Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 45



Edit: Cháo quẩy

Beta: Bổn cung muốn cắt JJ của ngươi

***

Chuyện của công tước Lehmann bị xét duyệt vào nửa tháng sau, việc Sở Du Nhiên là con nuôi trong nhà công tước cũng bị vạch trần, tin tưởng Vương hậu điện hạ là đóa hoa nhỏ vô hại, con dân Đế quốc không có dị nghị gì, nhưng mấy lão già cổ hủ bên nghị viện thì lại có ý kiến.

Lúc trước việc Sở Du Nhiên và Wales kết hôn, nghị viện đã dùng gen của Sở Du Nhiên so sánh với gen trong kho lưu trữ, bởi vì xác định đó chính là Sở Du Nhiên, thế nên mới không nói nhiều nói nhảm.

Hiện giờ phát hiện Sở Du Nhiên chỉ là con nuôi của gia tộc Lehmann, vậy trong hôn sự này, gia tộc Lehmann giữ vai trò gì? Không chỉ có vậy, Wales còn trực tiếp giam giữ công tước Lehmann, dùng tội danh cố ý thương tổn thành viên hoàng thất mà có ý lưu đày ông ta, nhưng đám lão già nghị viện không theo: Bệ hạ quá tùy hứng! Vì một giống cái, mà không nhìn đến đại cục, không để ý đến thân phận! Hôm lễ cưới tự ý xuống bậc thang đã là rất quá đáng rồi, không nghĩ tới bây giờ còn thái quá hơn!

Sở Du Nhiên kia, thật sự không phải lam nhan họa thủy đấy chứ?

Bởi vì một câu lam nhan họa thủy này, Wales hoàn toàn nổi giận, trực tiếp nhốt mấy kẻ to mồm nhất vào phòng thẩm vấn, cùng ngày còn lôi ra bắn chết một nửa. Nghị viện vừa muốn phản kháng, Wales liền công bố tội danh của mấy kẻ kia ra, lúc trước Sở Du Nhiên bị bắt cóc, không thể không kể công của mấy kẻ đó được, giúp đỡ Hoàng tử địch quốc, ám hại thành viên Hoàng thất, hiện tại nghị viện cao tầng cũng có loại sâu mọt này, y đang cân nhắc đến khả năng loại bỏ nghị viện.

Mặc kệ là thời đại nào, bối cảnh gì, thủ đoạn tàn nhẫn* luôn tạo ra tác dụng kinh khủng.

*từ gốc là thiết huyết ( 铁血):  ý chí kiên cường và giàu lòng hy sinh, nhưng t thấy chả liên quan gì cả nên chém đại

Các lão già trong nghị viện biết điều hơn rồi…

Sở Du Nhiên nhìn Wales tức giận sắc mặt lạnh lùng, đi tới đằng sau, nhẹ nhàng xoa bóp huyệt thái dương cho y. Tinh thần lực nhẹ nhàng bao lấy hạch dị năng của Wales, dịu dàng an ủi, khiến sắc mặt Wales dịu đi một chút.

Sở Du Nhiên nhân cơ hội đề nghị: “Thật ra có thể chậm rãi loại bỏ nghị viện cũ, đưa những người mới vào, rồi có thể bồi dưỡng một chút.”

Wales ừ một tiếng, ngữ khí hòa hoãn, “Ta đã sắp xếp người đi làm, nghị viện tồn tại vốn là để truyền đạt ý dân, không để cho người thống trị Hoàng thất cố chấp theo ý mình, những người đó bây giờ căn bản không làm được như thế, một đám rác rưởi mà thôi.”

“Người trợ giúp Elton, thật sự là nghị viện sao?” Sở Du Nhiên tò mò hỏi, đứng ở phía sau Wales nên không thấy mèo lớn nhà cậu bởi vì cái tên không được nói ra kia mà nhỏ mọn vẻ mặt thay đổi, Sở Du Nhiên tự suy nghĩ, hừ một tiếng, xem ra kẻ dẫn phụ thân cậu đi lần trước, chính là có sự trợ giúp của nghị viện.

