Vì Diệp Quy Căn không phải trạch nam và cũng không quen với nhịp điệu của《 Cực lạc tịnh thổ 》 và 《 Shin Takarajima 》 nên cuối cùng chọn 《 Vũ nương 》 làm BGM.
Tiêu Ca khen ngợi: “Cũng được, như vậy không chừng hiệu quả cuối cùng sẽ càng gần quỷ súc khu hơn.”
萧歌赞许:“也好,这样说不定最终效果会更贴近鬼畜区。”
Vì không biết quỷ súc khu là gì nên mình để đây
Ba nuôi Diệp lo lắng hỏi: “Quỷ súc khu là gì? Có thể giúp cơ hội thắng của Tiểu Diệp lớn hơn không?”
Tiêu Ca liên tục gật đầu: “Đúng, có thể. Quỷ súc chính là truyền kỳ, ý là thần thông bất phàm, đứng đầu một nhóm người trong Trạm B, không khác Harvard và Oxford trong giới đại học.”
Nhậm Phi Dương khoanh tay đứng: “…”
Ba nuôi Diệp bừng tỉnh đại ngộ: “Logic của người trẻ tuổi hợp thời ghê nhỉ!”
Vì ở phương diện tập nhảy không thể làm gì nên ba nuôi Diệp chạy nhanh đến lấy biểu ngữ bảy màu, trên mỗi biểu ngữ in: “Tiểu Diệp đỉnh nhất! Vượt lên quỷ súc!” Và: “Tiểu Diệp Tiểu Diệp! Vô song bá nghiệp!”
Phó Tùy Vân nhanh nhạy móc điện thoại ra tra từ quỷ súc khu, sau đó kéo Tiêu Ca lại hỏi: “Như thế không vấn đề gì sao?”
Tiêu Ca khẽ than một tiếng, trong hai có ý khổ đau: “Vì thắng nên tôi không lo nhiều vậy được, một hồi tôi còn phải tự tay trang điểm cho Diệp Quy Căn nữa kìa.”
Thật ra từ khi Tiêu Ca thẳng thắn với Phó Tùy Vân mình không phải nguyên chủ thì Phó Tùy Vân nhận ra rằng chuyện giả nữ trong chợ kia, chuyện Tiêu Ca trang điểm cho hắn khiến quỷ ma trời đất đều khiếp đảm … chỉ sợ là thật sự khủng khiếp vô cùng, không sâu sắc cũng không ý nghĩa gì sất.
Nhưng Phó Tùy Vân chọn cách nhìn nhưng không nói toạc ra, bởi vì dù thế nào thì kia cũng là Tiêu Tiêu tự tay kiên nhẫn trang điểm cho anh!
Hơn nữa trong toàn vũ trụ nó là thứ chỉ một không hai!
Như thế đã đủ rồi, hạnh phúc đơn giản như vậy thôi!
Giờ này phút này mặc dù nghe được lời tuyên ngôn khủng khiếp như vậy nhưng Phó Tùy Vân vẫn cố khen cậu, bởi vì yêu một người là ủng hộ ước mơ của người đó.
Phó Tùy Vân: “Đúng! Kỹ thuật trang điểm của Tiêu Tiêu là đỉnh nhất!”
Nhìn thái độ đó của Phó Tùy Vân, hơn nữa nghe nói bản thân Tiêu Ca là Beauty Blogger, Diệp Quy Căn tất nhiên không nghi ngờ gì bèn gật đầu ngồi xuống ghế sô pha trong nhà.
“Đúng là không ngờ đó,” Dù đã nhìn thấu hồng trần nhưng Diệp Quy Căn vẫn rất giật mình, nhẹ giọng nói với Tiêu Ca nói, “Cậu và Phó Tùy Vân lại là người khoan dung độ lượng như vậy, chịu giúp tôi mà bỏ hiềm khích trước kia.”
Tiêu Ca bình tĩnh cười: “Lui một bước trời cao biển rộng mà.”
Diệp Quy Căn đồng ý, sự kính nể với Tiêu Ca không khỏi càng thêm mãnh liệt.
Hơn nữa theo những gì mà Tiêu Ca làm trên mặt hắn thì xung quanh đây bao gồm cả ba nuôi Diệp vẻ mặt cũng thay đổi, biểu cảm rực rỡ phong phú, hắn cũng hơi mong đợi về sự xuất hiện tuyệt vời của mình trên sân khấu.
Sẽ là dáng vẻ thế nào đây?
Gần năm phút sau Tiêu Ca nhanh như điện chớp rụt tay lại nói: “Được rồi.” Sau đó đưa gương cho hắn xem.
Diệp Quy Căn cầm lòng không được mà tạo dáng tự tin, xoi gương xong vẻ mặt cứng lại.
Mắt hắn trong gương được đánh đỏ tươi nhìn như thể có thể giã biệt cõi người bất cứ lúc nào; lông mày rậm giơ lên, lông mi giả bên dưới dài đến mức kéo ra còn được; môi tím đen, mặt xanh trắng, màu vàng hồng trên má trông rất khiến người tiếc thương… điều hay nữa là giữa hàng lông mày của hắn còn vẽ một nốt chu sa.
Tiêu Ca búng tay một cái, vệ sĩ A của Phó Tùy Vân đúng lúc bật một khúc BGM: “Khuynh thế hoàng phi, ta không cần, mệt mỏi quá …”
Diệp Quy Căn ngây dại, nhìn quanh bốn phía thấy mọi người cũng bị vẻ đẹp tuyệt vời của hắn làm kinh sợ.
Diệp Quy Căn trừng mắt chất vấn nhìn Tiêu Ca, Tiêu Ca bình tĩnh giải thích kịp thời trước khi hắn nổi giận đùng đùng: “Thu hút sự chú ý chính là chìa khóa để chúng ta thắng trận này. Nhớ là chúng ta không phải đầu quân vào giới giải trí, vẻ đẹp nghìn người đều có không bằng sự độc đáo làm chấn động lòng người!”
Thôi được, nghe còn rất có lý, trong nháy mắt Diệp Quy Căn đã bị thuyết phục.
Chỉ có ba nuôi Diệp Càn nghe vậy đột nhiên nói lời khác: “Cái gì? Thế này không phải rất đẹp à? Có phải chưa đủ độc không?”
Diệp Quy Căn: “…?”
Phó Tùy Vân: “?”
Tiêu Ca: “?”
Ba nuôi Diệp thích Diệp Quy Căn ăn mặc thế thật à?
Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Ca lại thêm cho Diệp Quy Căn một cặp áp tròng màu xanh lam.
·
Tập luyện tiến hành sôi nổi.
Ba nuôi Diệp và Phó Tùy Vân cùng ra mặt tìm cho Diệp Quy Căn một thầy dạy múa tốt nhất trong nước, biên đạo một bài nhảy tràn đầy ma mị và hoàn hảo cho Diệp Quy Căn, sau đó hai người lại mời tới rất nhiều tai to mặt lớn trong ngành giải tri làm vũ công nền, đội hình xa hoa đến mức Nhậm Phi Dương cũng líu lưỡi.
Có ảnh hậu vừa đoạt giải từ ba liên hoan phim lớn nhất trong năm nay, có đạo diễn quốc tế nổi tiếng, có vua lưu lượng trong năm … còn mời cả thiên vương trong giới âm nhạc hát lại BGM《 Vũ nương 》một lần nữa.
Nhậm Phi Dương bị khơi dậy lòng hiếu thắng không cam lòng bị tụt lại phía sau, cũng năn nỉ ỉ ôi mời ông nội mình đến an tọa. Đương nhiên đây là nhân vật quan trọng có ra giá cao bao nhiêu cũng mời không được, nhưng ông yêu thương cháu trai, nếu không làm việc trái pháp luật thì ông ấy tất nhiên sẽ đến.
Đương nhiên Diệp Quy Căn đỏ ngay tắp lự, toàn mạng đều tò mò gia thế bối cảnh của hắn, tò mò chuyên viên trang điểm của hắn là ai, lượt truy cập và lượt xem cũng phá kỷ lục trong lịch sử.
Diệp Quy Căn thành công đạt được cơ hội vào chùa tu hành.
Trong bữa tiệc mừng lần đầu tiên mọi người hoàn toàn bỏ xuống khúc mắc trong lòng, mặt mày hớn hở cổ vũ cho nhau.
Ngay cả Tiêu Ca cũng không ngoại lệ, dù cậu không thích Diệp Quy Căn cho lắm nhưng trận chiến này đã khắc vào ký ức họ những điều mà đời này khó quên, tình bạn ngắn ngủi trong ba ngày này sẽ không dễ phôi phai.
Kết thúc là một bữa lẩu thịt dê, rõ ràng đang trong chuyện vui nhưng không biết sao hai mắt ba nuôi Diệp chợt đẫm nước, Tiêu Ca lắc đầu thở dài, cả hốc mắt Phó Tùy Vân cũng hơi đỏ.
Bọn họ hát “Bạn hôm nay phải đi xa, cạn chung ly rượu này!”, Hát “Tôi và bạn, trái tim nối trái tim, cùng sống chung trên một Trái Đất!”, Hát “Xoay tròn bước nhảy! Nhảy lên! Tôi nhắm hai mắt lại! Chẳng nhìn huyên náo kia, anh say đắm không!”……
Một điệu nhảy che đi buồn giận.
Say rồi để tản đi.
Ngày sau sẽ gặp lại.
A, từ những chuyện nhỏ này Diệp Quy Căn đã thật sự ngửi được mùi giang hồ chân chính, hắn không khỏi bắt đầu cảm thấy hối hận, hối hận với quá khứ của mình, dù kêu đánh kêu giết, phải tranh phải đoạt, nhưng chưa bao giờ giống thế này, chưa bao giờ cảm nhận được chân lý giang hồ.
Naive.
……
Mãi đến khi Diệp Quy Căn ngậm nước mắt bước vào cửa chùa, sau khi tạm biệt bữa tối cuối cùng và món mặn cuối cùng tại phàm trần, cúi đầu đếm lại tiền mặt trong ví mình khi thay áo tăng.
Sau đó hắn phát hiện bữa cơm đó bọn Tiêu Ca ăn thịt dê gọi rượu uống, nhân danh tên tuổi hắn để mời khách cảm ơn, ăn luôn cả 5.000 nhân dân tệ của hắn.
Diệp Quy Căn:???