*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đêm hôm ấy Tần Giao không ở lại Tấn gia như Tấn Hành dự liệu, sau khi dùng bữa xong y trực tiếp rời đi.
Y không lên lầu hai chào hỏi với Tấn Hành cứ rúc trong phòng tránh mặt mình, mà nán lại nói thêm đôi câu với Tấn Trường Minh. Thằng bé hiếm khi nhận được quà nên vô cùng vui vẻ, còn đích thân đi ra tiễn y. Ngoại trừ chiếc ví da được trao trả cho hắn thông qua Tấn lão gia, Tấn Hành còn nhận được tờ giấy mà lúc trước hắn viết cho Tần Giao, có điều lần này, trái ngược với nét chữ tiêu sái của hắn là dòng chữ ở mặt giấy còn lại.
【Khăn quàng cổ và găng tay tôi đã nhận được, những món khác thì không cần khách sáo thế đâu. Trước khi đến tôi đã đặc biệt xin ý kiến của người khác về vấn đề ăn mặc, nhưng thật không may, có vẻ hôm nay lại không nhận được sự công nhận từ chính chủ rồi. Có lẽ lần sau tôi sẽ có vinh hạnh ấy chăng?】
Dòng nhắn này thoạt trông có vẻ hết sức bình thường, nhưng đọc kỹ sẽ thấy ý tứ mời gọi ẩn hiện trong từng con chữ. Mà cho dù bộc lộ cảm giác mập mờ, lời nói cũng không hề khiến người ta cảm thấy người viết quá lỗ mãng, trái lại còn cho thấy tính cách của đối phương vô cùng hiền hòa và pha chút dí dỏm.
Tấn Hành ban đầu không nói gì, nhưng sau hồi lâu, khi đặt tờ giấy trên tay xuống, lại lần nữa cầm lấy bút son gác bên nghiên mực, rõ ràng hắn lại không còn tập trung như lúc đầu nữa.
Đặt cây bút xuống, khép quyển sách dày cộp chi chít chữ lại, Tấn Hành mím môi không quá thoải mái. Hắn cúi đầu lặng yên, lát sau liền nghe thấy Lão Nhĩ Đóa nằm lười dưới chân mình nhỏ giọng lầu bầu:
“Cậu cả, con làm sao thế?”
“Không làm sao cả.” Tấn Hành cau mày, rõ ràng không muốn phản ứng nó.
“Không làm sao mà sao con trưng cái mặt thúi hoắc ra thế kia, ai đem đến rắc rối cho con à? Đừng bảo là vợ chưa cưới của con đấy nhé?”
Tấn Hành: “……”
Nếu không phải con mèo nằm sấp dưới chân mình là một tổ tông sống thì giờ phút này Tấn Hành rất muốn cho nó xuống bếp dưới ngủ với chuột gián thằn lằn.
Dường như nhìn trúng tim đen của Tấn Hành, Lão Nhĩ Đóa nhẹ nhàng nhảy phóc lên bàn, nghiêng đầu liếc nhìn tờ giấy đặt trên bàn sau đó phá ra cười ha ha.
“Châc chậc đúng là khiến người ta đỏ hết cả mặt. Huyền huyền huyền tôn Phi Hùng của ta vẫn sở hữu con mắt tinh tường như vậy. Sao một tờ giấy bình thường thôi mà viết như thể thư tình thế này hả Tấn Tỏa Dương! Mau nghĩ coi nên trả lời người ta thế nào đi kìa há há há!” (Huyền huyền huyền tôn: tính theo bậc cháu chắt chút chít thì huyền huyền huyền tôn là chút của chút của chút, tức là cách nhau 12 đời.)
