Phiên ngoại 2: Sông chốn nhân gian – 2
Sống hơn hai mươi năm, tự dưng gặp mặt hai người “họ hàng xa” không rõ lai lịch, trước đây chưa từng gặp bao giờ, cảm giác sẽ thế nào?
Lúc này, Phạm Đông đang ngồi trong nhà mình mà lại dè dặt chờ dọn cơm cứ như là khách, cậu cứ cảm thấy bầu không khí có điểm không gì đó kỳ lạ khó tả lắm.
Trong căn bếp nhỏ có cửa sổ sát cạnh giếng nước, người đàn ông tóc dài lúc nãy xuống mở cửa cho cậu hiện đang nấu cơm. Lúc mới vào nhà, y lấy bình rót cho Phạm Đông một chén trà gừng rồi lại lấy một cái bịch nylon từ dưới ngăn kéo ra, bốc một nắm kẹo cho cậu, kẹo này tên là kẹo bơ, có thể tìm thấy ở bất cứ siêu thị nhỏ nào trong thị trấn dưới chân núi. Chính là loại kẹo bơ mà vỏ ngoài in hình gà trống lớn, bên trong nhân lạc và hồ đào.
Phạm Đông ăn kẹo này từ nhỏ đến lớn, mỗi lần thi được điểm tốt, bà nội đều bốc ra một nắm kẹo từ dưới ngăn kéo, nhét vào túi cho cậu ăn dần. Cho nên khi nhìn thấy giấy gói kẹo hoa hòe màu xanh lá ấy, cậu bỗng ngẩn ngơ chẳng thốt nên lời.
“Đông Đông à, con có biết hình trên vỏ ngoài là gì không?”
“Là gì thế bà?”
“……Đây là Công Kê Lang đấy, hồi bé bà từng nghe người ta kể một câu chuyện rằng, nếu trẻ con nhà ai nghịch ngợm chạy lên núi chơi, thì Công Kê Lang đeo mặt nạ sẽ dẫn dắt lũ quái vật con ở dưới trướng lão tới bắt đám nhóc không nghe lời này. Đương nhiên ai cũng biết chuyện này không có thật, nhưng có lần ông nội con từng bị bà mình đánh cho một trận vì vụ này đấy…… Ha ha……”
Kể xong, bà nội cũng bật cười ha ha. Cậu chuyện xưa cũ ấy vụt thoáng qua trí óc Phạm Đông, rồi cậu nhanh chóng tỉnh táo lại. Bà nội, ông nội, mặt nạ Công Kê Lang rực rỡ sắc màu, tất cả hóa thành vòng xoáy rồi lại lần nữa biến mất, chỉ còn lại phần nóc căn nhà cũ dột nước mưa cùng với vị “họ hàng xa” dường như không phát hiện cậu có gì kỳ lạ.
Cậu phơi chiếc áo khoác ẩm ướt của mình lên giá áo ở cửa, lại cất hành lý vào trong phòng, bấy giờ đối phương mới lên lầu để lấy chăn bông cũ xuống. Ruột bông mềm mại vô cùng, mang mùi của bà nội khi còn sống, có thể cho cậu một giấc ngủ trưa thoải mái sau khi bôn ba đường xa mệt nhọc.
Đáng lẽ Phạm Đông phải ngờ vực thắc mắc về hết thảy mọi thứ, nhưng thấy đối phương lịch sự chu đáo như vậy, cậu lại chẳng biết phải làm sao.
Người “họ hàng xa” này quả thực đã dùng một loạt hành động khiến cậu bắt đầu buông lỏng cảnh giác, cũng vào lúc ấy, y mới tiết lộ cho cậu một chút về tên họ và lai lịch của mình.
Tần Giao.
Là họ hàng bên phía nhà bà nội cậu, trước kia vẫn luôn sinh sống ở vùng ngoài.
Lần này y trở về vốn là muốn thăm hỏi người thân và tảo mộ, mấy bữa nữa sẽ lên đường rời đi.
Nếu cậu cảm thấy khó xử thì có thể gọi thẳng tên y cũng được, vì vai vế của bọn họ nói rõ ra thì khá là phức tạp.
