“Buộc dây lên tay y rồi chứ?”
“……Vâng.”
“Gì mà ra vẻ khó chịu thế, đây là mưu kế! Mưu kế đó! Lúc trước chính miệng con cũng nói đấy thây, cái gì mà tên Túy Quân này vừa nhìn là biết rất thích đùa bỡn người khác, nhỡ may hôm nay y lật lọng, vứt con lại chỗ này luôn thì tính sao? Chúng ta làm như thế này gọi là lo trước khỏi hoạ! Lát nữa nếu y mà tới tìm con thì cứ trực tiếp bắt lại trói gô mấy vòng, giật phăng cái thứ che trên mặt ra để cho y hiện nguyên hình. Ta nói cho con biết, nguyên hình chính là nhược điểm lớn nhất của lũ tà túy này, lần này con bắt thóp được yếu điểm của y thì lo gì lần sau chúng ta không tìm được người giúp há há há há há há……”
“……”
Bên tai quanh quẩn giọng nói đắc chí của vị lão tổ tông nào đó tuy không tự mình ra mặt nhưng vẫn biết tường tận chuyện gì xảy ra. Dẫu rằng Tấn Hành biết Nhĩ Đóa lão tổ tông nhà mình có ý tốt, song hắn vẫn cau mày cảm thấy mấy câu phía sau của nó nghe cứ sai sai kiểu gì.
Dù sao tối nay chính hắn mới là người chủ động nhờ vả Túy Quân, tuy bình thường hắn cũng hay thích nói mấy câu người và ma khác biệt, ấn tượng của tà túy trong lòng hắn cũng rất xấu, trong thời gian ngắn khó mà thay đổi được.
Nhưng không thay đổi được là một chuyện, hắn làm không đúng trước lại là chuyện khác, đắc chí xem cái việc sai trái đó như lẽ đương nhiên lại càng hoàn toàn không nên.
Tách ra khỏi người kia cũng một lúc rồi, giờ cũng chẳng thể nào quay lại nữa. Tấn Hành chỉ có thể đè nén sự khó chịu trong lòng, sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, hắn nghiêm mặt ra vẻ rất không thích cái chốn túy sào đầy ắp yêu ma quỷ quái này, nói một cách quả quyết:
“Lần sau gặp phải chuyện như vậy con sẽ không tiếp tục nghe ngài nữa.”
“Ê ê ê, không nghe ta là sao?! Ta từng hại con lần nào chưa hả thằng ranh con này!”
“Y là túy, nhưng quả thật đã giúp chúng ta những hai lần, tuy ngài muốn tốt cho con, nhưng nếu mang thành kiến vô lý với một người như thế, thì thật sự cũng….. không công bằng đối với người đó.”
“Này, ta nói nè cậu cả, năm nay con bao nhiêu tuổi rồi hả, đừng có vừa ngốc vừa dễ lừa như thế được không? Người là người, túy là túy, sau khi xé rách lớp da mặt này thì hai bên thậm chí còn chẳng thể làm bạn bè bình thường đâu biết không! Lòng dạ yêu ma thâm sâu khó dò, quan tâm ân tình làm đếch gì, về thể diện không nợ nần gì y là được rồi! Hơn nữa sau này chưa biết chừng con và y còn phải đối đầu trực diện, hiện tại nắm được nhược điểm của y, tránh cho sau này y lợi dụng điểm yếu của con, con đâu muốn mình rơi vào cảnh đó đâu đúng không……”
“Cho dù trong tương lai con có đối đầu với y thì con cũng có thể giải quyết chính diện, dùng thủ đoạn như thế để ám hại người khác, có thắng cũng chẳng hay ho gì.”
