Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 72



Edit: Vân Tích

Beta: Vân Tích

***

Dillow choáng váng mặt mũi, hoàn toàn không hề phát hiện ra sự thay đổi của bản thân.

Nghe tiếng kêu inh ỏi, người hầu vội đẩy cửa nhìn vào, nhất thời sợ tới mức hít một hơi lạnh, sau đó ôm Asa chạy đi báo cáo. Mà lúc này, Wales cũng nghe thấy tiếng động, lẳng lặng mở mắt ra, vỗ vỗ Sở Du Nhiên, cười nói: “Dillow có lẽ đang ngủ đã biến thành người rồi.”

Sở Du Nhiên bật dậy, chân trần chạy ra ngoài hành lang. Asa vừa thấy mẫu phụ, vội vẫy vẫy bàn chân. Đáng tiếc, mẫu phụ của bé hoàn toàn không để tâm, một mạch chạy thẳng vào phòng đại ca. Cũng may là có phụ thân còn ôm bé vào lòng, vỗ về an ủi.

Sở Du Nhiên đẩy cửa phòng Dillow ra, nhìn vào bên trong, phát hiện báo đen không thấy đâu nữa!

Bởi vì Dillow quá đen, cho nên Sở Du Nhiên sợ buổi tối không tìm được nhóc, bèn sai người dùng tông màu sáng nhạt để trang trí phòng. Lúc này, màu đen sì nổi bật kia không thấy đâu nữa, ngược lại, trên giường xuất hiện một bé con trắng trẻo.

Bởi vì vừa biến hình, chưa kịp thích nghi với cơ thể mới, cho nên Dillow không hề phát giác có người bước vào phòng. Sở Du Nhiên rón rén lại gần, nương theo ánh đèn lờ mờ ngoài cửa sổ, quan sát bé con mập mạp đang nằm sấp, lộ ra mông nhỏ cong cong…

Cậu kích động túm chặt tay Wales, giọng nói cũng run run: “Dillow nhà mình quả nhiên không phải là béo giả tạo!”

Wales nghiêm túc gật đầu, đúng vậy, là béo thật!

Asa chột dạ nhìn xuống bụng của mình, theo bản năng giơ chân che, bị Wales ném cho một ánh mắt trêu chọc.

Nghe tiếng người lao xao, Dillow lầu bầu, lật mình lại, ngửa bụng ra, giơ “móng” lên gãi ngực. Cảm thấy không đúng, Dillow cào thêm một cái, lập tức nắm “móng” lại, rồi bật dậy, nhảy dựng lên.

Sở Du Nhiên lúc này mới thấy rõ vẻ ngoài của Dillow, trông cưng không tả nổi. Cậu kích động nuốt một ngụm nước bọt, Dillow nhà bọn họ quả chính là một shota đẹp trai, lớn lên tuyệt đối sẽ là đệ nhất mỹ nam a!

Wales bật đèn lên, ánh sáng dịu nhẹ không chói mắt, lại khiến mọi người có thể nhìn rõ mặt nhau. Tóc Dillow đen nhánh, dài tới vai, đôi mắt màu xanh sâu thẳm, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, tuy rằng vẫn còn bụ bẫm kiểu em bé, nhưng đã có thể nhìn ra những đường nét sắc sảo.

Thấy bộ dạng này của Dillow, Wales mỉm cười vui vẻ, trong mắt lộ ra hoài niệm.

Dillow thấy cả nhà vây quanh mình, mím chặt đôi môi mỏng nhạt màu lại, mơ hồ không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, khí chất lạnh lùng lẫn vài phần mờ mịt.

Sau đó, nhóc nhìn thấy bàn tay của chính mình…

⊙▽⊙

Thấy Dillow kinh hoàng, Sở Du Nhiên hạ giọng, chỉ sợ nếu nói to sẽ làm nhóc giật mình: “Dillow, con có chỗ nào thấy không thoải mái không?”

Dillow chun mũi, sống mũi nhỏ vừa cao vừa thẳng, lắc đầu: “Không có.”

“Vậy con biết đã xảy ra chuyện gì chưa?” Sở Du Nhiên ngồi ghé lên giường, dang tay ôm Dillow vào lòng, lấy chăn quấn quanh hông của Dillow, dịu dàng hỏi.

Dillow hếch cằm, bình tĩnh nói: “Chỉ là biến thành người thôi mà, cũng chẳng có gì ghê gớm.”