Vừa nghĩ tới đây, liền cảm thấy hai tay bị nắm lại, Sở Du Nhiên không hiểu cúi đầu nhìn, còn chưa kịp nói chuyện, liền bị Wales kéo qua từ phía sau, ôm eo giữ trên đùi, hung ác hôn lên, miệng bị gặm đến phát đau, Sở Du Nhiên giờ mới hiểu người này bị cái gì kích thích. Trong lòng đối với chuyện mèo lớn lúc nào cũng ăn giấm chua thật hết cách rồi, Sở Du Nhiên chỉ có thể ôm vai Wales, chủ động thuận theo, sau một nụ hôn dài, hô hấp hai người có chút gấp gáp, Wales đẩy chồng công văn một cái, trực tiếp áp Sở Du Nhiên lên bàn làm việc.

Mấy chuyện phiền lòng gì đó, ngày mai nghĩ tiếp!

Dày vò đủ rồi, Sở Du Nhiên hơi mệt, bị Wales dùng áo khoác bọc lại, buồn ngủ dựa vào vai Wales. Wales chọc chọc hai má hồng nhuận của cậu, tâm tình rất tốt cười nói: “Mới một lần đã mệt thành vậy rồi, hai ngày nay dường như em càng ngày càng lười biếng.”

Sở Du Nhiên ngáp một cái, thích ý cọ cọ lên vai Wales, “Em cũng thấy gần đây em rất lười, còn béo ra, anh xem trên eo còn thịt rồi này, đều do anh chiều mà ra, không có cách nào.”

Wales thích nghe cái gì, Sở Du Nhiên liền nói cái đó, một câu đơn giản lời nói trực tiếp đã vuốt thuận lông của mèo lớn, sờ sờ phần eo nhiều thêm thịt của bạn lữ, Bệ hạ mèo lớn hài lòng, hồi trước quá gầy, hiện giờ có thêm thịt thế này mới thoải mái.

Sau khi trở về Sở Du Nhiên gắng gượng tinh thần tắm rửa sạch sẽ, xong nằm xuống liền ngủ, trong ý thức cậu cũng cảm thấy tình trạng của mình không đúng lắm, không nhớ bắt đầu từ lúc nào, nhưng hơn nửa tháng gần đây càng ngày càng rõ ràng. Mở mắt ra nhìn người bên cạnh một chút, tuy rằng Wales vẫn nhìn cậu cười, nhưng gần đây đối phương cũng nhiều việc, Sở Du Nhiên nuốt lời định nói lại, nhắm mắt ngủ. Ngày mai đi gặp bác sĩ, xem thế nào rồi nói cho y sau cũng được.

Một đêm ngủ ngon, cho nên ngày hôm sau suýt nữa dậy trễ, Sở Du Nhiên dưới ánh mắt của mọi người ăn rất nhiều điểm tâm sáng, cậu vốn ăn được, hiện tại ăn càng nhiều hơn, sau khi ăn xong Sở Du Nhiên mang theo Dillow tới trường học, đưa Dillow vào phòng học xong liền tới phòng giáo y (y tế trường).

Trong lòng có chút ý nghĩ mơ hồ, nhưng cẩn thận suy nghĩ lại không nghĩ ra được, Sở Du Nhiên cũng không biết hiện tại mình đang nghĩ gì nữa.

Chú y tá vẫn là vị bác sĩ giống cái thèm rỏ dãi hiệu trưởng Sở, tuy dáng dấp bình thường, còn có chút lề mề, nhưng thật lòng mà nói y thuật quả không tệ, hơn nữa thấy Sở Du Nhiên thì rất nhiệt tình nha, nhiệt tình đến như được gặp lại khuê nữ vậy, hoàn toàn không coi Sở Du Nhiên là Vương hậu gì cả, vẫn xem cậu là con trai bảo bối của hiệu trưởng Sở. Ý là, thấy ta có bao nhiêu săn sóc không, ta không phải vì thân phận của ngươi mà tốt với ngươi đâu, ta là trước sau như một tốt với ngươi đó.

