Vì là buổi học cuối nên lão Khải chỉ dặn dò đại khái về việc không bỏ bê rèn luyện, cùng với chương trình học của học kì tiếp theo để mọi người chuẩn bị tinh thần trước. Nghĩ đến việc kì tới sẽ được tiếp xúc với cơ giáp thực tế, tất cả học sinh đều hào hứng.
Duke chọt chọt vai Mạc Dương hỏi:”Dương, Celtic, các cậu định dùng cơ giáp gì?”
Mạc Dương ngẫm nghĩ, liếc mắt nhìn Celtic, hai người cùng đạt chung một ý nghĩ, Mạc Dương liền trả lời thay luôn cho Celtic:”Tôi với cậu ấy định dùng Bạo Hổ với Cuồng Long, bọn tôi dùng bản trên mạng của chúng thấy rất phù hợp.”
“Trên mạng? Vậy là chúng nó có thật ngoài đời hả?”Duke kinh ngạc. Mọi người làm nhiệm vụ đơn lẻ trên kênh thế giới nên Duke cũng chưa có dịp diện kiến hai đài cơ giáp này, vì thế cậu cũng không biết đến chi tiết này.
“Ừ. Nghe đâu họ bảo nó nằm ở trường Sylvia này nha.”Mạc Dương đáp.
“Phụt! Khụ khụ khụ!”Mạc Dương vừa dứt lời thì có tiếng ho sặc sụa từ phía sau cất lên. Mọi người đồng loạt quay đầu thì ngạc nhiên phát hiện chủ nhân của âm thanh là Tina.
“Tina, sao vậy?”Duke quan tâm hỏi.
“Khụ, không có gì, bị sặc thôi”Tina ho vài cái, vuốt ngực bình ổn lại.
“Không dưng sao lại sặc?”Mạc Dương hiếu kỳ.
“À…Khụ…Cơ giáp của hai cậu nếu tôi không nhầm thì là hai người sử dụng phải là”Tina ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp”…..một đôi tình nhân đúng không?”Tina vừa nói xong toàn giảng đường các học sinh đang xôn xao lập tức im lặng lạ thường. Tất cả mọi người dù vẫn giữ tư thế cũ song ánh mắt toàn bộ đổ dồn về phía hai chiếc bàn đầu dãy giữa.
“Khụ khụ khụ…..”Lần này đến phiên Mạc Dương bị sặc, mặt mũi đỏ bừng lên không biết là vì ho hay vì lý do gì khác. Thấy cậu ho mãi không dứt, Celtic đau lòng dịu dàng vỗ lưng cho cậu, rồi mặt bình tĩnh nói:”Hồi đó chúng tôi mới chỉ là bạn thân nhưng vẫn đăng ký được.”
Hồi đó chỉ là bạn thân? Vậy giờ là cái gì? Toàn thể học sinh trong lớp nghe thấy thông tin này đồng loạt hít sâu một hơi trừ Duke mặt vẫn ngơ ngác đầy dấu hỏi, Nora bĩu môi, Thanh Y mắt chỉ chăm chăm nhìn Simon và Tina với Simon thì mặt đúng kiểu “biết ngay mà”.
Mạc Dương bị ánh mắt của mọi người đổ xô về mình làm cậu xấu hổ cúi gằm mặt chỉ để lộ ra đôi tai đỏ hồng. Celtic đây là đang gián tiếp công khai tình cảm ư? Diễn biến này có phải nhanh quá rồi không? Với lại, sao mọi người lại cứ nhìn cậu chòng chọc với vẻ mặt kỳ quái như vậy chứ? Trời ạ, cậu muốn kiếm một cái lỗ để trốn vào quá (*/﹏\)゜。゚Hic hic phải làm sao bây giờ? Cậu giật giật ống tay áo Celtic thẹn thùng nói với y:”Celtic chúng ta về phòng sắp xếp đồ đạc để về nhà đi.”