Sở Du Nhiên: “…Dillow nhà chúng ta giỏi quá. Giờ con ngủ đi, ngày mai thầy sẽ bảo người mang quần áo đến cho con, dạy con mặc quần áo.”

Dillow gật đầu, vùi mình vào trong chăn, không nói gì nữa.

Sau khi ra ngoài, Sở Du Nhiên nhíu mày, hỏi người bên cạnh: “Sao đứa nhỏ này vẫn bình tĩnh được nhỉ?”

Wales làm một động tác cấm khẩu. Asa vừa định kêu meow, đã bị Wales bịt miệng, ra hiệu im lặng. Ba người đứng bên ngoài hành lang, khoảng hai phút sau, Wales nhếch mép, đột nhiên giơ tay đẩy mạnh cửa phòng của Dillow.

Sở Du Nhiên ngay tức khắc thấy Dillow đang trần truồng, hưng phấn lăn lộn trên giường, mông nhỏ núng nính lộ ra ngoài, không còn chút hình tượng nào.

Thấy cảnh này, Sở Du Nhiên: “…”

Bị trông thấy cảnh này, Dillow: “…”

Là người vạch trần sự thực, Wales: “Không nghịch nữa, ngủ sớm đi.”

Asa: “Meow!” Ca ca không có lông, quá xấu!

————–

Mặc xong quần áo được Sở Du Nhiên chuẩn bị, Dillow liền khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, phảng phất như cái đứa ngốc lăn lộn trên giường hôm qua không phải nhóc.

Lễ phục màu đen dành riêng cho ấu tể hoàng gia, hòa quyện với khí chất lạnh lùng của Dillow phi thường hoàn mỹ. Sở Du Nhiên không ngừng cười, luôn miệng khen Dillow nhà mình đẹp trai nhất vũ trụ, khiến Wales rất không vui.

Emile và Caesar phát hiện ra có một thằng nhóc xa lạ dám ngồi vào ghế của đại ca, tuy rằng trên người đối phương có mùi của đại ca, nhưng bọn chúng vẫn căm thù nhìn Dillow: Thằng nhãi trọc lốc này từ đâu ra vậy, đó là ghế của đại ca, mau cút đi!

Asa không ngừng meow meow giải thích: Đại ca rụng hết lông! Thực sự là đại ca đã rụng hết lông đó!

Nhớ tới mấy trò quậy phá lừa gạt thường ngày của Asa, hai đứa nhỏ lắc đầu, thể hiện bọn em không tin.

Để chứng minh bản thân chính là anh trai của mấy bé con, cơm nước xong, Dillow liền biến qua biến lại mười mấy lần, để chứng minh cho các em thấy, anh trai học được một kỹ thuật rất thần kỳ nha: Biến thân đại pháp!

Ca ca ngầu quá đi!

Sau khi biến thành hình người, đang quen bước đi bằng bốn chân, nay chỉ còn hai, khiến Dillow có đôi chút lúng túng. Wales phải tới quân khu, cho nên việc dậy Dillow bước đi liền đổ lên vai Sở Du Nhiên. Cậu nắm tay Dillow, dắt nhóc con kiên trì bước từng bước, từng bước.

Dillow cầm thật chặt bàn tay mảnh khảnh của Sở Du Nhiên, như thể chỉ có làm vậy mới có được cảm giác an toàn. Thấy Sở Du Nhiên dịu dàng cười, Dillow cũng nhếch miệng, lộ ra nụ cười tươi rói chưa ai từng thấy ở mình.

Sở Du Nhiên ngồi xổm xuống, giở giọng dụ dỗ: “Kêu một tiếng mẫu phụ đi, Dillow ngoan nhất mà.”

Lúc này, ánh sáng mặt trời rất dịu nhẹ, nụ cười của Sở Du Nhiên thì ấm áp, hai người họ rõ ràng không ràng buộc huyết thống, nhưng quan hệ lại hơn hẳn tình cảm cha con thông thường. Dillow xúc động, ôm chặt cổ của Sở Du Nhiên, thì thầm: “Mẫu phụ”. Khuôn mặt lộ ra sự ngoan ngoãn chưa từng có.