“Vớ vẩn! Thắng là thắng! Khi con thắng rồi thì kẻ khác còn dám ý kiến gì không! Ôi trời ạ, con ngốc thật hay giả ngốc thế hả Tấn Hành, sao đang trẻ mà lại cổ hủ thế chứ, con rốt cuộc có phải người nhà ta không vậy, hồi xưa ông nội con với cha con đâu có như thế……”
Tuy sắp phát điên lên rồi nhưng lão mèo già vẫn kiên nhẫn truyền thụ cho cháu nhỏ những kinh nghiệm lăn lộn giang hồ năm xưa, theo bước chân Tấn Hành đi ra, con búp bê mèo trắng treo trên túi áo hắn cũng ồn ào nhí nhéo theo từng bước hắn đi.
Chỉ tiếc cháu nhỏ thích tự quyết định lại chẳng thèm nghe lời nó, hai cái lỗ tai thỏ mềm nhũn kia vẫn quật cường dựng thẳng trên đỉnh đầu, quyết chí giả làm người điếc đến cùng.
Nhĩ Đóa lão tổ tông nói muốn cạn cả nước miếng, quả thật là tức không chịu nổi, bèn dùng cái miệng vải mở ra đóng lại của búp bê mèo trắng mà phát hỏa với hắn:
“Thằng oắt con này! Lần này mi mà không nghe ta! Sớm muộn gì cũng hối hận cho xem! Có tin ta về nhà mách vợ mi là mi mới buộc tơ hồng vào tay nam yêu tinh khác không hả! Còn nắm tay người ta quấn quít mãi không buông! Ta đã nhìn thấy hết rồi! Bao giờ về ta sẽ báo mộng cho Phi Hùng! Tố cáo nặc danh cho cả mợ nhà ta nữa! Mi cứ chờ đấy cho ta!! Xem ông mi với vợ mi sẽ trừng trị mi kiểu gì!”
Tấn Hành: “……”
Mở miệng phun một tràng đổi trắng thay đen xả giận xong, Lão Nhĩ Đóa hừ một tiếng rồi im luôn, kế tiếp con búp bê mèo trắng treo trước ngực hắn không còn phát ra bất cứ tiếng động nào nữa, dù Tấn Hành có thấp giọng gọi tên nó thế nào, Lão Nhĩ Đóa vẫn giận dỗi cóc thèm để ý tới hắn.
Song hắn cũng biết mấy lời Lão Nhĩ Đóa vừa nói toàn là tào lao thôi, chứ tính khả thi vốn chẳng có cao.
Cho nên khi đi tới cổng hỉ đường, chuẩn bị tiến vào cùng nhóm tà túy đằng trước, Tấn hành mới bất đắc dĩ cất búp bê mèo trắng trên túi áo đi, không quan tâm mấy cái vấn đề đó nữa.
Hắn cẩn thận tìm kiếm phương hướng mà tiếng than khóc mơ hồ ban nãy phát ra, chàng tính sư trẻ tuổi dưới mặt nạ Bạch Vô Thường tập trung tầm mắt nhìn về phía xa xa nơi mình muốn đi đến, sau khi xác định rõ ràng mục tiêu muốn tìm, hắn mới âm thầm ẩn giấu thân hình, nhanh chóng hòa vào trong hỉ đường tấp nập.
“Ôi, tôi không nhìn lầm đấy chứ? Hôm này Hà Bá cũng ở đây sao? Mau tới đây mau tới uống với tôi một chén rượu nhạt đi nào……”
“Ha ha, lão lặn lội đường xa tới đây chính là để chiêm ngưỡng dung nhan của hỏa thần nương nương, hưởng sái chút hỉ khí từ đám cưới của Túy Chủ đấy mà, cơ mà ta thấy hình như ai đó cũng có mặt thì phải……”
“Ai cơ? À à à, người đó ấy hả……. Đúng vậy đúng vậy, lúc nãy đi ngang qua tôi cũng chẳng dám tin vào mắt mình….. Là vị Túy Quân kia đúng không?”
Kẻ mà các tà túy đang nhắc đến đương nhiên chính là cái người nào đó đã tới đây trước Tấn Hành một bước. Tấn Hành vốn cứ tưởng y sẽ không tới, bèn ngẩng đầu lên ngó nghiêng bốn phía, phát hiện người bọn chúng nói quả nhiên chính là cái kẻ đã bảo là phải rời đi trước mình.