Vừa thấy Celtic gật đầu cái Mạc Dương liền nhanh như chớp chạy bắn ra khỏi phòng học, để lại sau lưng là những ánh nhìn đầy áp lực. Ngay khi cánh cửa lớp khép lại, cả phòng học lập tức òa lên như chim vỡ tổ, mọi người xôn xao bàn tán về tin tức động trời này. Chỉ mấy phút sau, chuyện này đã được lan truyền khắp cả trường Sylvia khiến cho bao nhiêu trái tim thiếu nam, thiếu nữ tan nát rơi đầy đất. Không biết rồi đến lúc biết tin hai người chuẩn bị đính hôn thì mấy đứa trẻ đáng thương này sẽ còn tổn thương sâu sắc thế nào nữa…. ╮(╯▽╰)╭
Celtic an tĩnh ngồi vắt chân trên ghế ngồi xe ô tô bay, nhưng mà người bên cạnh thì ngược lại. Nhìn Mạc Dương cứ bồn chồn hết đổi đủ các tư thế ngồi lại dáo dác nhìn quanh khiến Celtic bực mình mà gập sách lại, tay phải bá đạo ôm eo cậu, nheo mắt uy hiếp:”Thiếu phu nhân Welfen, ngài làm ơn có thể im lặng một chút để tôi đọc hết quyển sách này được không?”
Mạc Dương hai má ửng hồng, đưa mắt lườm y một cái, miệng làu bàu:”Thiếu phu nhân gì chứ….nói linh tinh không à…..”Song vẫn ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế ngồi ngay ngắn. Celtic bị cái lườm “yêu” của cậu làm cho ngứa ngáy, y mỉm cười áp sát Mạc Dương hôn phớt lên má cậu một cái, giọng đầy sủng nịch hỏi:”Lại làm sao thế?”
Mạc Dương giật nảy mình vì cái hôn, nhưng nhìn thấy tấm màn che ngăn cách giữa ghế trước và ghế sau liền bình tĩnh lại.Cậu cố tình đánh trống lảng câu hỏi của y:”Không có gì…A!”Vừa mới nói không cái cậu liền bị y cấu eo một cái khiến cậu nhạy cảm mà kêu lên.
Celtic tay khẽ vuốt ve vùng eo vừa bị y véo, gác cằm lên vai cậu, rồi nói nhỏ vào tai cậu:”Chuyện cậu là của tôi sớm muộn ai cũng biết thôi. Tôi còn chưa bảo mẹ tung tin về chuyện đính hôn đâu, cậu việc gì phải lo lắng thế.”
“Cậu….”Mạc Dương ngạc nhiên rằng Celtic lại biết cậu đang lo lắng chuyện tin tức hai người là người yêu lan truyền ra cả trường. Cậu đang băn khoăn không biết phải nói với y thế nào để dìm chuyện này xuống. Chung quy cậu vẫn có chút tự ti nên không muốn Celtic bị lời ra tiếng vào khi hẹn hò với cậu. Song nhìn y bình thản như vậy khiến cậu cảm thấy như được cổ vũ thêm chút dũng khí để đứng bên y. Cậu xúc động mỉm cười tựa đầu lên đầu y cọ cọ khiến những sợi tóc nâu cùng vàng nghịch ngợm đan vào nhau. À mà khoan, hình như cậu vừa bỏ qua cái gì đó….”Mà cậu vừa bảo…..Dì Léona biết chuyện đính hôn rồi á?!!!!”WTF?! Sao kịch bản lại tiến triển với tốc độ bàn thờ thế này?! (°ロ°)! Mạc Dương choáng váng.
Celtic dường như dự đoán được cậu sẽ hỏi như vậy điềm tĩnh trả lời:”Đương nhiên rồi. Ngay sau đêm cậu đồng ý lời cầu hôn của tôi. Tôi đã ngay lập tức gửi tin nhắn thông báo cho mẹ rồi.”
“Vậy dì ấy bảo gì?”Mạc Dương sốt sắng hỏi.
“Dĩ nhiên là đồng ý rồi. Mẹ từ hôm qua đến giờ cứ giục tôi mang cậu về để đi gặp thông gia nè.”Celtic vẻ mặt hiển nhiên đáp.
What?! Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?! Mạc Dương trong đầu có hàng vạn con thảo nê mã chạy ngang qua. Cậu cảm thấy bây giờ mà Celtic đề nghị cưới luôn, cậu cũng sẽ không cảm thấy bất ngờ ( |||‾- ‾)””
A nhưng mà cậu còn chưa còn nói cho cha biết chuyện này. Mặc dù biết là ông ấy không quan tâm nhưng dù gì vẫn phải thông báo một tiếng. Mạc Dương quay sang bảo Celtic đưa cậu về nhà trước để thương lượng với cha. Nếu không vì có Celtic thì chắc Mạc Dương hè này không về nhà. Vì từ lúc cậu đến Sylvia thì họ đã bắt cậu dọn sạch sẽ phòng ở không để lại thứ gì, nghe liền biết là họ muốn đuổi cậu. Nếu không phải hàng tháng vẫn gửi tiền cho cậu thì chắc mối liên hệ giữa cậu và gia đình ấy đã cắt đứt hoàn toàn. Celtic cũng biết chuyện đấy nên không đồng ý cho cậu về.