Dillow rất hạnh phúc, thật may mà thúc thúc cưới thầy giáo rất hiền lành của mình, nên nhóc mới được hưởng cuộc sống như bây giờ. Nếu như vương hậu là người khác, sau khi sinh được hoàng tử xong, nhóc còn có thể sống tiếp hay không cũng là một vấn đề.

Dịu dàng thật tốt đẹp, tình cảm thật ấm áp, nhưng Dillow à, nhóc quá ngây thơ rồi. Cho nên, ngay sau đó, Sở Du Nhiên vừa thốt lên một câu, đã khiến tất cả cảm động ban nãy tan biến sạch sành sanh.

“Chúng ta thắt bím tóc nha, độ dài tóc của con bây giờ rất thích hợp đó.” Bởi vì không có con gái, cho nên Sở Du Nhiên không thể thỏa mãn mong ước được tự tay thắt bím tóc cho con. Bây giờ, thấy Dillow có mái tóc dài chấm vai, cậu thực sự không kìm được, muốn duỗi ma trảo về phía báo nhỏ!

Dillow (╯‵□′)╯︵┻━┻

“Dillow, con không yêu thầy nữa à?” Sở Du Nhiên buồn bã hỏi, vẻ mặt bi thương khiến người khác phải rơi lệ, ánh mắt nhìn Dillow như muốn nói: con lớn rồi, cứng cáp rồi, chỉ yêu vợ không yêu mẹ nữa có phải không, đồ con bất hiếu, không có lương tâm.

Dillow tức giận đạp đổ hai cái ghế, cuối cùng vẫn không nhẫn tâm để Sở Du Nhiên phải thương tâm, đành nghiêng đầu ra để “mẫu phụ” nhà mình tết tóc. Cay đắng nhất chính là, sau đó Sở Du Nhiên còn chụp lại một tấm, nhét vào album, lưu lại kí ức đen tối nhất trong lịch sử của Dillow.

Thấy Dillow đã thành công biến thành người, Caly và Archer vô cùng áp lực, cảm thấy không thể thua bạn kém bè! Nhất định phải biến nhất định phải biến, phải biến!

Jimmy vẫn như trước, lon ton theo đuôi Dillow, có cái gì tốt cũng chia cho cậu bé. Dillow thì bớt lạnh lùng hơn, nhóc nhìn khuôn mặt nho nhỏ trắng nõn của Jimmy, cộng thêm đôi mắt xinh đẹp cực kỳ ỷ lại vào mình, chép miệng, từ trong túi móc ra hai viên kẹo mình lén trộm được từ chỗ Sở Du Nhiên, hung dữ nói: “Sau này ngươi phải nghe lời ta, nếu không ta không thèm chơi với ngươi nữa, nhớ chưa?”

Jimmy ăn kẹo, cười híp mắt túm chặt bàn tay nhỏ bé của Dillow, giọng nói ngọt ngào: “Sau này đều nghe lời ngươi hết, ngươi nhớ phải mang ta cùng đi chơi nha.”

Dillow hừ hừ, hài lòng mỉm cười, vô cùng ngạo mạn.

Đứng ở một góc khuất lén lút quan sát, Sở Du Nhiên cười xấu xa, được lắm, còn biết giấu kẹo đem cho vợ cơ đấy! Chờ đến lúc sâu răng hết rồi, xem các ngươi có khóc không.

Wales nhìn thấy bức ảnh Sở Du Nhiên tết tóc cho Dillow, ngay trong đêm vội sai người đưa Dillow đi cắt tóc, chỉ sợ quả cầu lông nhà mình sẽ nuôi cháu trai thành một thằng đàn bà ẻo lả.

Biết chuyện, Sở Du Nhiên cực kỳ bất mãn, không ngừng vò tóc Wales để nó xù lên như ổ gà.

Chiến tranh giữa hai đế quốc đã nghiêng hẳn chiến thắng về một bên. Hình tượng của Wales cũng theo đó mà dần được thần thánh hóa, nhưng dù có được khắc họa oai phong ra sao, về đến nhà y vẫn bị giống cái của mình bắt nạt không thể phản kháng. Tất cả bọn nhỏ đều háo hức nhìn trò cười này, không đứa nào có ý đứng ra bảo vệ hoàng đế bệ hạ. Được rồi, giờ thì rất rõ ràng nhé, địa vị của quốc vương bệ hạ trong gia đình đã rơi xuống mức thấp nhất, không còn cách nào cứu vãn!