Lời tự giới thiệu này kỳ thực vẫn quá mơ hồ, nhưng Phạm Đông đã bị quay mòng mòng vì bao nhiêu chuyện liên tiếp phát sinh rồi, và cậu cũng đâu biết vị trước mắt từng là một kẻ bụng dạ khó lường, giỏi đùa bỡn nhân tâm, nếu y muốn người khác tin tưởng vào chuyện quỷ quái của mình thì chỉ đảo mắt một cái là nghĩ ra được ngàn vạn biện pháp, hơn nữa còn chẳng để lại sơ hở nào.
Mà hiển nhiên, Phạm Đông không có kinh nghiệm ứng phó với loại người này, nên cũng không hề có sức chống đỡ. Đã thế trong lúc hai người trò chuyện, cậu còn vô thức nói hết cho đối phương biết bây giờ mình đang làm việc ở đâu, vì sao lại trở về, cùng với cả tá thông tin quan trọng khác.
Trên cửa vốn dán một bức tranh Xích Thủy long vương mà thường có ở bản địa vào mỗi độ tết xuân, nhưng ngày nhỏ Phạm Đông đã dùng dao xé mất một nửa rồi, vậy cho nên lúc này, cậu có thể nhìn thấu qua cánh cửa mở hờ ấy để thấy thấp thoáng đối phương đang làm gì bên trong.
Thái rau, nấu nước, xào rau.
Căn nhà cũ này đã bỏ không lâu ngày, cách nhiều năm nay lại có người ở, dường như âm thanh chuẩn bị bữa cơm quây quần ấy cũng khiến ngôi nhà này nhuốm một chút khí khỏi lửa nhân gian.
“Lần này cậu xin nghỉ mấy ngày để về?”
Tần Giao vẫn đang nấu cơm trong bếp, dường như chợt nhớ tới gì đó, y bèn hỏi Phạm Đông một câu như vậy.
“Dạ? Chừng ba, ba bốn ngày gì đó, đợi bao giờ giải quyết xong giấy tờ nhà đất và việc của ông bà thì tôi sẽ về……”
Phạm Đông ngơ ngác nói lắp bắp, ngồi khúm núm trên chiếc ghế nhỏ ở cạnh cửa, ngoan ngoãn trả lời.
“Về sau cậu an cư lạc nghiệp luôn ở bên ngoài, không về với ông bà nữa à?”
“Đúng vậy, thực ra bây giờ mọi người mà có chút tiền của thì đều mua nhà ở bên ngoài cả, vùng này hoang vu hẻo lánh, hồ Xích Thủy Long Vương cũng đã cạn khô từ lâu, chính quyền huyện chịu bỏ tiền thì chúng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm……”
“Hồ Xích Thủy Long Vương là cái hồ trên đỉnh núi ấy hả?”
“Vâng, đó chính là một vị tổ thần ở chỗ chúng tôi, cũng xem như là thế hệ lão tổ tông, ngày trước ở bản địa còn có bài hát rằng, chừng nào Xích Thủy vẫn còn thì long vương dưới đáy hồ sẽ mãi bảo vệ nơi này suốt đời đời kiếp kiếp……”
“Tôi thấy ở cửa bếp có dán tranh long vương, bây giờ nhà cậu vẫn có người tin theo sao?”
Tần Giao lại hỏi.
“Hẳn là đã không, không còn nữa rồi, ngoại trừ những người thuộc thế hệ ông bà tôi thì từ lâu đã chẳng ai tin theo nữa. Bây giờ mọi người không ai tin vào mấy cái thứ kỳ quái này nữa rồi, rồng với chả quỷ gì chứ, anh tới từ vùng ngoài nên chắc cũng hiểu mà nhỉ……”
Cuộc đối thoại này có vẻ hết sức bình thường, đối phương nghe xong cũng chẳng tỏ ý gì, chỉ hờ hững nheo mắt liếc nhìn bức tranh bị xé ở cửa bếp, không biết được dán lên từ thuở nào, sau đó y chậm rãi đáp:
“Ồ, thế ư?”
“Ờm, cơ mà tôi nghe nói…… anh và bạn anh đã tới đây nhiều ngày rồi, hai người đến từ đâu vậy? Thượng Hải? Bắc Kinh?”