“Cứ qua nhà tôi ở cho thoải mái. Còn chuyện đính ước thì cha mẹ tôi sẽ lo. Không cần phải về chỗ đó làm gì cho mệt mỏi. Đợi khi nào tôi đủ trưởng thành, tôi sẽ đến ra mắt trực tiếp người nhà của cậu cho họ nhớ được mặt con rể, không coi thường cậu được nữa. Sau đó tôi sẽ đường đường chính chính rước Dương về”Celtic kiên định nói.
“Ừm.”Mạc Dương nghe mà trái tim đập rộn ràng vì cảm động, đồng thời trộm vuốt mồ hôi trong lòng, cậu từ lúc đẻ ra hình ảnh đã đầy rẫy trên truyền thông rồi, không cần phải cố gắng làm họ nhớ đâu, Celtic à (|||” ロ`)”””””….
Hai người ngồi dựa vào nhau thủ thỉ, hài hòa như vậy một đường cuối cùng cũng về đến biệt thự nhà Welfen.
Dù đã nhìn bao nhiêu năm, nhưng Mạc Dương vẫn không thôi cảm thán trước ngôi nhà lớn như tòa lâu đài này. Cậu luôn cảm thấy riêng việc đi bộ từ phòng này sang phòng khác mỗi ngày thì không cần rèn luyện thể hình cũng có được cơ đùi săn chắc rồi ==”…
Celtic dường như nhìn ra được Mạc Dương thổ tào, an ủi vỗ lưng cậu:”Nếu cậu không thích nhà rộng thế này thì chúng ta đi xây một cái nhỏ xinh chỉ cho chúng ta thôi.”
Mạc Dương hai rặng mây đỏ đọng ở má, cậu ngượng ngùng nói:”Gì mà tính sớm vậy….còn chưa kiếm ra tiền đâu.”
“Ai bảo không có. Riêng tiền viết sách quân sự của tôi cũng đủ xây nhà rồi. Giờ lo kiếm thêm phí sinh hoạt thôi.”Celtic thản nhiên phủ định.
Mạc Dương há hốc miệng không thể phản biện được gì 囧 Bạn trai gia thế vừa tốt vừa giỏi giang, biết phải làm sao để đuổi kịp _(┐ “ε:)_
Có vẻ như nhìn ra bệnh tự ti của cậu lại phát tác, Celtic ôm ôm hôn má cậu an ủi:”Nếu không có Dương thì tất cả chẳng có ý nghĩa gì hết à.”
Mạc Dương hạnh phúc mỉm cười nắm tay y thật chặt. Khung cảnh trong xe bỗng chốc biến hồng, tim bay phấp phới.
Đột nhiên lúc này một giọng nữ cao vút cắt ngang bầu không khí ngọt ngào của hai người:”Cục cưng!! Tiểu Dương Dương!! Các bé yêu đâu rồi?? Ra đây cho mẹ xem nào!!” Chủ nhân của giọng nói là một phụ nữ xinh đẹp tóc vàng đang cười tươi hớn hở chạy ra phía cửa, bỏ lại đằng sau hai nữ hầu chật vật đuổi theo hô “Phu nhân, ngài đi từ từ thôi, cẩn thận kẻo ngã~~~ o(>A<)o”
——————————————————————-
Lời tác giả:
Tiểu Dương đáng thương giờ mới được chiêm nghiệm phong cách “đánh nhanh thắng nhanh”của nhà Welfen (/°(エ)°)/
Hôm qua ta đang viết dở, thấy lạnh vươn tay tắt quạt thì tay còn lại trượt vào nút Publish. Xin lỗi đã làm mọi người mừng hụt ; v ;)/
(╬”益´)
P/s tập hai: Các bạn hăng hái đào hố làm ta cũng muốn đào hố mới quá ( ´(エ)ˋ) Trúc mã là công trình đang thi công không còn là hố mọi người đừng lo~ ʕ •̀ ω •́ ʔ