Lão Nhĩ Đóa cười trên sự đau khổ của người khác cũng không khơi gợi được chút phản ứng nào từ hắn. Thực tế khi mà Tấn Hành cố ý không muốn phản ứng ai thì trên đời này không ai có thể ép hắn làm bất cứ chuyện gì hắn không muốn làm. Thấy Tấn Hành sắp nổi đóa với mình, mèo già mới làm bộ liếm liếm đệm thịt lông, cười phớ lớ bảo:
“Thôi thôi, cái thằng này, bao nhiêu năm rồi mà sao vẫn chẳng biết đùa gì cả….. À mà, ban nãy lúc xuống bếp ta còn nhìn thấy người kia, nói thật lòng thì ta thấy người này cũng được lắm đó. Dù sao cũng có thể dỗ được ông nội con, lại còn rất tốt với cháu trai con, thế đã là đáng quý lắm rồi. Người bình thường ai lại muốn ở trong cái lồng lớn chán ngắt này chứ?”
“Hơn nữa người này trông có vẻ còn rất thông minh, trên người không có thứ mùi thối rữa kia, bình thường con cũng đâu ghét người như cậu ta mà đúng không? Tuổi con cũng không còn nhỏ nữa, nên suy nghĩ đến chung thân đại sự của mình đi, để cho ông con đỡ phải nhìn chằm chằm con suốt ngày. Con cũng đừng quên, ngoại trừ thân phận đại thiếu gia quen sống trong nhung lụa này, con còn có trách nhiệm mà bản thân cần phải gánh vác…… Qua lại giữa hai giới sinh tử, có một người bạn đời biết nóng biết lạnh, ủ ấm ổ chăn cũng tốt mà. Đôi khi hai người chung sống không nhất thiết phải yêu nhau đến mức thiên lôi câu địa hỏa, tìm một người thích hợp rồi thành gia lập nghiệp dù sao cũng hơn là độc thân thê thảm cả đời, con nói có phải không?”
Lời giục cưới đến từ bậc trung lão niên là Nhĩ Đóa lão tổ tông nghe cũng khá là thuyết phục, Tấn Hành cau mày chẳng phát biểu ý kiến gì, chờ cho nó nói gần xong rồi mới mở miệng bảo:
“Con chưa từng nói rằng mình có ý định từ chối chuyện này.”
“Nhưng thái độ của con kiểu kia là dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đó. Cự tuyệt bất cứ người hay việc nào ở ngoài cửa đều không phải là cách giải quyết vấn đề. Ta biết con không thích tiếp xúc với người không thân quen, cũng vì chuyện của chị con trước kia mà chán ghét tình cảm đôi lứa, nhưng bây giờ người ta đã nhiệt tình chủ động hỏi con xem liệu có cơ hội gặp mặt lần tới không, thì chí ít con cũng phải gặp mặt một lần đi chứ. Dù sao trên đời này cũng nhiều người họ Tần lắm, nếu thật sự không thích hợp thì ta sẽ báo mộng cho ông nội con, bảo nó rảnh rỗi lại đi tìm cho con một người thích hợp hơn, bảo đảm không để con cháu Tấn gia ta phải cô đơn lẻ bóng……”
Mặt mày Lão Nhĩ Đóa phơi phới hăm hở đến độ muốn nhào lên người Tấn Hành túm cổ hắn lắc qua lắc lại để mà khuyên nhủ. Tấn Hành lẳng lặng nhìn nó cả buổi, sau đó thắc mắc hỏi một câu:
“Sao tự dưng ngài lại chủ động nói giúp người kia như thế?”
“Ờ…… Ờm…… Thì tại cậu ta trông có vẻ cũng rất được mà, hơn nữa…… hơn nữa bắt người tay ngắn Tấn Hành à, con không biết đâu! Cậu ta còn tặng quà cho ta nữa chứ! Không phải thức ăn cho mèo đâu nha, có lòng quá cơ! Tiểu Trường Minh đã giúp ta bỏ vào trong ổ mèo của ta rồi! Là một quả cầu lông rất đẹp! Cái loại mà lăn qua lăn lại có thể phát sáng ấy! Ôi chao ôi ta thích tiểu bối lễ độ phải phép như vậy lắm! Hiểu chuyện quá đi mất khà khà khà khà!” (Nguyên câu là “Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay”, tức là nhận ơn của người ta thì phải mềm mỏng, nhún nhường với người ta hơn.)
