Tinh Tế Trúc Mã

Chương 11



Sáng sớm hôm sau, khi Celtic rời giường thì Mạc Dương đang sắp bữa sáng lên bàn. Nhìn cảnh Mạc Dương ân cần gọi y vào ăn như ngày thường khiến y thấy xúc động khôn cùng. Mấy ngày rồi Celtic chưa được ăn với Mạc Dương một bữa cơm tử tế nào.

Thực ra thì Mạc Dương sau khi trằn trọc cả đêm hôm qua thì quyết định nên cố gắng tươi tỉnh trở lại, chung quy cũng do mình náo loạn, mấy ngày nay cậu có thể thấy Celtic bị khó xử lây trong khi y không biết lý do. Cậu thiết nghĩ không nên để tình cảm ích kỷ của mình làm phiền y. Tuy nhiên, khi nhìn y Mạc Dương lại nghĩ đến sự tồn tại Felix, lại không thể cười tươi nổi với Celtic, nên không khi của bữa sáng hôm nay vẫn không có chút tiến triển nào.

Nhưng cậu không biết lúc này Celtic đã biết hết mọi chuyện. Thậm chí bởi vì biết rồi nên Celtic khi thấy nụ cười gượng gạo của Mạc Dương vừa mới cảm thấy thoải mái, ngay lập tức lại thấy căng thẳng. Celtic cảm thấy chuyện này là trách nhiệm của mình, cho nên chính tay y phải giải quyết triệt để hiểu nhầm của Mạc Dương. Y cũng quyết định tối nay y sẽ thẳng thắn hết tình cảm của mình cho cậu, thực hiện ước muốn bấy lâu nay của y, đồng thời để cho Mạc Dương không còn phải lo sợ Felix, hay bất kỳ người nào khác xuất hiện giữa hai người nữa.

Đương nhiên, y cũng phải báo trước cho cậu. Nhìn Mạc Dương im lặng đi bên cạnh mình, hai người đang trên đường đến giảng đường, bởi vì hai người đến sớm nên dọc hành lang không một bóng người, Celtic cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để thông báo. Nghĩ liền làm, y cầm lấy tay Mạc Dương, nắm thật chặt, rồi vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạc Dương:”Dương, tối nay không luyện tập được không, tôi muốn nói chuyện với cậu.”

Mạc Dương vẫn còn đang chìm đắm trong hạnh phúc lẫn sự khó hiểu khi đột nhiên được Celtic nắm tay, thậm chí còn nắm chặt hơn những lần tình cờ khác, nên chưa định thần lại nghe rõ lời y nói, hai mắt mở tròn ngơ ngác.

Celtic thấy cậu chưa hiểu liền giải thích tiếp:”Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu.”

“Chuyện quan trọng?”

“Ừ. Chuyện của chúng ta. Chỉ riêng hai chúng ta thôi.”Nói xong câu cuối, Celtic liền nở một nụ cười, nụ cười đẹp nhất mà Mạc Dương từng thấy. Celtic rất ít cười, cậu chỉ thấy vài lần y cười với cậu và với người trong nhà, nhưng chỉ cười mỉm là cực hạn, với người ngoài thì y hoàn toàn lạnh lùng không cười. Nhưng nụ cười này hoàn toàn khác, Mạc Dương chưa bao giờ thấy một nụ cười ôn nhu đến vậy, ôn nhu đến mức khiến trái tim cậu đập loạn, đầu óc không thể kiểm soát được nữa mà tràn ngập hình ảnh đẹp đẽ, quên mất sự tồn tại của Felix, quên mất tất cả những đau buồn những ngày này, hai má chớp mắt đỏ phừng, cậu ngượng ngùng cúi đầu ừ khẽ một tiếng.

Celtic thấy mình vừa cười một cái đã khiến Mạc Dương đang từ trạng thái cứng ngắc, tường thành vây quanh tứ phía, lập tức biến thành tức phụ dịu ngoan, liền hài lòng. Y bị cha ảnh hưởng lâu nên cũng trở nên lạnh lùng, lâu dần quên mất cách cười với người xung quanh, chỉ khi ở bên Mạc Dương mới vô thức cười. Tuy biết là Mạc Dương thích mình cười nhưng xem chừng trường hợp lần này nó càng trở nên hữu ích hơn. Hừm, xem ra, về sau phải năng cười chút để thõa mãn lão bà *gật đầu tán thành chính mình trong lòng cái rụp* (Tiểu Sa: Tất nhiên về sau muốn an ủi lão bà thì chỉ cười thôi làm sao đủ chứ, còn nhiều cách “an ủi” khác nữa ha? *cười gian*)

Trong lúc hai người đang ngọt ngào với nhau thì đột nhiên một giọng nam ồm ồm cắt ngang:”Này này, hai đứa kia, đây là chỗ để tán tỉnh nhau đấy à?!” khiến hai người giật mình buông tay ra. Quay lại nhìn thì thấy lão Khải đang đứng ở phía sau, vẫn cái vẻ mặt bất cần đời như ngày thường. Thấy Celtic vẻ mặt bất mãn, Mạc Dương còn chưa hoàn hôn, tặc lưỡi một cái rồi gõ cái “cốc” vào đầu hai người, quát lớn:”Nhìn nhìn cái gì, còn đứng đấy mà ngẩn người! Muộn giờ vào lớp là tôi phạt các cậu đấy!”nói rồi một mạch đi thẳng.