Sở Du Nhiên run rẩy, nổi hết da gà trên người, sau khi đánh gãy sự nhiệt tình của đối phương, có chút ngượng ngùng nói: “Thân thể ta gần đây hơi khác thường.”

Chú y tá nhìn sắc mặt Sở Du Nhiên một chút, lại nhìn eo cậu một chút, hiểu rõ chà chà vài tiếng, hỏi: “Không thoải mái chỗ nào?”

Sắc mặt Sở Du Nhiên có chút 囧, “Ăn nhiều hơn, ngủ nhiều hơn, có tính là bệnh không? Ký sinh trùng gì gì đó.”

Chú y tá bị chọc cười, nói một câu khiến Sở Du Nhiên muốn nghẹn lời, “Có phải ngươi mang bầu rồi không?”

Sở Du Nhiên xấu hổ một tay đỡ trán, tuy cậu cũng có nghi ngờ phương diện này, nhưng bị người ta nói ra như vậy, cậu vẫn có chút không thoải mái. Dù sao kiếp trước cậu cũng là đàn ông, căn bản không có khả năng mang thai, kiếp này là giống cái, có khả năng đó, nhưng mà ngoại hình vẫn là đàn ông, mang thai ấy mà, nói ra thật sự rất lúng túng.

Sở Du Nhiên lúng túng, chú y tá thì không, dùng tư thái người từng trải kéo Sở Du Nhiên qua, lấy một cái máy quét qua bụng cậu một cái, Sở Du Nhiên bối rối không biết để tay chỗ nào, sau vài tiếng bíp bíp, chú y tá ‘ôi’ lên một tiếng, trực tiếp nhảy lên, vẻ mặt kích động nhìn Sở Du Nhiên, miệng khẩn trương run rẩy.

Sở Du Nhiên giật mình, sao cứ thấy cả người không ổn, bệnh nan y sao… vô phương cứu chữa à… (đoạn này chém mạnh nhá =-=)

Chú y tá kích động xong chính là mừng như điên, cũng không để ý Sở Du Nhiên, vội vàng gửi tin cho Sở Hồng Vũ trước, Sở Du Nhiên bất đắc dĩ kéo đối phương lại, “Ngài xem cho ta trước đã, tìm cha ta làm gì?”

“Ba sóng sinh mệnh! Ba đứa đó! Ngươi biết không, có ba đứa đấy! Thật là đáng sợ! Không phải, là rất đáng mừng, gen Hoàng thất đúng là đáng sợ…” Sở Du Nhiên đã không nghe được chú y tá lải nhải cái gì nữa rồi, trong đầu cậu giờ đều là ba đứa… ba đứa… ba đứa…

Ba đứa là cái quỷ gì a a a a a (╯‵□′)╯︵┻━┻

Sở Du Nhiên lần đầu tiên cảm thấy bản thân rất hấp tấp, như muốn điên lên, như muốn bay lên trời vậy! Cảm giác căng thẳng, kích động, lúng túng, ngượng ngùng, hạnh phúc… Nói chung rất nhiều rất nhiều cảm xúc trộn lẫn nhau, cậu đã không biết phải biểu đạt tâm tình của mình thế nào nữa rồi.

Chú y tá gọi cho Sở Hồng Vũ nhiều lần mà không ai nghe, không từ bỏ ý định gọi thêm lần nữa, lúc phát hiện vẫn không có người nghe, thì lùi một bước nhắn tin cho hiệu trưởng Sở: Chúc mừng ngài hiệu trưởng, ngươi sắp trở thành ông ngoại rồi, ba đứa đó! Đã bao năm rồi Đế quốc không có tam bào thai đâu, Du Nhiên của chúng ta quá tuyệt vời! (thêm icon mặt hoa si vào cuối)

Thật không dè dặt gì cả!