Dillow cực kì hài lòng với mái tóc ngắn mới toanh của mình, tết tóc rõ ràng không phải là chuyện giống đực nên làm. Ừm, nếu có thể thì để Jimmy tết tóc đi, Jimmy mềm mại xinh đẹp như thế, tóc màu bạc rất đáng yêu!

Dillow vui vẻ ra quyết định, gửi tin nhắn cho Jimmy: Ngươi tết tóc đi, nhất định trông sẽ vô cùng xinh đẹp!

Trẻ con luôn ngây thơ, lời nói không hề giả dối toan tính, một câu vô cùng xinh đẹp của Dillow khiến Jimmy nhớ mãi trong lòng, cả đời không quên. Từ đó, Jimmy liền để tóc dài, mà Dillow thì cực kỳ yêu thích dùng móng vuốt chải chải tóc cho mèo con, đến tận khi lớn lên cũng không bỏ thói quen này. Cứ như thế đảm nhiệm vị trí của cái lược, cả đời cũng không quên!

Thanh mai trúc mã, tình cảm nảy sinh từ khi mới là hai đứa nhỏ vô tư, quả thực là thời cơ tốt để “dạy” vợ nha. Sở Du Nhiên vui vẻ nghĩ, cảm thấy bản thân phi thường sáng suốt khi để Jimmy quấn lấy Dillow, nếu không sau này cậu phải đi đâu để tìm đứa con dâu ưu tú như vậy chứ?

Jimmy nhà chúng ta xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, lại ngoan ngoãn hiểu chuyện, quan trọng nhất là rất hiếu thảo, so với mấy đứa nhỏ trong lớp thì khéo léo hợp lòng người hơn hẳn. Cứ lấy chuyện ra ngoài huấn luyện làm ví dụ, trong khi mấy đứa trong lớp chỉ biết đem một đống chiến lợi phẩm bị bọn nó đánh chết về, thì Jimmy lại mua cho cậu một món quà rất ưng ý.

Emile nhà bọn họ tuy rằng cũng là giống cái, nhưng trong lòng nó, vị trí số một lúc nào cũng chỉ có mèo bự. Cho nên quà đều mua thành đôi, món của cậu bao giờ cũng nhỏ hơn Wales, khiến Sở Du Nhiên rất khó chịu. “Con gái” và chồng có quan hệ thân thiết, cậu mới không thèm ghen, dấm chua của ai cũng không ăn!

Trong lòng vương hậu điện hạ luôn cho rằng, món quà một lớn một nhỏ chính là thể hiện mức độ yêu thích của con, chứ không phải bởi vì đối tượng được tặng quà là một đực một cái.

Mà hiện tại, sau khi biến thành người, Dillow cảm thấy bản thân phải đối mặt với một vấn đề phi thường nan giải: Làm sao có thể ôm được ba em trai đây?!

Cánh tay quá ngắn, em trai quá béo, vấn đề này gây khó khăn không nhỏ cho ấu tể đệ nhất đế quốc ▼_▼. Vì vậy, Dillow cực kỳ hào phóng bảo Jimmy “Giúp ta ôm một đứa”. Chọn tới chọn lui, cuối cùng nhóc quyết định giao Caesar có vẻ biết nghe lời cho Jimmy, còn mình thì ôm Emile và Asa vào lòng. Caesar điện hạ trước sau như một giữ vững lập trường, nếu người khác không chọc giận bé, bé sẽ ngoan ngoãn nhắm mắt nằm ngủ.

Dẫu vậy, khi ra ngoài, Dillow vẫn không yên tâm, thường xuyên dùng ánh mắt này nhìn sang bên cạnh →_→

Trong lúc đó, người luôn rình rập trẻ con nhà mình “dụ gái”, Sở Du Nhiên một lần nữa cảm thán: Trong nhà đông con, cuộc sống thật sướng, vì bọn nhỏ có thể tự mình kiêm rất nhiều chức.

Từ buổi ban đầu, ôm hai đứa bé còn cực kỳ tốn sức, Dillow dần dần lớn lên. Các em trai của nhóc cũng vậy. Rốt cục, đến thời điểm Dillow có thể ôm trọn được tất cả các em trong lòng thì bọn nhỏ đã không còn cần anh trai ôm ấp nữa.

