Tinh Tế Đệ Nhất Dục Nhi Sư

Chương 12



Edit: Vân Tích

Beta: Bổn Cung muốn cắt JJ của ngươi

Sở Du Nhiên thầm oán Wales, mở khẩu súng ra xem, thấy bên trong không có đạn mới thở phào nhẹ nhõm. Con mèo bự kia điên thật, cái gì cũng dám đưa cho trẻ con chơi.

Dillow lắc đuôi thon, hả hê ngẩng cao đầu khinh bỉ Archer, hừ lạnh: “Ngu xuẩn! Súng giả cũng dám đem ra!”

Archer ╰_╯

Sở Du Nhiên vừa nhìn đã biết hai đứa nhóc chuẩn bị gây lộn, vội vàng lấy trong tủ ra hai con gà trống đầy lông to bự chạy bằng điện, lắp hạt năng lượng vào rồi thả trong sân. Archer liền từ bỏ việc đánh nhau với Dillow, phát ra tiếng ô ô riêng có của loài sư tử khi săn mồi, vô cùng oai phong.

Dillow phấn chấn tinh thần, nhưng không nhào ra sân ngay, mà quay đầu trừng mắt nhìn Jimmy phía sau mình một cái, hung ác nói: “Ngươi chờ đó, ta sẽ chộp cho ngươi! Không được khóc!” Nói xong thì nhóc cũng hào hứng xông tới, cắn, đạp, xé liền tù tì một mạch, vui vẻ chộp không biết trời trăng mây gió gì nữa.

Jimmy mờ mịt chớp mắt, không hiểu gì nhìn về phía Sở Du Nhiên, “Thầy ơi, thầy vừa nói gì thế, meo?” Sở Du Nhiên ôm bé con vào lòng, vuốt ve bộ lông trắng muốt, dịu dàng hỏi: “Jimmy, con thích chơi với Dillow không?”

Jimmy cúi đầu, hơi buồn bã: “Nhưng Dillow không thích chơi với con.”

Sở Du Nhiên nhìn ra sân, thấy Dillow lăn lộn chộp lông gà trống, hoàn toàn quên bẵng đi Jimmy, khóe miệng cong lên thành một nụ cười xinh đẹp, “Jimmy, con xem, Dillow đang chiến đấu vì con, có phải rất tuyệt không?”

Jimmy nhìn Dillow, có ước ao, nhưng oan ức chiếm phần nhiều hơn, bởi vì nhóc cảm thấy mình không đuổi kịp Dillow. Nhóc sức yếu, căn bản không thể giống Dillow đi cắn xé, đi chiến đấu.

Sở Du Nhiên an ủi: “Nếu có một ngày Dillow nói với con lời không dễ nghe, con nhất định phải hiểu ngược lại, nó nói không thích con nghĩa là nó yêu con lắm đấy, chỉ là nó quá khẩn trương nên không biết lựa lời thôi, con nhớ chưa?”

Jimmy gật gật đầu.

“Nếu nó chọc con giận, cứ trực tiếp dùng móng vuốt với nó, không cần khách khí.”

Jimmy (⊙o⊙)

Sở Du Nhiên ^_^

Sở Du Nhiên cảm thấy có Jimmy ở đây, tật xấu của Dillow hình như cũng không khó trị.

Ngay lúc này, đột nhiên có tiếng kim loại đụng vào nhau. Sở Du Nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy sắc vàng lóe lên trên móng vuốt của Dillow, thoáng qua trong phút chốc, nhưng cũng đủ khiến nhóc ghim chặt con gà trống vào trong đất.

Biến hóa trong nháy mắt kia không thoát khỏi tinh thần lực nhạy bén của Sở Du Nhiên, đó là dị năng! Màu vàng, là dị năng phòng ngự thuộc tính “Kim”! Ấu tể ba tuổi đã thức tỉnh được dị năng rồi?!