Tần Giao ngồi ở chiếc bàn cách hỉ đường gần nhất, không biết y chạy đi làm chuyện gì mà bây giờ mới lững thững quay trở lại đây, Tấn Hành liếc mắt một cái cũng nhận ra là y không được hoan nghênh cho lắm.
Mặc dù trên bàn cũng bày rượu mừng và canh thịt người thịnh soạn, nhưng tất cả tà túy đang trò chuyện vui vẻ xung quanh dường như đều cố ý tránh xa y, thi thoảng mới có vài kẻ hơi thân quen tiến lại gần, ăn nói khép nép với người đàn ông áo xanh đang cầm bầu rượu tự rót tự uống nọ.
“Túy Quân, sao tối nay bỗng dưng ngài lại đến đây thế này?”
“À? Kỳ thật tính tuổi tác thì…… ta lớn hơn Túy Chủ của chúng ta mấy tháng, đêm nay cậu ấy cưới vợ…… ta đương nhiên phải về ghé thăm một chút rồi, chỉ là không biết em trai Bỉnh Trung của ta…… lần này có hoan nghênh ta trở về hay không……”
Bỉnh Trung chính là tên của vị tân Túy Chủ hiện tại, nhưng ngoại trừ đám lão túy quỷ ở sâu trong túy sào chẳng mấy khi lộ mặt, thì cũng chỉ có cái vị say xỉn này mới dám gọi thẳng tên cúng cơm của Túy Chủ đương nhiệm như thế.
Tuy nhiên ai cũng đều hiểu, Thanh Giao Quân ngoài miệng thì gọi thân mật sến súa thế thôi, chứ khi mặt đối mặt thật, hai tên ngứa mắt nhau đã lâu này chỉ có nước đánh nhau u đầu mẻ trán.
Mà chẳng biết có phải vì đáp lại câu nói quái gở của Tần Giao hay không, mà sau khi giọng nói không cao không thấp của y truyền vào bên trong, chú rể đáng lẽ chỉ lộ mặt sau khi bái đường này lại bỗng nhiên xuất hiện trên lễ đường đỏ rực.
Tiếp đó, các khách khứa còn đang đánh chén no say chỉ có thể trơ mắt nhìn Túy Chủ to béo Trương Bỉnh Trung với cái mặt dữ tợn hơn cả quỷ dạ xoa và vòng hai to hơn cả lu nước gạo này dẫn theo một tốp túy nô, âm trầm ngồi xuống bàn rượu của Tần Giao.
“Ồ, chẳng phải là Túy Quân mà đã lâu rồi chúng ta chưa thấy đây sao? Tính ra đã gần 11 năm rồi ấy nhỉ, hôm nay trở lại Túy Giới của ta là muốn làm gì vậy? Cảm thấy cuộc sống ngoài kia không thoải mái nên muốn trở về mưu đồ cái gì à? Ta nghe nhện nữ nói có vài kẻ dạo trước ngông cuồng lắm, chẳng thèm để Túy Giới của chúng ta vào mắt cơ, cũng không chịu ngẫm lại cái lai lịch dơ bẩn đê tiện của mình xem, thật sự tưởng Túy Giới này chẳng có ai đấy à, đúng là cái thứ thấp hèn đã nể mặt rồi mà còn không biết điều……”
Lúc nói lời này, cái miệng đỏ au đầy răng đen của Túy Chủ còn nở nụ cười châm chọc ác ý, bốn bề bỗng chốc lặng thinh, không một ai dám tùy tiện xen vào cuộc đối thoại giữa hai người.
Tấn Hành lặng lẽ ngồi nhìn, tầm mắt vô thức hướng về bóng dáng gầy gò trông có vẻ suy sụp đáng thương vì bị mọi người bài xích ghét bỏ kia.