Năm năm trôi qua, hai đế quốc lớn hoàn toàn sáp nhập vào nhau. Wales đã thực hiện thành công lời hứa của mình, vì bọn nhỏ tạo nên một đế quốc quân sự hùng mạnh, khống chế toàn bộ tinh hệ. Sở Du Nhiên vẫn như trước, là một vương hậu không quan tâm tới chính trị, nhưng giờ đã là đệ nhất vương hậu tối cao.

Thế nhưng bởi vì bọn nhỏ còn chưa trưởng thành, cho nên Wales vẫn không thể rời bỏ ngôi vị hoàng đế để đưa Sở Du Nhiên đi du lịch vòng quanh tinh hệ.

Dillow mười tuổi, phong thái càng ngày càng giống Wales của thưở niên thiếu. Nhóc học tập được nhiều tri thức hơn, cũng thâm trầm hơn, khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng, khiến Sở Du Nhiên buồn muốn chết. Con nhà người ta tầm tuổi này, vừa chạy vừa nhảy, lúc cười lúc quấy, mà Dillow nhà mình, càng lớn sao lại càng kiệm lời chứ?

Để thay đổi “thói xấu” này của nhóc con nhà mình, lần họp phụ huynh nào, Sở Du Nhiên cũng ở lại nói chuyện rất lâu với giáo viên chủ nhiệm của Dillow. Vậy mà kết quả cuối cùng nhận lại vẫn là một Dillow càng thêm bình tĩnh ít nói.

Mãi đến một hôm, thời điểm Caesar và Asa thức tỉnh dị năng, đứa dùng móng, đứa dùng cánh, đánh qua đánh lại một quả cầu lửa như chơi tennis, ngươi vợt trái, ta qua phải, tới tới lui lui, cuối cùng không cẩn thận làm lửa bén vào đuôi của Dillow lúc ấy đang nằm ngủ trên cây, Sở Du Nhiên mới được chứng kiến cơn giận của báo con. Lúc đó, Dillow tức điên người đuổi đánh hai thằng em giời đánh, mà Sở Du Nhiên thì thong thả ăn món tráng miệng.

May mắn thật, Dillow nhà chúng ta vẫn còn bình thường, mặc dù cũng có vài điểm cần tiếp tục theo dõi, nhưng mà…không quan trọng nha.

Mười năm sau, đế quốc đạt đến đỉnh cao thịnh vượng, nhiệm vụ chủ yếu mặc dù vẫn là xây dựng quân đội và phát triển kinh tế, nhưng sau khi hai đế quốc lớn hợp một, nền văn hóa cũng được quan tâm, dần dần hòa trộn. Wales cũng đã sẵn sàng giao lại ngôi vị hoàng đế bất cứ lúc nào, chỉ tiếc là bởi bọn nhỏ trong nhà chưa đủ trưởng thành, cho nên y vẫn chưa thể mang Sở Du Nhiên đi du lịch quanh tinh hệ.

Lúc này, Dillow đã mười bốn tuổi, khi biến thành người là hình dạng thiếu niên, nhưng ở hình thú thì đã gần kề giai đoạn thành niên của loài báo. Ba nhóc quỷ trong nhà được mười tuổi, đã biết biến thành người, nhưng bản tính không hề thay đổi. Mà thân phận của hai tên nhóc quỷ kia lại không thể nào giấu được, bởi vì một đứa giống cha y như đúc, đứa còn lại thì là con phượng hoàng non giống đực duy nhất trên khắp đế tinh. Vì vậy, để tiện quản lý hai hoàng tử, người ta chỉ còn cách phân cả hai vào cùng lớp, kéo theo…anh em ruột đánh nhau chí chết, ha ha!

Đại hoàng tử lúc nhỏ chỉ có một mình đã dám khiêu chiến với cả lớp, giờ có tận hai vị hoàng tử…Dillow đang học sơ trung*, đều đặn mỗi ngày sẽ có lịch trình đến gặp giáo viên tiểu học của em trai, sau đó tới nhà ông ngoại để nộp tiền bồi thường tổn thất cho nhà trường.

* Sơ trung: tương đương với cấp 2 của Việt Nam, gồm 3 lớp từ thấp tới cao: sơ nhất, sơ nhị, sơ tam. Tốt nghiệp sơ trung tương đương tốt nghiệp phổ thông cơ sở (lớp 9) ở Việt Nam

Rồi tới khi Dillow học cấp 3, lịch trình vẫn y như vậy: gặp giáo viên của em, sau đó lại tới nhà ông ngoại nộp tiền.