Phát hiện ra chuyện này, Sở Du Nhiên ngạc nhiên chạy tới, ngồi xổm xuống gọi báo nhỏ: “Dillow, ra với thầy nào!”

Dillow cầm lấy một cọng lông gà, vứt cho Jimmy, vỗ móng vuốt, nghẹo cổ hỏi: “Sao ạ?”

“Màu vàng sáng ban nãy kia kìa, con làm lại cho thầy xem.”

Dillow ngạo nghễ duỗi móng ra, tỏ ý xem thường, không phải là vàng sáng, cho thầy nhìn lại! Vẩy móng vuốt, vẫn đen! Vẩy lần nữa, vẫn lại đen! Ta vẩy ta vẩy…Dillow giận, vẩy mãi cũng không ra kim quang, quá khinh người rồi!

Sở Du Nhiên cười, xoa đầu nhỏ của Dillow, khích lệ: “Không sao, Jimmy, con với Dillow cùng luyện đi.”

Nói xong, cậu nhanh chóng gửi tin cho Wales: Dillow đã thức tỉnh dị năng thuộc tính “Kim”, sau khi về nhà phải chú ý nhiều hơn, tốt nhất là sớm chuẩn bị một thầy giáo dạy võ cho bé, dẫn dắt cho tốt. Giai đoạn vỡ lòng rất quan trọng, không nên để trẻ con bị tổn thương.

Soạn tin xong, Sở Du Nhiên kiểm tra lại một lần nữa, ừm, cách viết rất giống đang bàn công chuyện, không hề ám muội, rất tốt!

Sau đó, Wales hồi đáp: Ba tuổi mới thức tỉnh được một loại dị năng, ngu ngốc!

Sở Du Nhiên vẫn cảm thấy Dillow rất tuyệt: So với toàn bộ đế quốc thì bé chính là thiên tài!

Wales: Cũng tạm được.

Sở Du Nhiên: “…” Giọng điệu này rõ ràng là rất hả hê mà!

Xử lý công vụ xong, Wales ngồi bên cửa sổ uống trà, khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía trường học. Vì để bảo vệ học sinh, trường học cách hoàng cung rất gần, từ vị trí này của y có thể nhìn rõ hầu hết kiến trúc trong trường, còn có cả cây Bình An. Quang não trên tay lại vang lên, Sở Du Nhiên gửi tin tới: Đồ chơi của Dillow khá nguy hiểm, đừng nên đưa súng ống cho bé, móng vuốt nhỏ không thể sử dụng tốt.

Wales cười cười, nhíu mày rất nhanh: Không được!

Sở Du Nhiên nghẹn họng một chút, cảm thấy trong lòng khó chịu, rõ ràng khi nãy rất dễ nói chuyện mà.

Wales: Là một ấu tể giống đực, Dillow nhất định phải huấn luyện súng ống từ nhỏ, ta đã sớm có kế hoạch lúc nó sáu tuổi sẽ đưa đi quân khu huấn luyện. Ai nói cũng vô dụng.

Sở Du Nhiên còn chưa kịp nghĩ phải đáp lại làm sao, Wales đã rất nhanh gửi tin tới: Đương nhiên, nếu ngươi có ý kiến thì ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ, bởi vì ngươi là đặc biệt.

Tin này gửi tới làm Sở Du Nhiên cảm thấy nóng bừng cả người, người này, có biết lời vừa rồi có ý gì không vậy?! Làm sao mà y có thể nghiêm trang mà nói ra mấy lời dễ gây hiểu nhầm vậy chứ!

Wales lập tức gửi lại tin nữa: “Trong lòng Dillow ngươi là đặc biệt, xin lỗi, vừa nãy trượt tay.”

Sở Du Nhiên -_-|| Ngươi trượt tay rất có kỹ xảo!

Wales lại nói: Buổi tối sẽ chúc mừng Dillow, ta chân thành gửi lời mời thầy giáo nó yêu thích nhất tới tham dự, ngươi có thể nể mặt không? Ngươi là người đầu tiên Dillow yêu thích.