Tần Giao vốn đang đưa tay chống đầu, nghe vậy thì chợt nhếch miệng phá vỡ sự yên lặng lúng túng, đôi mắt y ửng đỏ, lảo đảo đứng lên tựa như một kẻ điên quá chén.
“Bỉnh Trung à……”
“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Cản y lại!! May cản y lại!! A a a!!! Cứu mạng cứu mạng!”
Túy Chủ vốn dĩ chẳng có bản lĩnh thật sự gì, chỉ sợ y lại bắt đầu đánh mình kêu cha gọi mẹ như ngày trước. Gã vừa liên tục lủi về sau vừa gân giọng la hét thất thanh, nhưng lại phát hiện đã muộn rồi.
Mà Tần Giao thì chẳng qua chỉ gỡ vạt áo nhạt màu bị rượu làm ướt ra, đồng thời cũng hạ lưu để lộ nửa bên ngực. Y thấy gã phản ứng như thế thì ánh mắt trở nên càng ác liệt hơn. Trước con mắt trố ra của tất cả mọi người, y trực tiếp giơ chân đá văng mấy tên tiểu túy cản đường cản lối ra, rồi kéo vị Túy Chủ ăn bận tươm tất kia đến trước bàn rượu của mình, cúi đầu nắm cằm gã, chớp mắt đầy ám muội.
“Vì sao anh cố ý chọn hôm nay để trở về, chẳng lẽ Bỉnh Trung còn không rõ hay sao? Hửm?”
Túy Chủ: “……”
Các tà túy: “……”
Tấn Hành: “……”
Đây là lần đầu tiên Tấn Hành và đám tà túy chứng kiến cảnh tượng hoành tráng thế này, nhất thời tất cả đều chẳng biết nên hoài nghi mắt mình có vấn đề hay là tai mình có vấn đề, chỉ biết dõi ánh mắt phức tạp nhìn hai tên si nam oán nam tuy hình thể sai quá sai nhưng vẫn bám dính lấy nhau kia. Mãi đến tận khi Túy Chủ giãy dụa hét lên một tiếng thảm thiết như heo bị chọc tiết, mọi người mới hoảng hốt sực tỉnh lại.
“Cút!! Cút ngay!! Mau lôi y ra ngoài giết chết cho ta!!! Mau lên!!! Mau lên!!! Lập tức lôi ra ngoài giết chết cho ta!!!! Băm vằn ra thành vạn mảnh!!!”
Cái mặt béo núc ních của gã đỏ lên như thể hoàng hoa đại khuê nữ bị khinh bạc, Túy Chủ đáng thương ré lên quái dị y chang heo chờ làm thịt, dù nỗ lực giãy dụa hất văng gọng kìm của Tần Giao nhưng vẫn bị y nhấn xuống chọc ghẹo một hồi lâu.
Chờ cho vị Túy Quân khẩu vị nặng đô này chơi đủ rồi, y mới lau khóe miệng, nhoẻn cười tựa vào ghế, giờ lành định sẵn cho lễ bái đường của Túy Chủ và hỏa thần nương nương cũng đã sắp đến.
Nhưng hiển nhiên, dù cho Túy Chủ của chúng ta có độ lượng đến mức nào, cũng không cho phép tên khốn nạn vô sỉ dâm tà phóng đãng này nhởn nhơ trước mắt mình thêm một khắc nào hay tiếp tục nghênh ngang phá hoại hôn lễ quý giá của gã nữa.
“Lập tức…… Cút khỏi Túy Giới cho ta…… Năm nay, năm sau, năm sau nữa cũng không được trở lại, bất cứ kẻ nào cũng không được tìm y về……”
“Ồ? Đây là Túy Chủ chính miệng ra lệnh sao?”
“Phải! Cút nhanh lên! Đừng tiếp tục để ta thấy ngươi nữa! Cút ra ngoài!! Cút ra ngoài ngay!”
“Được rồi…… Bỉnh Trung bảo anh cút thì anh sẽ cút vậy, nhưng mà, nếu có lúc nào đó em muốn anh quay về —— “
“Cút!! Cút!!”
