Tính Sư

Chương 36: Thạch – 4



Sau khi mang Tiểu Túy Chủ đi gặp bác sĩ Đạm xong, Tần Giao rời khỏi khoa nhi, y không gọi Lão Đổng đến đón mình mà tự ngồi hai chuyến xe buýt đi đến khu chợ cũ ngay cạnh tiểu khu nhà mình.

Trên đường về nhà, Tần Giao hồi tưởng lại cuộc đối thoại với vị bác sĩ già vừa rồi, bỏ qua vấn đề liên quan đến chuyện lớp da chó, khi y hỏi ông ta câu thứ hai kia, bác sĩ Đạm chỉ ngơ ngác nhìn y rồi hoang mang hỏi ngược lại y:

“Tính sư? Đó là cái gì?”

“……Một nghề nghiệp rất xa xưa, nghe nói bọn họ tinh thông các loại dị thuật thần kỳ, còn có thể thỉnh tổ tiên của các dòng họ đến giúp đỡ mình, là nhân vật chỉ tồn tại trong một vài câu chuyện dân gian ít ỏi. Mà người như thế còn có một đặc điểm ngoại hình rất nổi bật, chính là có tỷ lệ bị bạch tạng bẩm sinh rất cao. Tôi nói như vậy, ông có hiểu ý tôi là gì không?”

“……Tôi…..Tôi không —— “

“……Không cần vội vàng trả lời, ánh mắt của ông nói cho tôi biết ông đã nhớ ra gì đó rồi…… Yên tâm, tôi sẽ không trực tiếp hỏi ông giới tính, tên họ, lai lịch hay thân phận cụ thể của đứa trẻ kia. Cho dù tôi có hỏi, thì nhiều năm trôi qua như vậy, cũng chưa chắc ông sẽ nhớ được những thông tin ấy. Dù có nhớ loáng thoáng thì cũng chưa chắc ông sẽ chịu nói cho một kẻ xa lạ không rõ lai lịch như tôi. Cho nên tôi chỉ hi vọng ông có thể nể tình cuộc nói chuyện lúc nãy giữa chúng ta, suy nghĩ thật kỹ rồi hẵng trả lời câu hỏi của tôi.”

“…….Vậy cậu cứ hỏi trước đi rồi tôi quyết định xem có trả lời cậu hay không.”

“Đứa trẻ kia ra đời vào năm nào?”

Câu hỏi có phần lòng vòng tránh né những chi tiết liên quan đến xuất thân gia đình, hơn nữa phạm vi cũng rất rộng, không dễ dàng xác định được. Sở dĩ Tần Giao lựa chọn câu hỏi như vậy, cũng vì biết so với dùng thủ đoạn cứng rắn ép ra vài lời nói dối không đáng tin, chằng thà giả bộ thành khẩn một chút để đổi lấy một ít lời nói thật có giá trị.

Đúng như dự đoán, tuy vị bác sĩ nguyên tắc này có vẻ do dự, nhưng thấy câu hỏi của Tần Giao cũng không có vấn đề gì quá lớn, hơn nữa về sau còn muốn tiếp tục hợp tác với mình, ông ta bèn nghiêm túc suy nghĩ rồi mới trả lời chắc chắn:

“Cụ thể năm nào thì tôi không thể nói cho cậu được, tuy nhiêm năm đó….. là năm Thân.”

“Ông chắc chắn chứ?”

“Đương nhiên…… Chuyện như vậy sao tôi nhớ nhầm được….. Hơn nữa cậu nói không sai, nếu đúng như trong ấn tượng của tôi thì đó là một đứa trẻ vừa sinh ra đã vô cùng phi thường. Tuy tôi không rõ hiện tại nó sống thế nào, cũng có thể đó không phải tính sư mà cậu nhắc đến, vả lại thời gian trôi qua đã quá lâu, hồ sơ trẻ mới sinh ở bệnh viện hồi ấy cũng chưa chắc tìm được, song tôi có thể nghiêm túc nói với cậu rằng, vào cái đêm đứa bé kia sinh ra, quả thực đã xảy ra một vài chuyện khó tin.”