Còn nửa tiếng nữa mới vào lớp, hơn nữa hai người bọn họ chỉ còn cách cái cửa lớp 15 mét, muốn muộn cũng khó. Celtic trợn mắt nhìn khinh bỉ, tiện thể lẩm bẩm bồi thêm câu:”Hừ, chả trách đến giờ vẫn làm cẩu độc thân.”

Mạc Dương ở bên cạnh có thể nghe thấy rõ ràng, mặt liền 囧, học sinh gương mẫu nói xấu giáo viên gì chứ, cậu có thể coi như không nghe thấy được không a a a 囧. Mà hy vọng lão Khải không nghe thấy. Người này nhỏ nhen không phải là không có tiếng nha.

Mạc Dương không ngờ là điều cậu  lo lắng đã thành sự thật. Tiết thực hành buổi chiều, lão Khải vừa bước vào lớp liền gọi Celtic lên với danh nghĩa là kiểm tra thực lực, những người còn lại thì tự đấu tập với nhau. 

Lão Khải thấy Celtic vẫn vẻ mặt bình tĩnh, không sợ sệt, cười cuồng ngạo, “Ranh con, tôi xem cậu còn ung dung được bao lâu!” Đừng tưởng ông đây không nghe thấy bây nói xấu ông, dám chọc vào nỗi đau của ông. Hừ!!! Con tướng quân ông cũng không tha!

Đáng tiếc Celtic cũng không phải quả hồng mềm. Y ứng phó rất lưu loát với với những ngón đòn của lão Khải, xem ra thành quả huấn luyện của tướng quân Welfen không ngoa chút nào. Tuy hai người cùng dùng những động tác cơ bản của quân đội, nhưng mỗi người lại một phong cách.

Đám học sinh trong lớp lúc đầu ngoan ngoãn tập luyện, sau đến lúc nhìn hai người đấu võ càng ngày càng hăng say, liền túm năm tụm ba vây quanh quan sát. Thậm chí, có mấy lớp kỹ sư cơ giáp đang học thể dục gần đó cũng sang hóng ké. 

Chuyện này là dĩ nhiên rồi, Celtic – đóa hoa xinh đẹp, cao lãnh trong lòng bao nhiêu ca nhi,  nữ nhân – bằng xương bằng thịt đang đứng đây. Hơn nữa còn được chiêm ngưỡng sức mạnh của người thừa kế gia tộc Welfen hiển hách. Ai tiếc gì mà không ngắm chứ?

Lão Khải bình thường trông cà phất cà phơ nhưng lúc ra đòn lại rất nhanh gọn, chuẩn xác ép Celtic phải thủ thế rất nhiều. Song Celtic cũng không hoàn toàn bị đẩy vào thế bị động, y luôn lựa thời cơ đánh vào kẽ hở của lão Khải. Mạc Dương đứng ở bên, thở phào nhẹ nhõm, xem ra cậu lo lắng quá rồi. 

Lão Khải đánh mãi vẫn chưa thực hiện được mục đích bắt đầu nóng nảy, không kiềm chế được mà bắt đầu bộc lộ ra mấy kỹ thuật chuyên dụng. Celtic sau khi né tránh mấy đòn hiểm, liền nhíu mày nói:”Thầy Khải hình như chúng đang đi quá giới hạn luyện võ trong trường học thì phải?”Vừa nói vừa đưa tay chặn cổ tay lão Khải đang định đánh móc vào chỗ yếu hại trên cổ y.

Lão Khải nghe thế cũng giật mình lùi về. Chậc, đánh hứng quá, nên bất cẩn lộ thói quen. Thằng nhóc này coi vậy cũng không tồi, cũng biết chiêu thức chuyên dụng cơ đấy. Xem ra lão cáo già Welfen cũng biết dạy đó. Mà thôi cứ đánh vậy cũng không sao, lâu lắm rồi hắn cũng chưa đánh đấm trận nào ra trò. Thời bình bắt đầu, mấy lão bạn cũng hắn cũng chây ì bụng bia hết rồi. Nghĩ liền làm, hắn cười gằn:”Khà khà, nhóc cũng khá đấy. Xem ra trên chiến trường thế cũng sống lâu thêm được vài phút rồi. Mà nếu làm được đến vậy thì sao chúng ta không đánh tới bến luôn đi!! Lính thì phải giải quyết theo kiểu lính!!”

