Tinh Tế Chi Cộng Sinh Thú

Chương 39



Vì ngăn Phó Tùy Vân trở thành Lý vân Long, hai người nghiêm túc tự hỏi biệt danh nào sẽ hợp với Phó Tùy Vân.

Phó Tùy Vân nói câu đầu tiên: “Lúc gạt Quý Châu Ngọc không phải em gọi tôi là Vân Vân sao? Tôi cảm thấy xứng với ‘Tiêu Tiêu’ đó.”

Tiêu Ca phủ quyết: “Không được, tôi cảm thấy cách xưng đó quá bình thường không hợp với anh. Mình chọn cho anh một biệt danh khó trùng thì sao?”

Được đó, Phó Tùy Vân rất vui, điều này chứng minh trong mắt Tiêu Tiêu anh là độc nhất vô nhị!

Cứ như vậy bọn họ tiếp tục suy nghĩ.

Không lâu sau Phó Tùy Vân lại cống hiến một ý tưởng mới, dáng vẻ rất thẹn thùng: “Vân baby?”

Tiêu Ca: “…”

Chưa nói tới quê hay không, một khi sử dụng cái biệt danh này Tiêu Ca thật sự sợ rằng ngày nào đó sẽ gọi Phó Tùy Vân là Vân lốp xe dự phòng.

“Đổi cái nữa.” Tiêu Ca xoa tay.

Phó Tùy Vân: “Tiểu Vân?”

Tiêu Ca: “Giống con gái quá, Pass.”

Phó Tùy Vân: “Phong Vân?”

Tiêu Ca: “Cái này nghe bảnh đấy, anh gọi tôi là Hùng Bá thì sao?”

Phó Tùy Vân: “… Vậy thì đổi cái nữa, Hùng Bá?”

Tiêu Ca: “…?” Phó Tùy Vân tự sa ngã đấy à?

Cậu nói không sai, Phó Tùy Vân dứt khoát bất chấp tất cả: “Nếu mây biết ~! Anh sẽ chầm chậm nhớ em trong đêm ~! Tiêu Tiêu, em có thể trực tiếp gọi là Vân!”

Tiêu Ca xem thế đủ rồi, ai có thể nghĩ bọn họ sàng lọc kỹ càng nghiêm cẩn như thế lại cuối cùng đưa ra đáp án thế này chứ?

Trước mắt Tiêu Ca gần như xuất hiện hình ảnh: Cậu và Phó Tùy Vân ngồi đối diện nhau bên bàn ăn trên tầng 149 của một nhà hàng cao chọc trời, cảnh đêm bên ngoài đẹp rực rỡ, bầu không khi trước mắt chợt đông cứng lại, trên tay cậu là ly rượu vang đỏ như máu, nhẹ giương mắt nhìn người đàn ông đẹp trai tay mang đồng hồ đắt tiền, môi hé mở, lòng như tàn tro, nói bằng giọng lạnh lùng: “Vân …”

Vân cười tà mị, trong không khí tràn ngập mùi xưa lắc xưa lơ về tình yêu chiếm đoạt của tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết.

“Ca, đời này kiếp này em là người của tôi, đừng bao giờ chạy trốn khỏi thế giới của tôi!” Anh nói đầy mạnh mẽ.

Phục vụ bưng rượu vang đỏ đứng một bên sẽ kinh ngạc nhìn Vân rồi kinh ngạc nhìn cậu, không thể tin được cậu lại có một người em trai trưởng thành như thế.

Hơn nữa còn hiểu lầm bọn họ là anh em ruột loạn luân.

Quá xấu xa quá quyến rũ, Tiêu Ca không thể chịu được.

Tiêu Ca uyển chuyển liếc Phó Tùy Vân một cái, cảm thấy để Phó Tùy Vân tự nghĩ biệt danh thì quá vô trách nhiệm.

Vì thế Tiêu Ca đưa ra ý kiến mới: “Thần Long!”

Phó Tùy Vân đột nhiên im lặng: “…”

Ô? Chẳng lẽ không thích? Tiêu Ca bối rối: “Không khí phách sao? Không phải anh thích khí phách một chút sao?”

Vừa dứt lời liền thấy Phó Tùy Vân chắp tay trước ngực, trong mắt lóe ra vẻ mừng như điên.

“Tiêu Tiêu em thật hiểu tôi!” Phó Tùy Vân vui mừng khôn xiết nắm chặt tay cậu, bắn ra lời âu yếm cổ lỗ sĩ, “Từ nay về sau hãy gọi tôi là Thần Long! Tôi nguyện vì em hô mưa gọi gió!”