“Ví dụ như?”

“Hiện tại cậu có thể tìm tới tôi chứng tỏ cậu biết một ít chuyện của tôi. Lão Đạm gia nhà tôi, bắt đầu từ thời cụ cố tôi đã bắt đầu có một loại duyên con cháu kỳ lạ, nói rằng chúng tôi sinh ra chính là để bảo hộ con cháu của mọi nhà đến với thế giới này an toàn, giải thích đơn giản hơn chút thì là người quản gia bảo vệ trẻ sơ sinh. Cái đêm đứa bé mà cậu nói sinh ra vừa khéo là vào ca trực của tôi, song tôi không mổ chính nên không thấy rõ, chỉ nghe nói sau khi đứa bé không giống người bình thường kia chào đời, vừa làm kiểm tra xong thì được một y tá bế vào trong phòng sinh……”

“Sau đó thì sao?”

“Lúc ấy tự dưng tôi hơi buồn ngủ nên lim dim chợp mắt một lát, đến nửa đêm thì mơ màng cảm thấy có rất nhiều người ra ra vào vào phòng sinh. Bọn họ ăn mặc lạ lùng kỳ quái kiểu gì cũng có, hơn nữa người thì mang gà, người thì xách gạo, làm tôi tưởng là nhà này có họ hàng nửa đếm đến thăm. Buổi sáng tỉnh dậy tôi mới thấy lạ thường, ăn mặc như vậy là người ở triều đại nào…..”

“Cho nên…… Đó là một tốp người mặc trang phục cổ đại?”

“…….Đúng thế, thật sự là triều đại nào cũng có, nhìn như cả đám người kéo nhau tới quay phim vậy…… Buổi sáng tôi vào phòng sinh thấy quả thật vẫn còn nào gà nào thịt nào gạo ở trong đó, người nhà đó cũng chẳng biết mấy thứ đồ ấy là ai đưa tới…… Bởi vậy cho nên tôi nhớ chuyện này rất rõ, đó chính là một đứa bé bị bạch tạng bẩm sinh ra đời vào năm Thân, bây giờ nó còn sống hay không thì tôi không rõ, tỉ lệ tử vong của bệnh này vốn rất cao, tôi là bác sĩ nhưng cũng chẳng dám chắc bây giờ tình huống của nó thế nào, những chuyện khác tôi càng không thể biết được.”

Đáp án hơi khác dự đoán khiến Tần Giao thoáng lặng im, nhưng ánh mắt của bác sĩ rất ngay thẳng, nói cũng không hề ngập ngừng, hiển nhiên ông không nói dối.

Kết hợp với hiểu biết của mình về Tấn Hành trong thời gian này, xác định hắn hẳn chưa từng thay đổi số tuổi, tuy Tần Giao vẫn khó gạt bỏ cảnh giác, nhưng trước khi tìm được nhiều chứng cứ trực tiếp hơn, nỗi nghi ngờ sản sinh do tiếp xúc với tên tính sư kia hết lần này tới lần khác cũng đã vơi đi phần nào.

“Được rồi, trước hết cứ vậy đi……. Cám ơn ông vì hôm nay đã nguyện ý nói cho tôi biết những điều này, nếu chuyện da chó có tiến triển gì thêm, tôi sẽ lại tới quấy rầy.”

Dứt lời, Tần Giao liền chào bác sĩ rồi ôm Tiểu Túy Chủ rời khỏi khoa nhi của bệnh viện. Sau khi xuống xe buýt, Tiểu Túy Chủ dựa vào ngực y ngủ say như chết cũng hơi hơi tỉnh rồi.

Khoảng ba bốn giờ chiều trong chợ tương đối vắng vẻ, không như sáng sớm có đông nông dân lái xe ba bánh chở rau tươi đến bán, nhưng những hàng cá thịt, quán ăn và tiệm bánh ngọt lâu đời thì vẫn mở cửa kinh doanh như bình thường.