Một tia sáng vẹt qua đôi mắt của Celtic, lão Khải nói cũng phải, y cũng muốn xem thử xem sức mình đã tới đâu, phải biết nhìn nhận khuyết điểm của bản thân thì mới tiến bộ được.

Lão Khải nói xong còn chưa để cho Celtic nghĩ gì thêm, liền hạ thấp người lao vút về phía Celtic nhằm đánh vào hông trái y. Song y cũng xảo diệu thay đổi nhịp bước tránh thoát, uyển chuyển thân thể áp sát giữ chặt cánh tay lão Khải, bẻ vọp ra sau lưng rồi đánh úp sau gáy lão Khải khiến hắn choáng váng một hồi. Nhưng lão Khải không hổ thân kinh bách chiến, vẫn có thể tiếp tục bật người đánh trả. Giằng co một hồi hai người lại giãn khoảng cách, lùi về quan sát đối phương.

“Võ cổ truyền?”Lão Khải lưu ý cách đánh của Celtic rút ra kết luận.”Học lỏm ở đâu đấy nhóc?”

“Không phải học lỏm. Mà là gia truyền.” Celtic bình tĩnh đáp, đưa người về thế thủ.

“….”Lão Khải mặt kiểu WTF. Lão Welfen chuyển sang tập võ dưỡng sinh tuổi già từ khi nào vậy?!!

Đám đông nghe thấy ồ lên, nhất là mấy ca nhi cùng nữ nhân ánh mắt nhìn Celtic lại lấp lánh thêm một rừng sao, thần tượng Celtic lại thêm một nấc, nam thần võ gì cũng giỏi u u u u u u╰(✧∇✧╰)Họ bắt đầu nhao nhao chen lên trên trước muốn nhìn nam thần gần hơn nữa.

Còn Mạc Dương nghe xong câu này hai má nổi lên hai rặng mây đỏ. Gia…Gia truyền?! Người dạy cho Celtic mấy chiêu này chỉ có mình cậu thôi mà. Vậy….vậy Celtic coi cậu như người nhà ư? A a a a….Nghĩ…nghĩ như vậy có được không nhỉ? (⁄ ⁄•⁄ω⁄•⁄ ⁄)⁄ A a a hai khóe môi của cậu sao cứ nhếch lên thế này?! (●///▽///●) Phải kiềm chế! Phải kiềm chế không được kích động như đám fan kia!!

Mạc Dương đang chìm đắm trong suy tư thì bất ngờ, một ca nhi trong số đám đông muốn chen lên trước Mạc Dương, song sức yếu nên phản tác dụng mà ngã về phía Mạc Dương.  Theo phản xạ, Mạc Dương đỡ lấy cái bóng đen đang đổ về phía mình.

Vị ca nhi xinh đẹp nào đó lúc ngã ra còn đang nghĩ mặt mình phen này nở hoa, nhưng ngoài dự đoán, cậu lại ngã vào một bờ ngực rộng lớn, rắn chắc cùng với một vòng tay hữu lực ôm lấy eo cậu từ phía sau lưng. Cậu bản năng ngẩng đầu lên nhìn xem là ai, sau đó liền ngớ người. Oa!! Hảo soái!! Hảo dương quang!! Mãi đến khi tiếng nói trầm ổn từ đôi môi chàng trai kia phát ra “Cậu ổn chứ?” đánh thức cậu mới nhận ra tư thế hiện tại của hai người ái muội đến thế nào. Cậu ngay lập tức nhảy cẫng lên lùi về, mặt mũi đỏ bừng, miệng lắp bắp:”A….Không sao, không sao! Cảm ơn cậu!” Sau ôm má, tiếp tục chen vào tụ hội với đám fan Celtic, song ánh mắt lại đảo liên tục về phía Mạc Dương. Mạc Dương nhưng không để ý tới tầm mắt kia, mà tránh thoát đám đông để tìm một chỗ thoáng hơn để nhìn Celtic. Chỗ cũ của cậu giờ trước mắt toàn đầu người.

Tuy nhiên, đến khi cậu tìm được chỗ đứng cho mình, thì kinh ngạc tột độ. Celtic mấy phút trước còn đang rất tốt, lúc này đã bị hạ đo sàn. Trong lúc cậu không để ý, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

———————————————————

Tiểu Sa: Ah ah chật vật lắm mới viết ra được cảnh đánh nhau. Ta biết ta văn dở, mọi người nếu muốn ném gạch xin hãy nhẹ tay >__< 55555555


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.