Rốt cục cũng đến thời điểm Dillow phải rời trường đi làm nhiệm vụ, mà hai nhóc quỷ cũng lớn hơn, không còn cần anh trai mỗi ngày phải đến trường họp phụ huynh nữa. Giờ về cơ bản, một tuần anh trai về một lần, cho nên tần suất họp cũng được điều chỉnh một tuần họp một lần, chỗ ông ngoại thì nộp tiền ứng trước nửa tháng luôn.

Dillow mệt mỏi vì hai thằng em nghịch như quỷ sứ, khiến nhóc mỗi lần nhìn thấy Emile ngoan ngoãn nghe lời, lại nói với Sở Du Nhiên: Sau này nếu thầy còn sinh nữa, chỉ sinh giống cái như Emile thôi nha, tuyệt đối đừng sinh ra mấy tên thừa năng lượng này!

Sở Du Nhiên: “…”

Hai mươi năm sau, dưới sự trông mong của Wales và Sở Du Nhiên, đếm sao đếm trăng, cuối cùng bọn nhỏ cũng trưởng thành. Mà thời gian, dường như không lưu lại bất cứ dấu vết nào trên gương mặt cậu, mỹ nhân vẫn dịu dàng như nước, chỉ tăng thêm sự tao nhã và sang trọng, yểu điệu để người nam nhân tôn quý nhất đế quốc cưng chiều.

Bỏ xuống gánh nặng, bỏ xuống vinh quang, Wales qua thời gian, càng thêm chín chắn đĩnh đạc. Y nâng khuôn mặt bạn đời lên, yêu thương hôn lên mi tâm* của Sở Du Nhiên, mỉm cười: “Xin lỗi bảo bối, hiện giờ chúng ta mới đi hưởng tuần trăng mật được, muộn của em mất hai mươi hai năm rồi.”

* Mi tâm: vùng trán nơi giữa hai lông mày.

Tuy rằng Dillow bị đám em hùa nhau hãm hại, bất đắc dĩ phải nhận ngôi vị hoàng đế, nhưng kết quả như vậy cũng khiến Wales triệt để an tâm. Cháu của y, Dillow, hoàn toàn đủ tư cách để nhận lấy trọng trách này. Nửa đời còn lại, y chỉ muốn ở bên bạn đời của mình, dẫn cậu đi đến những nơi cậu muốn tới, để mỗi ngày được nhìn thấy nụ cười tươi vui của Sở Du Nhiên.

Sở Du Nhiên ôm chặt người đàn ông của đời mình, sống cùng giường, chết cùng huyệt, cho dù ở đâu, chỉ cần hai người họ bên nhau, cậu không cầu gì khác nữa.

Cả đời này, gặp được người này, may mắn xiết bao.

CHÍNH VĂN HOÀN

Tác giả có lời muốn nói: Dù không muốn nhưng cũng phải kết thúc chính văn, luôn luôn mong có thể tiếp tục nhìn các bé cưng lớn lên, cùng bạn đọc chứng kiến quá trình trưởng thành của bọn họ. Đặc biệt là Dillow, từ chương 1 chỉ là một chú báo nho nhỏ, luôn dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, mà nay đã biết thế nào là trách nhiệm, thế nào là yêu, không còn quá nhạy cảm, cũng không còn bất an…Nói chung, có cảm giác được cùng mọi người nuôi lớn nhóc.

Tiếp sau đây sẽ là ba phiên ngoại, nói về bọn nhỏ sau khi lớn lên, Dillow và Jimmy, Caly và Emile (đây là các ngươi nói muốn nhìn thấy nhiều hơn ba bé con nhé).

Một lần nữa, tác giả xin tóm gọn lại, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người!

Miêu Miêu có dự định viết một bộ tu tiên văn không chính thống, vẫn Sue, sảng, ngọt, sủng, manh! 1V1 (đem đồ đệ nuôi lớn, sau đó phát hiện hắn muốn ăn ta). Ai thích xin ủng hộ, yêu yêu!

Viết xong bộ này, sẽ là (hào môn cường lực thông gia) (tinh tế đệ nhất nông trường chủ), bảo bảo đã trình bày rõ ràng kế hoạch rồi, rất ngoan ngoãn nha ~


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.