắc hai mắt liền sáng lên, quên hết mọi mệt nhọc đường dài.
“Lina~ Đó là đồ ăn vặt, hãy gọi những món cho bữa chính đi nào.” Tina tuy nổi tiếng là sủng em gái nhưng cô vẫn không quên nghĩa vụ chăm sóc sức khỏe của em.
Lina bĩu môi, hai mắt chó con long lanh nhìn Tina:”Nhưng em chưa thấy đói…”
Tina vẫn cứng rắn chống lại sự đáng yêu của em gái, nghiêm túc nói:”Thôi nào cô gái, em 18 tuổi rồi, đừng làm nũng nữa, các bạn chị đang nhìn kìa.”
Lina quay sang nhìn cả bàn đều đang cười nhìn mình, nàng xấu hổ gục đầu xuống:”Em xin lỗi ~”
Tina chậc miệng xoa đầu em gái, dỗ ngọt:”Đừng làm cái vẻ mặt đó, em biết dạ dày em yếu thế nào mà, khoan ăn đồ lạnh, ăn no trước rồi lúc sau e thích ăn gì thì ăn. Ngoan, nghe lời, chị lo cho em thôi.”
Lina ngoan ngoãn gật đầu bảo dạ, rồi gọi những món chính, song nàng vẫn lưu ý gọi ít để tí dành bụng ăn vặt. Tina thấy cơ mà cũng bất lực, ai bảo nàng có mỗi đứa em này.
Nhìn cảnh hai chị em chan hòa, Mạc Dương bật cười:”Nhiều lúc thật không nghĩ hai cậu bằng tuổi nhau đấy…Simon? Cậu nhìn gì vậy?” Mạc Dương cảm thấy ánh mắt của Simon cứ nhìn chòng chọc vào cậu nãy giờ, à không, đúng hơn là…….phía sau?
Simon nghe Mạc Dương gọi liền sực tỉnh, cười cười:”A?…..À xin lỗi, Celtic, đừng làm cái mặt đó nữa. Tôi không có ý đồ gì với lão bà cậu đâu~” Nghe đến chữ “lão bà” mây mù gió lốc trên mặt Celtic liền tan, y gật đầu nghe tiếp:”Tôi đang nhìn mấy bạn bàn đối diện phía sau cậu. Bọn họ thật là…”
“Anh à~”Simon còn chưa kịp nói tiếp thì đến lân Thanh Y mè nheo. À không cái vẻ mặt âm u, đầy mùi tà ác này là Thanh Duệ mới đúng. Simon tức giận, cái thằng nhóc này, nếu mọi người không quay đi nhìn bàn bên kia thì có phải bị lộ rồi không. Simon cốc đầu Thanh Duệ một cái đau khiến cậu thanh niên kêu “Ái!” một cái, bản mặt lại biến trở về cậu thanh niên rụt rè, mắt long lanh chó con ngày thường. Simon nhéo tai cậu khẽ quát:”Chớ có ăn bậy dấm chua!”
“Nhưng anh nhìn bọn họ rất lâu…”Thanh Y bị anh đánh liền ỉu xìu.
Simon trừng mắt không nói gì.
Nora cảm thán:”Woa cơ bắp thật lưu sướng, nhìn như tượng đúc vậy. Thật muốn sờ a~ (“♡‿♡”)”
Celtic ở bên cạnh cau mày càu nhàu:”Thu thu cái ánh mắt dâm đãng của ngươi lại đi. Nhìn ghê quá!”
Duke ở bên cạnh gật đầu phụ họa. Nora thấy Duke đứng về phe “cẩu vàng” liền khóc nháo:”Duke em không thương tôi~ Sao em lại đồng ý với hắn chứ!”
“Cút!!!!! “Từ hồi ở cùng phòng với Nora, đây là từ mà Duke nói nhiều nhất. Mỗi ngày đều nói, tần suất càng ngày càng tăng. Hừ, cái đồ si hán biến thái, chuyên đứng núi này trông núi nọ ai thèm chứ! (╬”益”) Bị chửi là đáng!
Tina và Lina hai mắt sáng rực nhìn bọn họ cãi nhau: Hint kìa ~ hint kìa ~(✧ ﹃ ✧)
Chỉ có Mạc Dương sớm nhìn cảnh này đã sớm chai mặt, cậu nhìn mấy người mà Simon chỉ, cảm thán nói:”Ồ, cơ bắp của họ thật tuyệt vời nhìn như người khổng lồ tượng đúc vậy.”
Simon gật gù hưởng ứng:”Đúng đúng! Nhìn mà máu muốn sôi trào, thật muốn thử sức đấu với họ một hồi. Không biết họ học trường nào vậy nhỉ?”
Mạc Dương mỉm cười nhìn Simon đầy ý chí chiến đấu, quả nhiên là dòng máu người sói, luôn hiếu chiến. Điều này Mạc Dương cũng có thể thấy qua quá trình làm nhiệm vụ với Simon. Tuy là hai người ít nói nhất đội nhưng cậu quả thật không thể phủ nhận sức chiến đấu của Thanh Y với Simon. Vả lại, hai người này cũng không hề có suy nghĩ kì thị con người như những thú nhân khác. Làm đồng đội của họ thật sự rất yên tâm.
Celtic liếc mắt qua tin nhắn mới trên WS nói:”Hai ngày nữa cậu sẽ được thỏa nguyện.”
Simon ngạc nhiên hỏi:”Sao cậu biết?”
Celtic giải thích:”Lý học trưởng vừa nhắn tin, đối thủ đầu tiên của chúng ta chính là đội kia, tổ đội năm nhất của trường NorthWolf.”
Simon vui sướng hoan hô hò reo, Lina ở bên cạnh thì thấp thỏm lo lắng:”Không biết có thắng được không đây…..Trông họ đáng sợ quá…”
Tina xoa đầu em gái cười tự tin nói:”Đừng lo bọn chị đọ sức bằng cơ giáp chứ không phải đấu thuật. Cao to hơn chưa chắc đã là một người lái cơ giáp giỏi.”
Celtic gật đầu tán thành:”Trước hết để tôi tra cứu tư liệu trước đã, ngày mai mọi người qua phòng tôi họp bàn chiến lược.”
“OK.”Cả đám trăm miệng một lời rồi nhanh chóng xử lý bữa cơm tối của mình rồi lại chia thành mấy đôi, mỗi đôi lại đi một nơi. Đôi thì đi dạo, đôi thì về phòng nghỉ, còn đôi chị em Tina thì vẫn tiếp tục ngồi tại phòng ăn thưởng thức đủ các loại đá bào màu sắc cho tới tận đêm khuya…. Sức quyến rũ của mấy món đồ ăn vặt xinh xắn thật khó chống cự mà ahuhu….Tina cũng không khuyên nổi Lina, mà bị chúng nó hạ gục mất rồi _(:3″”L)_
“Haizzz….phen này lại tăng cân rồi:((((((“Tina than thở.