Coi bộ vẫn thích, Tiêu Ca lập tức hài lòng.

“Được rồi, tôi hô Thần Long anh hô 6.” Tiêu Ca nóng lòng muốn thử.

Phó Tùy Vân mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào, vì dỗ Tiêu Ca nên không chút do dự đồng ý luôn.

Sau đó Tiêu Ca hô: “Thần Long!”

Phó Tùy Vân: “6!”

Tiêu Ca: “Thần Long!”

Phó Tùy Vân: “6!”

Tiêu Ca: “Thần Long Phó Tùy Vân!”

Phó Tùy Vân: “666!”

Sau khi hô đống số đó ra Phó Tùy Vân cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm, bởi vì thở hơi lớn nên lồng ngực cũng dễ chịu theo.

Nhưng cảm thấy hình như mình không được thông minh cho lắm.

Sau đó hai người bắt đầu tìm kiếm manh mối Hạ Thời Côi để lại.

Mới đầu hai người Tiêu Phó đều cảm thấy lần này Hạ Thời Côi đột nhiên mất tích chắc lành ít dữ nhiều, nhưng sau khi thu thập một vài thông tin thì phát hiện tổng công ty tập đoàn họ Hạ không có chuyện gì.

Hạ Thời Côi không giống mất tích đột ngột, dù là chủ động hay bị động mất tích thì hình như y đã chuẩn bị đầy đủ.

Phải biết rằng bên trong nhà họ Hạ rất loạn, chỉ cần Hạ Thời Côi vội rời đi một chút thôi thì theo lý thuyết những thân thích kia đều sẽ bắt đầu chiếm quyền.

Sau khi biết rõ điều này, hai người cũng bớt lo tính mạng Hạ Thời Côi có an toàn hay không nữa, vừa tìm khắp nơi Tiêu Ca vừa tám chuyện với Phó Tùy Vân.

“Hạ Thời Côi có thích Nhậm Phi Dương.” Tiêu Ca thề son sắt, “Tôi nghi sau khi biết cốt truyện y mới chú ý tới một ít việc của Nhậm Phi Dương, hơn nữa gặp chuyện Quý Châu Ngọc giả nên liền bài xích Quý Châu Ngọc, mới bỏ không thích nữa.”

Phó Tùy Vân nửa tin nửa ngờ, mãi đến khi bọn họ tìm được một quyển sổ nhỏ trong phòng làm việc của Hạ Thời Côi.

Phòng làm việc là cái kho lưu trữ tài liệu điều tra quan trọng, người lưu trữ nó tất nhiên là Hạ Thời Côi, phát hiện quyển sổ đáng ngờ Tiêu Ca liền mở ra đọc.

Trước khi mở ra Tiêu Ca không ngờ rằng đây là quyển sổ mà Hạ Thời Côi ghi lại điểm yếu của Nhậm Phi Dương.

Sau 7 giây mở ra đọc Tiêu Ca liền đóng nó lại, nhưng trong nháy mắt những hàng chữ nhỏ vẫn như hiện ra trước mắt.

“Bên trong viết gì?” Phó Tùy Vân đang kiểm tra một ngăn kéo, thấy thế thì quay đầu tò mò hỏi.

Tiêu Ca lại mở ra cho anh xem, Phó Tùy Vân đọc thử, hàng chữ rậm rạp viết: “Từ hôn; kén ăn; nhược sắc; năm đó muốn làm lính, bởi vì kiểm tra sức khỏe không đạt nên bị đuổi; ra vào câu lạc bộ đêm vô số lần trong một tháng nhưng vẫn là xử nam; sợ sâu lông; hận dâu tây; thích bới lông tìm vết …”

Phó Tùy Vân không còn lời gì để nói.

Tiêu Ca im lặng khép lại quyển sổ rồi để sang một bên, sau đó chú ý tới hai bức ảnh bên bàn làm việc của Hạ Thời Côi.

Hai bức ảnh đều là ảnh Quý Châu Ngọc, chúng được chụp một cách tình cờ bằng máy ảnh kỹ thuật số, góc độ giống nhau, trong hai bức thì Quý Châu Ngọc luôn quay mặt nghiêng, một gương mặt bình tĩnh và một gương mặt thì có chút oán giận.