Chắc vì cảm thấy ngồi chờ cơm trưa mà không nói gì thì lúng túng quá, Phạm Đông chẳng biết nấu cơm cũng chẳng phụ được gì, đành vắt hết óc rồi hỏi ra câu này.
Cậu nghĩ người có tính cách ung dung trấn định như Tần Giao thì hẳn phải có lai lịch khó lường lắm, chí ít cũng không giống một kẻ tầm thường tẻ nhạt như cậu, làm việc trong một đô thị hiện đại không ăn nhập, sáng chín giờ đi chiều năm giờ về.
“Địa phương nhỏ thôi, có nói chắc cậu cũng không biết đâu, lúc không bận rộn công việc thì tôi đi loanh quanh một chút, lúc bận thì dừng lại ở nơi đó.”
“……”
“Dù sao chỉ cần hai người có thể bên nhau thì nơi đâu mà chẳng là nhà.”
Giọng điệu Tần Giao vừa bình thản vừa có vẻ rất đỗi thỏa mãn với tình hình hiện tại, nói xong y lại thong dong trở vào bên trong.
Mà trong lúc hai người tán gẫu câu được câu không, cơn mưa dai dẳng ngoài căn nhà cũng vừa tạnh. Khi cơn mưa trên trời từ từ ngừng lại, một “vị khách” khác nán lại nhà cậu hai ngày qua cũng đội mưa trở về.
Phạm Đông ngồi thẫn thở ở gần cánh cửa, thoạt đầu không nhận ra sự xuất hiện của người nọ. Tần Giao vẫn đứng ở trong bếp, nhưng dường như y nghe được động tĩnh gì đó từ cách thật xa, thế là trước ánh nhìn hoang mang của cậu, y bèn lau tay, cầm lấy chiếc ô đặt sau cửa rồi đi ra ngoài.
Bước chân của y chẳng hề gấp gáp, song có thể nhận ra y đã chờ đối phương về nhà rất lâu rồi. Mặc dù khoảng cách chẳng quá xa, song vẫn theo thói quen muốn đích thân đi đón người ấy trở về đoàn tụ bên mình.
Sau một lát chờ đợi, y và một người khác quả nhiên đã về.
“Em còn mua cá sao?”
“Ừ, sao hôm nay anh nấu cơm sớm vậy?”
Vừa vào cửa, người nọ liền tiện tay đặt trứng tôm và cá sống nặng khoảng một cân xuống cạnh giếng nước.
Hắn và Tần Giao đi một trước một sau, hình như vì sợ Tần Giao bẩn tay nên từ đầu chí cuối hắn đều tự xách mớ đồ nặng này chứ không để cho y chạm vào.
Ngoài ra, trên tay hắn còn cầm một chiếc túi nylon đen có mùi tanh kỳ lạ, không biết là đựng cái gì, thứ bên trong cựa quậy khe khẽ, thi thoảng còn có giọt nước màu vàng đỏ rớt ra.
Tần Giao thấy vậy thì bèn cầm lấy chiếc chậu đặt ở cửa bếp để hứng lấy nước chảy ra dưới túi nylon, sau đó vừa đặt xuống vừa bảo với hắn:
“Vậy thì tốt quá, có người đến nhà đấy.”
Nghe vậy, cái người từ lúc vào chỉ mải lo nói chuyện với Tần Giao mới nhận ra sự tồn tại của Phạm Đông.
Phạm Đông ngồi thù lù ở cửa nãy giờ mà lại chẳng có cảm giác tồn tại gì, cậu đâm ra lúng túng, đành liếc hắn một cái, thấy vẻ mặt đối phương cũng chẳng bất ngờ lắm, hắn suy nghĩ một chốc rồi bèn hỏi:
“Là Phạm Đông phải không? Hôm nay cậu trở về à?”
“……Dạ, dạ vâng, chào anh.”
“Ừm, chào cậu, tôi là Tấn Hành, lúc trước tôi có nghe người bên ủy ban huyện nói rồi, lần này cậu về vì chuyện căn nhà và hồ Xích Thủy hả?”
Thấy cậu trở về, người thanh niên tên Tấn Hành rõ ràng biết cậu là ai, cũng gật đầu với cậu hết sức khách sáo.