Sở Du Nhiên nhìn Dillow còn đang luyện tập, nhất thời nhẹ dạ trả lời: Được.

Hal thấy mặt Sở Du Nhiên đỏ ửng, tò mò hỏi: “Thầy Sở, đang tán gẫu với chú của Dillow à?”

Sở Du Nhiên chớp mắt lia lịa, trong lòng tự hỏi làm sao ngươi biết vậy?

Hal xấu hổ gãi đầu: “Toàn trường đều biết hai người đang yêu đương, dù sao cũng chưa thấy có tin đồn ai bị hiệu trưởng đánh gãy móng vuốt, cho nên nhất định là hiệu trưởng cũng đồng ý rồi.” Nếu không được đồng ý, ai có thể chạm vào Sở Du Nhiên mà vẫn còn sống khỏe mạnh vậy chứ?

Sở Du Nhiên lập tức giải thích: “Không phải! Các ngươi đều hiểu lầm rồi!”

Hal gật đầu, ánh mắt mang đầy vẻ ngươi không cần giải thích, chúng ta đều hiểu mà.

Sở Du Nhiên: “…” Scandal này từ đâu truyền ra vậy?!

———————————

Chạng vạng, thời gian vườn trẻ tan học.

Wales biến thành hình người, mang mặt nạ đứng đợi ở cổng, lại tạo ra một vòng tròn xung quanh không người.

Quân trang trên người y rất tôn dáng, khoe hết toàn bộ vai rộng, eo thon, chân dài hoàn mỹ của Wales ra, hẳn là y vừa đi thị sát quân đội về, lúc này trên eo còn đeo một thanh trường kiếm. Vỏ kiếm màu đen ẩn hiện hàn quang, đến gần thì có thể cảm thấy được sát khí lạnh lẽo, kiếm từng nếm máu bản chất hoàn toàn khác xa so với mấy thanh kiếm như đồ trang sức xa hoa. Thần kinh của thú nhân rất nhạy cảm, liếc mắt một cái đã cảm giác được thanh kiếm này nhuốm máu nhiều người. Khí thế của Wales phô bày rõ ràng, mái tóc đen ẩn chứa sắc vàng, cho dù đeo mặt nạ cũng không giấu được con ngươi màu vàng kim sáng rực như vì sao, khiến cho nhiều người âm thầm đồn đoán thân phận của y.

Lý do khác khiến mọi người trốn ra xa, là bởi Wales đứng ở nơi đó, nhàm chán dùng ngón tay trái nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm, khiến người khác liếc mắt đã thấy được nhẫn chuyên dụng gắn cơ giáp trên ngón tay y. Chỉ có thú nhân giống đực lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu mới mang theo cơ giáp như vậy, bởi nếu trường kỳ trong trạng thái đó, đối với giống đực tinh thần lực thấp mà nói, rất dễ dàng khiến dị năng bị bạo loạn. Cho nên trừ kẻ cực kì tự tin với tinh thần lực của mình, bằng không không ai dám làm như vậy. Cho nên tốt nhất cứ tránh xa ra cho an toàn.

Wales giống như không thấy ánh mắt tò mò của người khác, chỉ chăm chăm nhìn cổng lớn trường học mở ra, sau đó đi tới đầu tiên.

Sở Du Nhiên đẩy xe ra, ôm Dillow đang ngủ tự tay giao cho Wales, buồn cười nói: “Vẩy móng vuốt cả ngày rồi, bé cũng mệt quá.”

Wales ôm lấy Dillow, tuy trên mặt không tỏ vẻ gì, nhưng động tác cũng nhẹ đi không ít. Sở Du Nhiên theo bản năng mỉm cười, hai chú cháu nhà này có một cái tật xấu y đúc nhau, chính là cực kì mạnh miệng.

Wales tự động đứng sang một bên, ý tứ rất rõ ràng, ta chờ ngươi.

Hal cực biết nhìn tình huống, nói ngay: “Thầy giáo Sở, ngươi cứ đi trước đi, chỗ này có ta rồi.”