Dù sao cũng không biết lúc nào Sở Hồng Vũ mới nhận được tin, chú y tá cảm thấy bản thân có thể để lại ấn tượng hoàn mỹ nhất cho hiệu trưởng Sở đã rất thỏa mãn rồi, chờ tin gửi đi xong mới phát hiện Sở Du Nhiên đã đi mất. Ấu tể Hoàng thất được hắn chuẩn đoán được, cả người chú y tá hạnh phúc đến cả người nổi bong bóng, hắn thậm chí cảm thấy có thể may mắn chuẩn đoán ra được tam bào thai, đời này thật sự không còn gì hối tiếc nữa rồi!

Không được, nhất định phải đuổi theo nói cho cậu ấy biết phải chú ý cái gì mới được!

Sở Du Nhiên cũng không biết mình hiện giờ nên khóc hay nên cười, đầu óc choáng váng một đường trở về sân lớp, nhìn một đám ấu tể tâm tình không biết hình dung ra sao. Hôm nay Archer cùng Caly vừa đến, liền cùng Dillow đại chiến ba trăm hiệp, ba tên nhóc đang đánh high, loạn cùng một chỗ không nhìn ra trước sau được nữa, đám con cháu Hoàng thất, cắn đuôi, túm chân, cào nhau không còn biết trời đâu đất đâu.

Hình thể ba đứa nhóc lớn nhất trong lớp, đánh đến xung quanh lá cây rơi vèo vèo, nhóm sư hổ lớp bên cảm nhận được áp lực từ trên người bọn chúng, cũng không tới khiêu khích, chỉ vây xem. Mà bọn nhỏ lớp 9 ‘bé’, đã sớm ngồi xổm dưới đất vừa ăn dưa hấu vừa xem.

Sở Du Nhiên nhìn ba thằng nhỏ, lại nghĩ tới chú y tá nói ba đứa, theo bản năng sờ sờ cái bụng coi như bằng phẳng của mình… Nếu ba đứa giống ba thằng nhóc này, thì sống sao đây?

Ba thằng nhóc nhìn thấy Sở Du Nhiên cũng không biết loay hoay làm gì, tạm thời đình chiến, Archer cùng Caly tuy nói ngày nghỉ sẽ tới Hoàng cung tìm Dillow đánh nhau, nhưng đã một tuần không tới rồi, nhìn thấy Sở Du Nhiên thì đặc biệt thân thiết, còn muốn nhào tới cọ cọ như trước. Sở Du Nhiên vừa thấy cái hình thể mập vô cùng kia của Archer, theo bản năng quay đi, nghiêng người né ra —— che bụng trước nhất!

Archer thấy thầy giáo tránh mình, ngoẹo cổ không hiểu, liền nghe thấy ông chú thường kiểm tra thân thể cho bọn nó kêu to một tiếng giống như bị chọc một đao: “Đừng đụng bụng của cậu ấy!!!”

Sở Du Nhiên bị sợ hết hồn, theo bản năng lại che bụng…

Thầy Hal + ba thằng nhóc vừa đánh nhau+ khán giả đang ăn dưa + nhóm sư hổ lớp bên đang vây xem: Mặt mờ mịt —— cái gì?

Chú giáo y xông lại, chọc chọc trán Archer, dạy dỗ nói: “Trong bụng thầy giáo có bảo bảo, các con sau này phải chú ý một chút.”

Sở Du Nhiên: “…” Tuy cậu không có ý lừa mọi người chuyện này, nhưng bị nói ra thế này vẫn cảm thấy lúng túng, sao bây giờ?