Tấn Hành: “……”
Đã nói đến nước này thì Tấn Hành cũng chẳng còn gì để nói nữa. Dù sao có thể khiến mèo già ma lanh nhà hắn khen ngợi hết lời như vậy, chứng tỏ người kia cũng có lòng. Nghĩ tới lời lúc trước nói với ông nội, thái độ mâu thuẫn sâu sắc của hắn cũng dịu đi đôi phần. Mà ngay khi hắn cùng Lão Nhĩ Đóa đang chuyện trò tán gẫu, cửa phòng ngủ chợt bị gõ vang từ bên ngoài.
“Sao vậy?”
Ra hiệu cho mèo già im lặng, Tấn Hành lập tức cất tiếng hỏi, quãng thời gian trước cổ họng không thoải mái cho lắm nên giọng nói hơi khàn khàn.
“Ừm, là thế này, thưa đại thiếu gia, lão gia bảo tôi tới hỏi cậu xem hai hôm nữa có muốn mời Tôn sư phụ đến cắt tóc cho cậu không? Với cả, lần này có cần nhuộm tóc không?”
Dì Trương mở cửa, giọng điệu có chút căng thẳng. Tấn Hành đứng một mình trong bóng tối, chỉ để một ngọn đèn nhỏ trên bàn thắp sáng, hắn nghe vậy thì khẽ tựa lưng vào ghế, im lặng dường như nghĩ tới điều gì đó.
Một lát sau, chàng trai với gương mặt tái nhợt lạnh lùng này mới giơ tay nhặt cọng tóc trắng tinh rủ xuống bả vai mình lên nhìn, đôi mắt có phần đuôi đo đỏ hơi cụp xuống, rồi hắn cau mày cất tiếng trả lời:
“Ừm, bảo ông ấy có rảnh thì ghé qua đây….. Tiện thể giúp tôi gọi điện cho Tần Giao, hỏi anh ấy bao giờ có thời gian….. Tôi muốn đích thân gặp anh ấy một lần.”
……
Sau khi từ Tấn gia trở về nội thành, Tần Giao lại đi tới nhà tắm công cộng hẻo lánh vắng khách kia.
Ông lão nhà tắm đang ăn khuya ở quầy hàng, thấy y trở về thì tỏ vẻ ngạc nhiên, dù sao nhìn cách ăn vận của Tần Giao cũng chẳng hề giống người nghèo khổ đến mức phải qua đêm ở nhà tắm như lũ bợm nhậu say xỉn.
Nghe ông lão hỏi mình như vậy, y chỉ cười không đáp. Tần Giao cầm dép lê và khăn bông đi vào tắm táp rồi trở ra, ngồi an vị trên xích đu đọc quyển《Nam giới và sức khỏe》vừa lấy trên quầy. Đến khi bị ông lão ghét bỏ chửi mắng hai câu y cũng không chịu đứng dậy cút đi, cứ cợt nhả nhìn chằm chằm mấy trang mỹ nữ ngực to trong tạp chí, lát sau mới cười đáp:
“Chẳng có nhà để về nên chỉ có thể qua đêm ở đây thôi, nếu thật sự có nhà của chính mình thì ai lại không muốn về chứ. Cụ từng nghe nói đến cô hồn dã quỷ chưa? Chính là để chỉ kẻ như tôi đấy, tôi chỉ bén mảng tới gần nhà bình thường nửa bước là sẽ lập tức hiện ra nguyên hình……”
“Hừ, nói hưu nói vượn, cộng hòa nhân dân Trung Hoa đã thành lập 66 năm rồi, chú mày hù dọa ai đấy?”
Ông lão vừa nói vừa không quên trợn trắng mắt, rõ ràng chẳng xem lời Tần Giao nói là chuyện gì to tát, nói xong còn khinh bỉ lườm y một cái.
Nghe vậy Tần Giao tự dưng hơi buồn cười, gật đầu tỏ vẻ cụ nói đúng lắm, sau đó còn mặt dày ăn chực của ông cụ hai cái cổ vịt. Mà không biết có phải vì đêm hôm ở một mình chán quá không, ông lão này thế mà còn cùng Tần Giao thảo luận sâu sắc về đề tài cô hồn dã quỷ có thực sự tồn tại trên đời này hay không.