Gã vớ cái ghế tựa cạnh đó ném mạnh về phía Tần Giáo, đám túy nô bên cạnh dở cưới dở mếu can ngăn Túy Chủ đang phát điên phát rồ, cũng lựa lời khuyên nhủ Tần Giao hôm nay cứ đi về trước, cho dù có lời thật lòng nào muốn giãi bày thì cũng đừng nói ở chỗ này, sau này có khi vẫn còn…… Ờm, cơ hội.
Nghe vậy, người đàn ông áo xanh đành tiếc nuối nhún vai, nhặt lấy bầu rượu đổ bên cạnh rồi chậm rãi đứng lên, cơ thể thấm đẫm hương rượu say lòng người, bởi thế mà thần thái lại càng thêm phần quyến rũ gợi cảm. Y bước đi lảo đảo tựa như một con rắn, lướt qua đám tà túy mà vẻ mặt còn lúng túng hơn cả mình, chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nhưng khi chuẩn bị đi ngang qua Tấn Hành, y chợt dừng lại, bàn tay giấu dưới ống tay áo khẽ vươn ra kéo kéo hắn.
“Người nơi này đều không hoan nghênh ta, ta đành đi vậy……”
Lời say này dường như đang oán trách người nào đó vô tình với mình, cũng chẳng biết là đang nói với Bỉnh Trung của y hay là nói với Tấn hành ở cách gần trong gang tấc, nhưng tóm lại là nói xong câu ấy, vị Túy Tuấn khiến người ta chẳng nhìn thấu nổi tâm tư này liền biến mất trong tầm mắt mọi người.
Sau khi người nọ rời đi, bữa tiệc vẫn diễn ra theo quy trình bình thường, các tà túy thưởng thức thịt người ngon lành mà hiếm có dịp được ăn, đám bách gia xuyến thì hồ hởi thổi kèn xô na ăn mừng đám cưới của Túy Chủ, chỉ ngoại trừ…… vị tân nương đầu trùm khăn bị ép quỳ ở bên cạnh Túy Chủ to béo phì nộn, đang run rẩy giãy dụa kịch liệt —— Hỏa thần nương nương.
“……Tôi không muốn cưới…… Tôi không muốn….. Tôi muốn về nhà cơ….. Hu hu….. Tôi muốn về nhà……”
“Ôi chao, hỏa thần nương nương còn nói mê sảng gì vậy, ngài mà còn bẽn lẽn như thế thì Túy Chủ sẽ giận đấy…… Túy Chủ à, ngài đừng chấp nhặt với hỏa thần nương nương, cô ấy chỉ đang thẹn thùng thôi……”
Con heo nái bôi phấn trắng son đỏ vừa cười duyên vừa khẽ nhéo eo Hoàng Tuệ Như một cái. Tâm trạng Túy Chủ vốn đang không vui, cho nên ánh mắt gã cực kỳ u ám, gã hé đôi mắt đỏ liếc nhìn con ả loài người chẳng rõ mặt nhưng cứ khóc sướt mướt này, cố gắng kiềm chế ham muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Gã vừa mới định gật đầu thì chợt nghe thấy tiếng nức nở của người phụ nữ vang lên dưới lớp khăn voan:
“Tôi không muốn…… Tôi không muốn cưới gã ta đâu…… Là con nhện kia lừa tôi trước…… Là ả gạt tôi…… Tôi vốn không hề tự nguyện…… Ai lại muốn cưới một con lợn chứ……”
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ hỉ đường tức khắc bị bao trùm bởi bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tấn Hành cau mày đứng ở bên dưới, dù không tới gần nhưng bằng mắt thường vẫn nhìn ra trên ót của gã Túy Chủ kia bắt đầu nứt ra một cái miệng đỏ tươi to như chậu máu.