“Thần Long anh nhìn xem,” Tiêu Ca vội vàng gọi Phó Tùy Vân tới gần, “Bức thứ hai này đại khái chính là Quý Châu Ngọc giả.”

Bọn họ cùng tập trung tinh thần mà chơi một trò chơi tìm ngược cả nửa ngày, phát hiện hai Quý Châu Ngọc này trừ khí chất thì thật sự không có gì khác nhau.

Đáy lòng Tiêu Ca không khỏi thở dài, Hạ Thời Côi thật là cừ quá đi.

Đúng lúc này cậu nghe có tiếng động kỳ lại phát ra ngoài phòng làm việc, mới đầu còn tưởng mình nghĩ nhiều nhưng không ngờ rất nhanh sau đó Phó Tùy Vân cũng ngẩng đầu nhìn qua nơi phát ra tiếng vang.

Hai người liếc nhau, Tiêu Ca nhanh chóng lấy điện thoại mình chụp hai bức ảnh sau đó đi với Phó Tùy Vân bước nhẹ lại chỗ âm thanh đó.

Đi ra ngoài phòng làm việc sang phòng khách trên lầu hai thì tiếng sột soạt kỳ lạ càng rõ, hình như truyền đến từ cửa sổ bên kia.

Đây chính là lầu hai không phải lầu một.

Tiêu Ca nhíu mày lo Phó Tùy Vân sẽ bắt đầu sợ hãi, vừa đi vừa khẽ an ủi: “Nhất định là Phẩm Như tìm tới ——”

Mà không ngờ Phó Tùy Vân cũng đang lo liệu cậu có sợ hay không, đồng thời mở miệng: “Là Phẩm Như đang làm ——”

Giọng hai người đập vào nhau, không khỏi cùng cười, từ chỗ hơi sợ đã không còn sợ nữa.

Dù sao sau khi Tiêu Ca xuyên vào thế giới này lần nào có chuyện dính tới ma thì cũng đều được chứng minh là giả.

Rốt cuộc bọn họ tiến từng bước một đến gần cửa sổ.

Sắc trời đã tối, không đến gần thì không thấy rõ tình hình bên ngoài thế nào.

Tiêu Ca và Phó Tùy Vân một trái một phải, nương theo tấm màn che chắn để tay như cầm súng, nín thở nghiêng đầu, cẩn thận nhìn ra phía ngoài.

… Thấy một mảng lớn màu đỏ tươi tràn ra dưới cửa sổ, hơn nữa nó càng lúc càng nhiều thêm và tiếp tục bao phủ cửa sổ.

Nhìn kỹ thì thấy tất cả đều là hoa hồng đỏ.

Tiêu Ca nghi ngờ cúi đầu nhìn xuống nơi núi hoa hồng đỏ xuất hiện, thấy Nhậm Phi Dương đang nhàn nhã ngồi trên mui một chiếc xe thể thao với chân bắt chéo trong đêm, một chiếc máy xúc đất màu vàng đất đang nâng thùng hàng lớn chứa đầy hoa hồng, “rầm” một tiếng đổ lên núi hoa.

Trên trời, máy bay tư nhân rắc mưa hoa xuống, dưới đất thì máy xúc vứt nhiệt tình lên không trung, bốn phía có rất nhiều đèn flash, chắc là Nhậm Phi Dương mời phóng viên đến chụp và chứng kiến.

“Từ hôm nay cho đến khi Hạ tổng về nhà, ngày nào tôi cũng sẽ cầu hôn với y trước căn nhà trống này!” Nhậm Phi Dương tuyên bố trước phóng viên, “Chờ khi em ấy trở lại, tôi sẽ đích thân cầu hôn với em ấy.”

Cho đến nay mọi thứ phát triển vẫn bình thường.

Chỉ là nói vừa xong, Nhậm Phi Dương không khỏi vỗ tay với tài xế lái máy xúc một cái, nhảy vào xẻng máy xúc đất rồi được nó chuyển xuống sân khấu.

Tiêu Ca: “…”

Phó Tùy Vân: “…”

Chỉ mười phút sau, Tiêu Ca thấy bản tin thành phố trên điện thoại đẩy lên hình ảnh oai hùng vừa rồi của Nhậm Phi Dương, tiêu đề là: “Cảnh hot! Cậu ấm nhà giàu nức tiếng ngỏ lời yêu không thành, dựa vào máy xúc đất để hút người chú ý!”

Tiêu Ca suy nghĩ, hiệu quả này hình như không phải cái Nhậm Phi Dương muốn nhỉ?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.