Trong sân lặng im chừng nửa phút, sau đó chính là tiếng hít khí lạnh, Sở Du Nhiên giật giật khóe miệng, vừa định nói các người chú ý chút, đừng la to linh tinh, thì liền nghe thấy Jimmy kêu lên: “Không xong! Dillow ngất rồi!”

Cả thân báo của điện hạ Dillow cứ như đang bay vậy, cảm giác bốn móng như đang đạp trên bông, gió bên người ấy à, thổi nè thổi nè, thổi đến mức lông phấp phới chân nhũn ra, cả người vô lực co quắp trên mặt đất, hai mắt không tiêu điểm, trước mặt đều là bóng lông đen sì… Đám em trai… tất cả đều là em trai…

Sở Du Nhiên cúi nhìn, thấy Dillow như con mèo ăn phải lá bạc hà mèo, toàn bộ như một hiện trường chơi ma túy, trạng thái sắp muốn ngất rồi. Sở Du Nhiên đi tới, sờ đầu Dillow, khóe miệng co rút: “Dillow, con ổn chứ?”

Xung quanh đều là tiếng chúc mừng, Sở Du Nhiên cười nhận, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc, tư vị này không biết có bao nhiêu chua sót sảng khoái đâu. Dựa theo ý y tá, là muốn cậu quay lại kiểm tra cẩn thận một chút, nhưng Sở Du Nhiên lại uyển chuyển từ chối. Đùa sao, cậu mà ở đây lộn xộn, chờ con mèo lớn mưu mô nhà cậu mà biết được còn không xù lông lên à —— Sao em mang con ta đi kiểm tra sức khỏe, mà ta lại không biết? Tại sao ta không phải là người đầu tiên được biết?

Ngoài miệng mèo lớn không nói, mặt mũi lạnh lùng, nhưng trong lòng tuyệt đối sẽ nghĩ vầy đó.

Sở Du Nhiên cảm thấy, mình đã nhìn thấu bản chất muộn tao của mèo lớn rồi.

Y tá cũng không miễn cưỡng, đưa cậu vài quyển sách tư liệu, trở lại tiếp hạnh phúc: Ta là người đầu tiên biết Hoàng thất sẽ có thêm thành viên mới, còn biết sớm hơn Bệ hạ và vợ y đó!

Sở Du Nhiên cẩn thận nhận sách tư liệu, mới thấy Dillow đang lảo đảo đứng dậy khỏi mặt đất, ánh mắt nhìn cậu sáng rực, nhìn bụng cậu lại càng si mê. Sở Du Nhiên có chút run rẩy… Cứ cảm thấy tâm hồn ‘brother complex’* của Dillow cháy hừng hực!

*gốc là đệ khống nhưng t không muốn dịch ra nên để t.a =))))

Bọn nhỏ đều chạy tới, vây quanh Sở Du Nhiên, mắt nhìn chằm chằm bụng cậu, nhưng không đứa nào dám lên sờ cả. Nguyên nhân chính là có con báo nhỏ đang vô cùng cảnh giác đứng trước người Sở Du Nhiên, vuốt cũng đã giơ lên rồi: Các mi dám tiến đến ta liền đánh đó, lần trước do nó ‘hông’ bảo vệ tốt bọn em trai mất đi rồi, lần này tuyệt đối sẽ không đâu!

Sở Du Nhiên lại nhìn xung quanh, hay rồi, ngay cả nhóm sư hổ cũng đang vây xem cậu, thầy Claude đứng ở cửa giữa hai sân lớp, cũng đang nhìn bụng cậu…

Sở Du Nhiên có kích động muốn thổ huyết, còn có chút nôn nóng mơ hồ, có gì hay mà xem hả? Vốn rất xấu hổ có được không? Các ngươi nhìn gì chứ?!

Đang nóng nảy, Sở Du Nhiên vốn dự định nói cho Wales biết, trong lúc nhất thời lại quên mất…

Quốc vương Bệ hạ sắp làm cha còn biết muộn hơn người khác: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.