Sở Du Nhiên: “…” Ánh mắt mập mờ kia của ngươi là có ý gì?

Hal gật đầu, trong mắt mang theo vẻ thúc giục, mau lên mau lên!

Sở Du Nhiên cố nhịn cảm giác muốn co giật, nói với Wales: “Chi bằng chúng ta đừng ra ngoài ăn nữa, nếu không sẽ dễ bị người khác hiểu lầm.” Scandal này còn truyền nữa, cậu có muốn tẩy sạch cũng không được.

Wales ngờ vực nhìn cậu, chờ Sở Du Nhiên nói tiếp.

“Nếu không chê chỗ ta ở thì để ta nấu cho hai người ăn.” Sở Du Nhiên còn định giải thích thêm, đã thấy người đối diện sảng khoái gật đầu, không hề lo lắng đem trẻ con đi ăn chực cơm nhà người khác có gì không ổn.

Sở Du Nhiên bất đắc dĩ cười, dẫn Wales đi tới khu ký túc xá ở Cửa Tây, xém chút đã nhắc nhở đối phương, trời còn chưa tối, cầu ngươi đừng có cái gì mà leo cửa sổ đó.

Ký túc xá của Sở Du Nhiên là do trường học phân phối, rộng 120 mét vuông, giống như hiện đại là tam phòng lưỡng thính*. Phong cách trang trí theo sở thích của Sở Du Nhiên, tất cả đều là màu sắc ấm áp, đặc biệt là trong phòng ngủ. Sở Du Nhiên lần này mời hai chú cháu đến chơi, trước tiên ẵm Dillow vào phòng để bé con ngủ tiếp, sau đó quay ra rót cho Wales một tách hồng trà.

*tam phòng lưỡng thính: ba phòng ngủ, 2 phòng khách (phòng khách & phòng ăn)

Lá trà là thứ vô cùng quý giá đối với quý tộc ở Đế tinh, rất nhiều quý tộc vì muốn nịnh bợ Sở Hồng Vũ, cho nên đưa tới rất nhiều. Đáng tiếc Sở Hồng Vũ không thích thứ này, cho nên tất cả đều cho Sở Du Nhiên.

Dáng người gầy gò mang theo cảm giác lạnh nhạt, động tác pha trà tao nhã, giống như một bức tranh thủy mặc xa xưa. Wales ngồi trên ghế salon, nhìn gò má Sở Du Nhiên, sau đó dời tầm mắt xuống, quét quanh người cậu một vòng, cố định tại eo thon, con ngươi dần trở nên sâu thẳm, thân thể lại không tự chủ mà tỏ ra bình tĩnh, khiến y có vẻ hơi biếng nhác.

Sở Du Nhiên đem trà đã pha ngon đặt trước mặt Wales, cười nói: “Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta đi làm cơm.”

Wales gật đầu, từ quân đội về đã trực tiếp tới đây, y quả thực có chút mệt mỏi. Nơi này tất cả đều ngập tràn mùi vị của Sở Du Nhiên, không chỉ khiến thân thể y thả lỏng, mà cũng khiến tinh thần lực dần dần dồi dào hơn.

Chờ tới lúc Sở Du Nhiên hết bận đi ra ngó, đã thấy Wales dựa đầu vào lưng ghế sô pha, mắt nhắm lại, mặt nạ trên mặt cũng hơi lệch, lộ ra đường viền gương mặt tuấn tú, chỉ cần cúi đầu nhìn xuống, có thể thấy rõ mặt của y…

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu kịch trường vô trách nhiệm

Wales: “Bảo bối, em là đặc biệt.” ^_^

Sở Du Nhiên: “Hả, lại trượt tay rồi?” →_→

Wells: “Lần này là thật!” ▼_▼

Sở Du Nhiên: “Xem ra ngươi trượt tay thật.” ^_^

Wells =_=

———— Dillow đen sì lao nhanh qua ——————


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.