Hắn rất trẻ tuổi, nom mới chừng hai mươi, song lại có một mái tóc bạc trắng, rõ là do một loại khiếm khuyết di truyền nào đó, dùng y học hiện dại cũng không thể trị liệu được.
Tính tuổi tác thì có vẻ bọn họ đồng trang lứa, ấy vậy nhưng thực tế hắn thành thục và chín chắn hơn Phạm Đông rất nhiều. Khí chất ở con người hắn quỷ dị như thể cách vai vế với cậu cả mấy đời, có hơi giống với Tần Giao – người đang bưng chậu trở vào trong bếp.
Ở hai người này đều có một loại cảm giác từng trải mà Phạm Đông không tài nào miêu tả bằng lời được, như thể bọn họ bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện từ cái thuở rất đỗi xa xưa vậy.
Xem ra người mà bạn học của cậu nhìn thấy ở thị trấn chính là Tấn Hành, mặt giày của hắn dính không ít giọt bùn, hẳn là vừa mới đội mưa lên núi một chuyến, đúng như lời Tần Giao nói lúc trước.
Ờm, cơ mà, vừa rồi ngoài trời mưa lớn như vậy, sao hắn lại chạy lên núi làm gì? Thứ đựng trong túi mà hắn mang vào nhà là thứ gì?
Câu hỏi này xẹt qua trong đầu Phạm Đông.
Song, cậu còn chưa kịp nghĩ nhiều về những chi tiết bất hợp lý trong toàn bộ sự kiện này thì bữa cơm trưa tiếp đó của ba người đã tạm thời gác lại những suy nghĩ dư thừa của cậu.
Ngày đầu tiên trở về ngôi nhà cũ ở Đông Sơn, cậu đã được ăn một bữa cơm ngon đến mức khiến cậu khắc sâu ký ức. Trong lúc ăn, cậu chỉ lo ngấu nghiến như hùm như sói nên cũng chẳng nhớ rõ được gì, chỉ nhớ Tần Giao ngồi đối diện có gắp cho cậu mấy miếng thức ăn, rồi lại hỏi cậu vài việc lặt vặt, chẳng hạn như ông bà cậu kết hôn từ bao giờ.
Còn Tấn Hành thì nói rất ít, từ đầu chí cuối chỉ ngồi yên một bên, lặng lẽ ăn phần của mình. Hắn và Tần Giao hiếm khi nói gì với nhau trước mặt cậu, nhưng chẳng biết vì sao, hai người chỉ ngồi ở đó, chẳng nói tiếng nào, song bầu không khí giữa bọn họ lại rất hòa hợp với nhau. Cậu được biết hiện hắn đang làm công việc liên quan đến ngành Trung văn, tự dưng hai người có chủ đề nói chuyện, thế là cũng hàn huyên vài câu.
Sau khi ăn xong, Phạm Đông cũng hoàn toàn chấp nhận hai vị “họ hàng xa” này, còn ngơ ngơ ngốc ngốc ôm chăm bông đi vào phòng ngủ.
Bên ngoài dường như có tiếng gió nổi mơ hồ, áo quần phơi ngoài kia bị thổi vù vù, còn có tiếng sấm thấp thoáng vang lên phía bên trên căn phòng.
Cậu mơ một giấc mơ. Vẫn là một giấc mơ về bà nội, lúc này đây bà nội bảo với cậu rằng chẳng mấy chốc nữa mình sẽ phải rời khỏi quê hương.
Cậu hỏi bà nội muốn đi đâu, trong mơ bà nội Dương Hoa cười nói, rồng trên trời tới đón bà rồi, bây giờ bà phải đi cùng rồng thôi.
Rồng? Trên đời này lấy đâu ra rồng?
Lúc đó cậu chẳng hiểu ra làm sao. Nhưng sau hồi lâu, khi trời đã tối mịt, Phạm Đông mơ màng tỉnh dậy rồi đi ra khỏi phòng, cậu chợt ngỡ ngàng cảm giác dường như mình nghe thấy tiếng kêu kỳ dị của một loài động vật ở vùng trời trên đỉnh núi.
—— Đó là…… tiếng kêu của một con rồng.