“Cụ nói….. Cụ từng tận mắt nhìn thấy thứ không phải người ư?”
Lúc nhắc đến đề tài nhạy cảm nào đó, Tần Giao bỗng nhiên ngước mắt lên. Ông lão thấy thế thì cười đắc chí, nheo mắt bắt đầu kể:
“Đúng thế, nếu không kể thì cậu lại bày đặt nói càn nói xiên với tôi. Tầm bốn năm chục năm trước tôi đã từng thấy cái thứ không sạch sẽ ấy rồi, lúc đó cậu còn chưa có trong bụng cha mẹ cậu đâu. Chính vì thời thế bây giờ thái bình rồi nên thứ không sạch sẽ mới ít. Chứ như hồi mới lập quốc, thế đạo chưa yên ổn, ở Thiên Tân, thủ đô và cả thành phố chúng ta đều có không ít đại án cực kỳ tà môn. Hơn nữa hồi xưa ở nông thôn nhà nào cũng nuôi chó, kỳ thật là muốn cảnh báo những thứ dơ bẩn tìm tới cửa lúc tối trời. Còn cái chuyện mà tôi tận mắt chứng kiến ấy, kể đến thì ly kỳ lắm……”
“Ly kỳ như thế nào?”
“Cậu từng nghe nói đến chuyện thỉnh tổ tông về chưa?” Ông cụ hạ thấp giọng.
“Ừm, hình như từng nghe nói, nhưng không rõ cụ thể là sao.”
Chẳng biết vì sao, ánh mắt Tần Giao bỗng nhiên trở nên hơi kỳ quái, song ông lão không nhận ra điểm khác thường của y, vẫn tiếp tục hồi tưởng lại chuyện cũ:
“Nghe nói trong quá khứ, hễ có thứ không sạch sẽ tiến vào nhà, mình tự đuổi không đi được thì phải thỉnh tổ tiên đến giúp đỡ. Tổ tông phải từ mười tám đời hoặc hơn, người bình thường không thể dễ dàng thỉnh được, cho nên nhất định phải tìm cao nhân chuyên làm loại pháp sự này đến để thỉnh giúp. Nghe đâu những người như thế được gọi là tính gia sư phụ, nghe nói có thể mượn đồ vật của các dòng họ để xử lý thứ không sạch sẽ đó, nhưng thời nay đã không còn thấy nhiều……”
“Cái lần tôi tận mắt chứng kiến là một cô nhóc tóc trắng, mắt đỏ như mắt thỏ đi đến chỗ chúng tôi. Trông bộ dáng ốm yếu kia thật sự chẳng nhìn ra cô ta có bản lĩnh lợi hại gì. Nhưng mà cậu biết không, cô ta chỉ giựt nhẹ tờ giấy từ một quyển sách viết đầy tôn tính rồi đốt cháy, từ trên xà nhà cũ kỹ liền có một con nhện to bằng quả trứng vịt rơi xuống, cả người bốc lửa đến chết……”
“Sau đó chúng tôi mới biết, con nhện lớn kia là thứ được gọi là túy, tên là Tôn cô nương. Một khi tiến vào nhà nào thì nó sẽ ngồi trên xà nhà, con dâu mới gả sang uống phải nước bị Tôn cô nương nhổ vào thì sẽ không mang thai được. Mà kể từ khi Tôn cô nương bị lão tổ tông Tôn gia thiêu chết, nhà chúng tôi chưa bao giờ xảy ra chuyện nào tà môn như vậy nữa. Cậu nói xem có ly kỳ hay không?”
✿Tác giả có lời muốn nói:
Cuối cùng vẫn không gặp mặt…… Gạch đá nhẹ tay thôi mà, tôi nhất định sẽ đẩy nhanh tiến độ QAQ. Bây giờ chỉ mới bắt đầu nội dung chính, làm thế sẽ có vẻ không hợp lý lắm……