Mỗi tuần Tần Giao ghé qua nơi này ba, bốn lần, bởi ngoại hình trẻ tuổi khác hẳn mấy người trung lão niên thích đi chợ, mà nghe đâu còn sống trong tiểu khu xa hoa ở phụ cận, cho nên y từng một lần thu hút sự chú ý của rất nhiều bà chủ trẻ bán hàng ở đây.

Mặc dù y đã nhiều lần nói rằng mình không độc thân, nhưng hôm nay khi tận mắt nhìn thấy y bế một đứa bé che khuất mặt tới đây, các dì các chị buôn bán trong chợ vẫn lấy làm bất ngờ, ngay sau đó liền bắt đầu xì xào bàn tán về vị Tần tiên sinh này.

Có điều bọn họ không ngờ rằng, tuy vị Tần tiên sinh kia đứng cách rất xa, cũng chẳng ngẩng đầu chú ý động tĩnh ở bên này, nhưng tai y vẫn nghe không sót một chữ nào mấy dì mấy chị này đàm tiếu về mình.

“Nhìn thấy không, cái cậu bên kia lại đi mua thức ăn một mình rồi…… Tôi đã bảo với mấy bà là cậu ta sống ở tiểu khu ngay sát chỗ này mà, cái chỗ mà toàn nhà giàu ở đấy, BMW suốt ngày chạy ra chạy vào……”

“Ừ đó tôi cũng thấy tôi cũng thấy, ăn mặc cũng bình thường thôi mà, trông chả giống đại gia tí nào, hay là làm thuê cho nhà nào trong đó……”

“Làm thuê gì mà có xế riêng đưa rước mỗi ngày? Lần trước tôi đi đưa đồ ăn ngang qua bên kia, tận mắt nhìn thấy cậu ta bước xuống từ một con xe siêu xịn, trong xe còn có một cậu trai nữa tuổi rất trẻ, vừa nhìn là biết nhà giàu lắm tiền đang nói chuyện với cậu ta…… Cho nên là, hai người đó thật ra chính là ấy ấy đó, tôi nói thế bà đã hiểu chưa…..”

“Ối trời ơi, không…… không thể nào, hai người đàn ông á? Còn sống chung một nhà? Nhưng không phải cậu ta…… còn đang bế một đứa bé trong tay sao…….”

“Ầy, bà không hiểu rồi, nhất định là cái cậu đại gia kia lén sinh với người bên ngoài, giờ ôm về bắt vị trong nhà nuôi chứ sao, đây gọi là cân cả trong lẫn ngoài……”

“Đúng thế thật, đối với loại người đó thì chuyện kiểu này là quá bình thường, lũ nhà giàu bây giờ quả là chả tốt đẹp gì cho cam….. Nghĩ lại bỗng thấy thằng nhóc này đáng thương thật đấy, tuổi trông cũng không còn trẻ nữa, có khi ngày nào đó bị ném cho cái ba lô rồi đuổi ra khỏi nhà cũng nên? Đến lúc ấy hai bàn tay trắng biết phải làm sao……”

Tần Giao: “……”

“Phụt…… Ha ha…… Ha ha……”

Cún con trốn trong ổ chăn ấm áp dễ chịu cũng nghe thấy mấy lời xì xầm kia, bèn phá ra cười ngô nghê trước lời bất bình của các bác gái nọ. Tần Giao mặt không cảm xúc, chỉ lẳng lặng di chuyển con ngươi, nhếch miệng chậm rãi hỏi nó:

“Buồn cười lắm hả?”

“…….Không……. Không buồn……. Không buồn cười…… Không buồn cười tí nào…….”

“Không buồn cười thế nhóc cười cái gì? Nhó cũng nghĩ như thế à?”

“Á…… Đâu có, tôi không cười nữa mà…… Tôi sai rồi…….”

Có lẽ vì cảm nhận được sát khí mãnh liệt tỏa ra từ giọng nói của tên siêu xấu xa này nên Tiểu Túy Chủ nhút nhát lập tức sợ tê tái, chỉ dám nghẹn ngào đáp.