Mặt và đầu gã đỏ như bị lửa thiêu, chẳng màng đến sự ngăn cản của đám người hầu kẻ hạ, Túy Chủ lập tức bóp lấy cổ Hoàng Tuệ Như, nở nụ cười độc ác với người phụ nữ đang kêu la sợ hãi này:
“Hỏa thần nương tử, nàng có biết vì sao năm nay ta 30 tuổi rồi mà vẫn chưa cưới vợ không?”
“……”
“Bởi vì trước khi cưới bọn họ ta đều không nhịn được mà ăn thịt bọn họ hết rồi, đối với ta đàn bà chính là thức ăn tốt nhất, bây giờ ta chẳng muốn cưới nàng nữa, nàng đoán xem ta muốn làm gì nàng……”
“…… Không…… Đừng…… Cứu với……”
Hoàng Tuệ Như ngồi dưới đất cố lê chân chạy ra ngoài nhưng trong mắt thì đã đong đầy tuyệt vọng. Cô ta quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một đám tà túy miệng đầy máu tươi ở bên dưới, mà đám tà túy đó đồng thời cũng ngước đôi mắt âm u nhìn chằm chằm cô ta.
Đến lúc này Hoàng Tuệ Như rốt cuộc cũng hiểu được tại sao tính sư lại nghiêm khắc nhắc nhở mình như vậy, cô ta gào khóc dùng lửa thiêu đốt Túy Chủ, nhưng lập tức bị Túy Chủ nổi giận đánh văng ra đất, miệng toàn máu là máu, chỉ biết hướng ra ngoài la hét thảm thiết.
“Lão tổ tông…… Lão tổ tông cứu con với…… Con cháu bất hiếu hối hận rồi…… Cầu xin ngài hãy giúp con, lão tổ tông, con không dám nữa!!!!”
Tối nay chờ lâu như vậy, chính là để nghe được câu đổi ý này của cô ta.
Giờ phút này tính thư Hoàng thị trong tay áo cuối cùng cũng có động tĩnh, Tấn Hành lặng lẽ thở phào, vung gậy gạt phăng đám tà túy chắn trước mặt mình ra, đồng thời cũng thả Hoàng thị giận dữ điên cuồng trong Họ Vạn Gia ra ngoài.
Đưa mắt nhìn hỏa thần đích thực tóc đỏ mắt đỏ đang lơ lửng giữa không trung, Tấn Hành bấy giờ mới lạnh mặt nhìn đám tà túy và Hoàng Tuệ Như đang ngây ngẩn ở đằng trước, sau đó chắp tay sau lưng, lạnh nhạt nói với Túy Chủ Trương Bỉnh Trung rõ ràng đã nhận ra thân phận của mình:
“Túy Chủ, đã lâu không gặp.”
“……Tính sư ……Là tên tính sư chết tiệt ba năm trước!! Hắn dám đến đây ư! Mau! Mau xông lên giết chết hắn!! Chớ để hắn xông vào sâu trong túy sào quấy nhiễu các lão túy quỷ!!”
Rõ ràng Túy Chủ đã hiểu lầm ý đồ thực tế của Tấn Hành khi đến đây hôm nay, gã hiện ra nguyên hình, điên cuồng ra lệnh cho đám tà túy xung quanh bao vây tấn công Tấn Hành, cùng lúc đó, động tĩnh khác thường cũng truyền đến từ phía sau túy điện, một tên tà túy một chân vừa nhảy lò cò chạy ra vừa gào khóc:
“Túy Chủ, không xong rồi! Nhện nữ…… Nhện nữ chết rồi! Đứa tiện chủng mà chúng ta giam giữ…… cũng không thấy đâu nữa!”
Sau một giây lặng thinh, Tấn Hành lại lần nữa trở thành tiêu điểm của đám tà túy, hắn nhíu mày hoang mang, nhưng ngay sau đó rốt cuộc ngộ ra ——
Lúc trước người nào đó đi một mình, đã chạy đi làm cái gì rồi.
