Ban đầu tuyến đường này chôn giấu rất sâu, nếu không phải vì Chapman chủ động bại lộ để cứu Phù Cừ, ngay cả Tần Vũ cũng chưa chắc đã tra ra được.
Sau khi tuyến đường này bại lộ đã bị Tần Vũ nhổ tận gốc, tuy nhiên vẫn có một hai con cá lọt lưới trốn đi.
Arthur lợi dụng mấy con cá lọt lưới này để lẩn vào.
Lần này sau khi bị nhổ, gián điệp của tổ chức Phản Tinh Hệ ở quân bộ và bộ chính trị có ủy quyền không còn kẻ nào, tiêu diệt triệt để thì không có khả năng, nhưng tép riu còn dư lại cũng không gây nổi sóng gió.
Lộ Lê mở cửa xe, Soái Soái vừa muốn bò vào, đột nhiên dừng lại.
Lộ Lê cúi đầu nhìn vào, người ngồi ở ghế phụ không phải Bào Bào thì là ai, vậy mà nó lại trộm chui vào đây.
“Sao con lại vào đây?” Lộ Lê thật sự buồn bực.
“Cha ơi con cũng muốn đi.” Bào Bào ôm chặt chỗ ngồi, ra vẻ cha không mang theo con đi, con cũng phải đi.
“Con mới hơn một tuổi, đi thì có thể làm gì, chờ con lớn thêm một chút, cha sẽ mang con đi, mau xuống dưới.” Lộ Lê nghĩ thầm mình cũng không phải đi ngắm cảnh, mang nó đi không thích hợp.
“Con không xuống, thân là vai chính, con phải vượt trội hơn anh cả và anh hai.” Thái độ của Bào Bào kiên quyết mười phần, khí thế cũng rất trâu bò.
Sau đó vai chính khí thế trâu bò bị cha nó xách ra từ trong xe, kiên định không đổi cự tuyệt nó, “Nói không được là không được. Muốn vượt qua anh cả với anh hai con, lúc trước con nên sinh sớm một chút mới đúng.”
Bào Bào mở to hai mắt nhìn, “Nhưng sinh ra cũng không phải con muốn là có thể mà.”
“Đó là vấn đề của con, không liên quan đến cha, cha sinh anh cả con ra, ai bảo con không chạy vượt qua anh con, cha lại sinh anh hai con, con cũng không chạy qua nổi.” Lộ Lê nói bậy một lúc, xách nó về đại sảnh, giao cho Tần quản gia rồi đi.
Bào Bào cũng không đuổi theo, Tần quản gia đặt nó lên mặt đất, nó xoay người chạy lên trên lầu, không biết đi làm gì.
“Bào Bào à, anh đang làm gì đấy?” Khiêu Khiêu tuấn tú đi ra đúng lúc nhìn thấy nó chạy vào thư phòng phụ thân, đi theo thì phát hiện nó đang dọn cái ghế cao dựa vào kệ sách. Kết quả lúc bò lên trên vẫn quá lùn, căn bản không với tới hơn nửa số sách.
“Tìm sách.” Bào Bào cũng không quay đầu lại.
“Phụ thân biết sẽ tức giận đó, chờ cha và phụ thân trở về để bọn họ tìm không được sao?” Khiêu Khiêu đi đến bên cạnh ghế, ngửa đầu nhìn nó.
“Không được, anh chờ không kịp.” Bào Bào nhìn vài quyển, không phát hiện thứ mình muốn, lúc trả lại không cầm chắc không cẩn thận làm rớt.
“Vậy anh muốn tìm sách gì, cần em hỗ trợ không?” Khiêu Khiêu hỏi.
“Anh muốn tìm sách nhân loại sinh con như thế nào.” Bào Bào nói.
Khiêu Khiêu a một tiếng, “Vì sao vậy?”
Bào Bào tức giận bất bình nói: “Vì cha nói anh chạy quá chậm.”
“Đâu có, anh chạy nhanh hơn em nhiều.” Tay nhỏ mập mạp của Khiêu Khiêu chạm nhẹ vào chân nó an ủi.
“So sánh với em cũng vô dụng, anh muốn chạy mau hơn anh cả và anh hai mới được.” Bào Bào lanh lợi nói.
“Ồ, vậy anh cố lên nhé.” Cho dù Khiêu Khiêu không rõ vì sao nhất định phải chạy nhanh hơn anh cả và anh hai, nhưng nó vẫn thiệt tình chúc nguyện vọng của Bào Bào trở thành sự thật, tuy nó cảm thấy tỉ lệ rất thấp.
Lộ Lê còn không biết lời mình nói tạo thành ảnh hưởng sâu sắc thế nào với con trai thứ ba, tới quân đoàn I, y đưa Soái Soái và Oa Oa đến phòng huấn luyện, hiện tại cách tháng sẽ có người mà Tần Vũ an bài tiếp quản bọn nhóc, bố trí nhiệm vụ huấn luyện cho một ngày.
Lộ Lê đi theo nửa tiếng, thấy con lớn và con thứ hai tiến vào trạng thái, liền đi vào phòng thí nghiệm.
Xét thấy tầm quan trọng của cơ giáp tách hạch, Tần Vũ sắp xếp một gian phòng thí nghiệm cho y ở quân đoàn I. Tuy không làm đồng thời cùng với thầy, nhưng không có ảnh hưởng tới tiến triển của cơ giáp.
“Đó không phải tam vương tử điện hạ sao?”
Đằng trước có vài người đi qua, Lộ Lê mắt sắc phát hiện có người hơi quen mắt, nghĩ lại cẩn thận mới nhớ ra là tam vương tử có cảm giác tồn tại thấp nhất trong vương thất – Derp.
Phó đoàn trưởng quân đoàn III, Lạc Luân Tá bị liên lụy vì sự kiện Chapman. Tuy hắn bị lợi dụng, hoàn toàn không biết gì về hành động của Chapman, nhưng cũng phạm vào tội thất trách, cuối cùng bị đoạt chức phó đoàn trưởng, trở thành phó đoàn trưởng tại vị trong thời gian ngắn nhất của quân bộ.
Thay Lạc Luân Tá trở thành phó đoàn trưởng quân đoàn III là tam vương tử Derp.
Lộ Lê rất ngạc nhiên với quyết định này của Brian, vì vương tử cầm quyền nếu tâm tính không tốt sẽ dễ sinh ra suy nghĩ soán vị, biện pháp tốt nhất chính là khiến bọn họ không tiếp xúc đến quân đội.
Tuy nhiên cũng có khả năng vì đoàn trưởng quân đoàn III là phụ thân của Jules, có thể tiết chế tình huống tương tự phát sinh.
Vì tiện đường, Lộ Lê phát hiện nơi họ muốn đến là văn phòng của Tần Vũ.
Quân đoàn I và quân đoàn III rất ít khi lui tới, thường lui tới với quân đoàn II hơn. Tuy nhiên gần đây gió êm sóng lặng, tam vương tử đột nhiên đi vào tổng bộ của quân đoàn I, có khả năng lại có chuyện gì xảy ra.
Lộ Lê không gặp được đám Tần Sương, nhưng lại gặp được Jules tháng trước đi theo bọn họ quét sạch Trùng thú, mấy ngày hôm trước vừa mới trở về.
Còn tưởng Jules không rõ ràng lắm, ngoài dự kiến, Jules lại biết rõ.
“Em biết, em đã nghe Brian nói.” Jules mang vẻ mặt vô tội.
Lộ Lê trầm mặc, vậy mà y đã quên, có việc gì quan trọng thì Jules là bạn đời ngủ chung mỗi đêm với quốc vương ít nhiều cũng có thể nghe được.
“Derp điện hạ đến vì liên minh Lôi Hạ.”
“Liên minh Lôi Hạ lại làm sao vậy?” Lộ Lê tò mò hỏi.
“Sau khi tên Tất Chấn Hưng và Chapman bại lộ, phản bội trốn khỏi liên minh Lôi Hạ, bọn họ nội loạn một trận, quốc lực trống không, đế quốc Solo ở bên cạnh như hổ rình mồi, cho nên bọn họ mới nghĩ đến việc tìm kiếm đồng minh.” Jules nhớ là Brian nói như vậy.
Xác thật Lộ Lê đã nghe Trình Bộ nói qua chuyện này, Tất Chấn Hưng có địa vị còn cao hơn Chapman ở liên minh Lôi Hạ, hắn là người nắm giữ quyền lực thực sự.
Trước kia khi thân phận bại lộ, hắn không thể không làm phản rời khỏi liên minh Lôi Hạ, nghe nói đã gây ảnh hưởng rất lớn, nếu như không phải Khâu tướng quân kịp thời mang theo quân đội ổn định thế cục, hiện tại liên minh Lôi Hạ có khả năng đã phải đổi chủ.
Lúc trước Tất Chấn Hưng cũng không phải muốn cho liên minh Lôi Hạ một kích rồi rút lui, mà là tính bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần tổng thống chết, trên dưới liên minh Lôi Hạ sẽ lâm vào hỗn loạn cực đại, hắn có thể đục nước béo cò, thậm chí tạo ra một thời đại mới. Sau việc này liên minh Lôi Hạ bị phong tỏa, nếu không phải Trình Bộ nói cho y, y cũng không biết.
“Derp điện hạ chính là người mà Brian chỉ định phụ trách tiếp đãi liên minh Lôi Hạ.”
“Vậy anh ta tới tìm Tần Vũ làm gì?” Lộ Lê hỏi.
Jules nhún vai, “Cái này em cũng không biết.”
Lộ Lê không đi hỏi Tần Vũ, sau khi tách khỏi Jules thì đến phòng thí nghiệm, tiếp tục nghiên cứu phía trước.
Y đã thảo luận qua với các thầy về mặt lý thuyết, hiện tại chỉ thiếu giai đoạn thí nghiệm.
Bên kia, Derp gặp Tần Vũ, nói xong việc Brian giao phó rồi rời đi.
Buổi tối Lộ Lê và Tần Vũ mang theo hai đứa con trai về Tần gia, ăn xong mới nhớ tới việc về liên minh Lôi Hạ, thuận miệng hỏi một câu.
“Nghe nói liên minh Lôi Hạ chuẩn bị kết đồng minh cùng đế quốc Vinh Diệu, việc này hình như không do anh quản, sao Derp điện hạ lại tới tìm anh?”
“Không phải đồng minh bình thường, liên minh Lôi Hạ muốn liên hôn với đế quốc.” Tần Vũ mang bộ mặt vô cảm đáp.
Lộ Lê khựng lại, “Liên hôn?”
“Bọn họ cũng thông minh, tình thế này nếu chỉ làm đồng minh bình thường, lúc nào cũng có khả năng xé bỏ.” Tần Vũ nói.
“Vậy liên hôn thì nhất định sẽ không xé bỏ sao?” Lộ Lê cảm thấy buồn cười, từ xưa đến nay, liên hôn rồi lại xé bỏ quan hệ đồng minh cũng không ít.
“Đối tượng liên minh Lôi Hạ phái tới liên hôn là con trai ruột của tổng thống.” Tần Vũ lại nói tiếp.
Lộ Lê ngẩn ra, phái con trai ruột đến quốc gia xa xôi để liên hôn, xem ra đối phương làm thật. Nhưng thật ra đây là lần đầu tiên y nghe nói người chủ động yêu cầu liên hôn không phái con gái đi mà lại phái đứa con trai.
“Liên minh Lôi Hạ muốn cho con trai tổng thống cưới em gái của Brian sao?”
Theo y biết, ba đứa em gái của Brian chỉ còn lại Barbara còn chưa gả đi, nhưng hình như Barbara đã có vị hôn phu, trước đó vương thất đã lộ ra tin tức, ngày kết hôn hình như sắp tới.
Tần Vũ lắc đầu.
Lộ Lê nghĩ đến một dự đoán không có nhiều khả năng, “Vậy là cùng Derp điện hạ? Nhưng anh ta đã có Vương phi rồi.”
“Bệ hạ tính tổ chức một yến hội, mời toàn bộ thanh niên tài năng và quý tộc danh vọng ở Vinh Diệu tinh tham gia.”
“Hóa ra là xem mắt à, nhưng việc này lại liên quan gì đến anh?” Lộ Lê nhìn hắn, đừng nói cho y là Brian tính để Tần Vũ đi tham gia yến hội nhé.
Cũng may Tần Vũ không nói ra cái đáp án như thế, Brian muốn để quân đoàn I phụ trách an toàn ở yến hội, dù sao đây cũng không phải yến hội đơn giản, nếu xảy ra chuyện sẽ có ảnh hưởng. Việc này cũng không cần Tần Vũ tự mình ra mặt, hắn chỉ cần phân phó một câu xuống là được. Lộ Lê không để ở trong lòng, chỉ là nghe nói yến hội xem mắt tổ chức vào ba ngày sau, địa điểm là trong vương cung.
Ngày hôm sau y gặp phải Jules mang bộ mặt bơ phờ ở quân đoàn I.
“Em làm sao vậy, buổi sáng chưa sạc điện à?” Lộ Lê quan tâm dò hỏi.
Jules cũng muốn tìm người nói chuyện, không thể nghi ngờ rằng anh cậu là người được chọn thích hợp nhất, cho nên cậu ta cố ý tới tìm y tư vấn, “Tâm trạng em không tốt.”
“Đã nhìn ra, có liên quan đến Brian bệ hạ à?”
Jules khiếp sợ nhìn y, “Sao anh biết?”
Lộ Lê nhún vai, “Có gì khó đoán đâu, người của quân đoàn I sẽ không khiến tâm trạng em không tốt, hiện tại mới 9 giờ sáng, chỉ có thể là ở vương cung, trừ Brian bệ hạ còn có thể là ai, em cãi nhau với anh ta à?”
“Không có.” Ngoài dự đoán, Jules lắc đầu, bẻ ngón tay, mang vẻ bơ phờ nói: “Hôm nay ở vương cung em nhìn thấy con trai tổng thống liên minh Lôi Hạ, tên là Toàn Diệp Thư, thoạt nhìn có vẻ cao bằng em, lại đẹp hơn em, thanh xuân hoạt bát như ánh mặt trời.”
Lộ Lê thử lý giải từ góc độ của cậu ta, “Vậy nên không phải là em ghen với cậu ta chứ?”
Jules lập tức xụ mặt, vẻ mặt như muốn khóc.
Lộ Lê cười gượng, “Nói giỡn thôi, có phải có cảm giác nguy cơ hay không, sợ cậu ta đoạt Brian bệ hạ với em?”
Jules nhìn y, không nói lời nào, chỉ là vẻ mặt rối rắm.
Lộ Lê biết mình đoán trúng rồi, “Anh nghe nói ba ngày sau bệ hạ muốn tổ chức yến hội ở vương cung cho Toàn Diệp Thư, thật ra là tiệc xem mắt, còn mời rất nhiều người tham gia, đại bộ phận đều là nam nữ trẻ tuổi, đây không phải rất rõ ràng sao, vì sao em lại cảm thấy có nguy cơ?”
“Bởi vì em nghe thấy.” Jules gục đầu xuống.