Thấy thằng nhóc nhát gan chả giống cha ruột nó miếng nào tự dưng lại biết chủ động nhận sai với mình, gần đây đời sống tình cảm lại đang thuận buồm xuôi gió, cho nên mợ cả thích bắt nạt con nít của chúng ta bèn nhìn nó chằm chằm tựa như một con rắn âm trầm, sau đó cố ý hỏi ngược lại một câu:

“Nói xem mình sai ở chỗ nào?”

“Tôi sai ở chỗ…… Tôi…… Tôi cũng không biết…… tôi sai ở chỗ nào nữa oa oaa……”

“Hửm?”

“Tôi sai rồi……. Cậu thỏ thích…… thích chú nhất! Cậu ấy không đời nào đuổi chú đi….. Oa oa…… Cậu ấy chẳng thích ai hết, chỉ thích mỗi mình chú thôi!”

Trước khi bị chú Tần đáng sợ của mình ăn tưới nuốt sống, Tiểu Túy Chủ bỗng cái khó ló cái khôn, rốt cuộc nghĩ ra cách có thể tạm thời dỗ dành đồ xấu xa này.

Tần Giao quả thật cũng bị cái câu nịnh bợ này lấy lòng chút chút, y lặng lẽ nhoẻn miệng, giả vờ như thể mình không hề đắc ý, vừa mang cháu trai cún con của mình đi dạo quanh chợ vừa trò chuyện câu được câu không với nó để giết thời gian.

“Vậy cơ à? Thế mà nhóc cũng nhìn ra được hả?”

Tuy rất muốn nói thật ra mình chả nhìn ra được đâu, thế nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ hết sức quý giá của mình, sau này trở về làm người có khi còn phải kế ngừa ngôi vị Túy Chủ nữa, Tiểu Túy Chủ của chúng ta vẫn trái lương tâm mà gật đầu lia lịa.

Tiểu Túy Chủ cẩn thận quan sát sắc mặt Tần Giao đang cúi đầu chọn thức ăn, xác định y muốn nghe mình nói câu gì xuôi tai một xíu, thế là bèn vắt hết óc hồi tưởng lại cảnh tượng bình thường hai người chung sống với nhau, cuối cùng nó căng thẳng co rúm thành một cục, run rẩy nói lí nhí:

“Tôi nói nhỏ cho chú một chuyện nha, buổi tối chú đừng cắt cơm của tôi được không……”

“Chuyện gì?”

“Hình như cậu thỏ…… muốn tặng cho chú một thứ….. Tôi nhìn thấy buổi tối cậu ấy không ngủ mà ngồi một mình chọn tới chọn lui gì đó, mấy ngày trước còn gọi điện cho một dì rồi nhắc đến chú….. Lúc đang chơi dưới gầm bàn tôi đều nghe thấy hết……”

“Thứ gì?”

“Một cái vòng tròn tròn, màu trắng…..”

“Vòng gì cơ?”

“Chính là… Chính là cái thứ mà mấy dì mặc đồ trắng tôi xem trong ti vi đều có đó, một chú cầm trong tay bó hoa, sau đó đeo một cái vòng lên tay dì váy trắng, rồi hai người bắt đầu ôm ôm hôn hôn giơ cái vòng kia lên cao thật cao ~ “

Tần Giao: “…”

✿Tác giả có lời muốn nói:

① Vỏ bọc nguỵ trang của cậu cả tạm thời vẫn kín kẽ, còn lý do tại sao cậu cả sinh năm Thân mà lại 23 tuổi thì về sau sẽ giải thích, có liên quan một chút đến lai lịch của tính sư nha. (Bối cảnh truyện đang là năm 2017 cho ai mún tính tuổi)

② Những người cổ đại kia chính là lão tổ tông của các dòng họ, bác sĩ Đạm là một ông lão rất thần kỳ, sau này ông ấy vẫn còn suất diễn nữa.

③ Mợ cũng chưa hoàn toàn dứt bỏ hoài nghi đâu, về sau mợ sẽ dựa vào những gì mà trước mắt mình đã biết để tiếp tục thăm dò.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.