“……Ha ha ha ha ha ha bị tên nam yêu tinh kia cho ăn cú lừa rồi chứ gì, ai bảo không nghe lời ta cơ, này thì không nghe lời ta này……”
Con búp bê mèo bị hắn nhét trong túi áo nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác để mà lớn tiếng cười nhạo hắn, Tấn Hành quả thực chẳng muốn cãi nhau với nó vào lúc này chút nào, hắn nghiêm mặt vung gậy đánh bay mấy tên tà túy xông tới cắn mình, mất kiên nhẫn nhìn về phía đám tà túy trước mắt, sau đó nhắm mắt trầm giọng nói:
“Hoàng thị —— Nổi lửa —— “
……
Đêm đó, ngọn lửa phẫn nộ của hỏa thần bùng cháy dữ dội tại túy sào đến tận đêm khuya mới ngừng lại.
Tấn Hành cõng Hoàng Tuệ Như sợ phát ngất trên lưng, nhanh chóng rời khỏi Túy Giới trong cơn mưa dần buông. Dọc đường trốn ra khỏi tiệc cưới, hắn còn bị lão tổ tông nhà mình vô tình cười nhạo, tâm tình đương nhiên chẳng vui vẻ gì.
“Con nghe ta một câu đi, lát nữa lấy dây thừng trói lại rồi trực tiếp động thủ luôn, khách khí với một tên tà túy làm gì? Tối nay chắc cú là y muốn bẫy con từ lâu rồi, cho nên mới chơi trò vòng vo tam quốc để lừa chúng ta đi vào. Chậc chậc, thủ đoạn ghê gớm phải biết. Bản thân y thì chẳng bị hoài nghi, đẩy hết tội sang cho chúng ta gánh hết……”
“……”
“Con mà không trói thì ta sẽ mách bà xã con thật đó, ê ê, trả lời ta coi ……”
“Y sẽ không tới đâu, còn trói cái gì chứ.”
“Hở? Làm sao con biết? Chẳng phải con đã buộc dây vào tay y rồi sao, ặc —— “
Nói còn chưa dứt câu, con búp bê mèo trắng treo trên áo Tấn Hành liền đơ họng, bởi vì nó trông thấy ở đằng xa xuất hiện một chiếc xe ngựa đen tuyền đang chậm rãi chạy tới chỗ bọn họ.
Chỉ là lần này khi xe ngựa dừng bánh, bên trong đã không còn người đàn ông che mạng xanh ngồi bên cửa sổ chờ bọn họ nữa, mà thay vào đó là Mẫu Nhung bận váy hoa ngồi trên càng xe đang giơ tay ra với Tấn Hành, hi hi ha ha dùng tiếng người bập bẹ mà giễu cợt bọn họ:
“Đứa ngốc nhỏ —— Đứa ngốc già —— Kéc kéc —— Kéc kéc —— Hai đứa ngốc —— “
Tấn Hành: “……”
Lão Nhĩ Đóa: “……”
……
Ở bên kia bờ tường, trong một góc thành phố, Tần Giao đang một mình đi trên con đường về nhà, vừa che ô vừa ôm một cái hộp giấy không rõ đựng vật gì. Trên đường Tôn Trang có gửi Wechat tám chuyện với y mấy câu, chủ yếu là nói hôm nay mình đã xem cái phim kia rồi, quả nhiên dở ẹc đúng như y nói, Tần Giao thấy vậy thì chỉ nở nụ cười không rõ ý tứ, chậm rãi trả lời cậu ta:
Ớt Xanh:
【Vậy hôm nay cậu cứ coi như là đi xem phim cùng với tôi đi.】
Tôn Ngộ Trang:
【Có lý, tôi chẳng muốn bị người ta biết mình chỉ có thể lủi thủi đi xem phim một thân một mình đâu…… Mà hôm nay anh bận bịu gì thế? Định rủ anh đi ăn cơm mà chẳng tìm được.】
Ớt Xanh:
【Tranh thủ thời gian đi đón con của một người bạn về nhà.】
Tôn Ngộ Trang:
【Gì cơ?】
Ớt Xanh: