“Anh ta là gì của cô vậy?” Tại một quán cafe nghỉ chân cho chặng đường đèo kế tiếp, Nguyên Phong hỏi Mặc Tâm.
“Anh hỏi ai cơ?” Mặc Tâm đang đắm chìm vào một giai điệu bài hát, cô không ngờ, người từ lúc bước vào quán đến giờ vẫn luôn trầm mặc bất ngờ lên tiếng nên nhất thời cô không hiểu anh hỏi ai.
“Người vừa níu níu kéo kéo ấy?” Nguyên Phong dựa lưng vào thành ghế, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt cô như để nắm bắt tất thảy mọi suy nghĩ và ngầm đánh giá lời nói của cô có bao nhiêu thật lòng.
Bắt gặp kiểu nhìn đó, Mặc Tâm chưa kịp thích nghi, ánh mắt bối rối như hạt sương đêm đọng trên cỏ lá.
“Anh Quân ý hả?” Cô hỏi lại.
Anh Quân? Hai từ thân thiết cô gọi lên nghe nhẹ nhàng nhưng là chiếc búa đập thẳng vào ngực Nguyên Phong. Trái tim anh chợt đập lỡ một nhịp.
“Ừm!” Nguyên Phong nén chịu cái nhói đau ở tim, ánh mắt gắt gao đau đáu nhìn Mặc Tâm.
“Anh ấy là đàn anh khóa trên ở trường Đại học. Biết tôi thời gian rỗi hay đưa khách tham quan nên thường giới thiệu cho vài mối.” Mặc Tâm giải thích mối quan hệ giữa mình và người kia cho anh. Cô cũng không hiểu sao mình lại có cảm giác nôn nóng muốn nói rõ cho anh biết. Có phải chăng vì sợ anh hiểu lầm rồi sinh ra chán ghét?
“Thật…chỉ…vậy thôi chứ?” Anh hỏi lại, giọng trầm thấp nhẫn nại.
“Ừm!” Đôi mắt màu hổ phách long lanh nhìn anh khẽ gật đầu.
Nghe lời xác nhận vừa rồi. Mọi bí bách chèn ở ngực như được giải thoát, Nguyên Phong có cảm giác đường thở của mình đã được lưu thông.
Anh không nói gì nữa, tựa người ra sau ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mặc Tâm ở phía đối diện lấy làm khó hiểu, không biết anh hỏi kĩ như vậy là có ý gì?
Cô tò mò muốn biết nên cứ dán đôi mắt vào gương mặt anh như để tìm xem ở đó có thông tin gì không.
Tin gì đó chưa tìm ra, Mặc Tâm vô tình phát hiện: người trước mặt mình là chàng trai với mái tóc màu nâu lãng tử, sống mũi cao, gương mặt góc cạnh đầy cuốn hút.
Đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn thẳng vào gương mặt anh. Và cũng là lần đầu tiên cô nhìn thẳng vào gương mặt một người con trai.
Nhìn rồi mới biết mình tự rước phiền muộn vào thân. Bởi phát hiện vừa rồi làm tim cô đập rộn. Thôi nào! Đừng nháo vô ích! Người đẹp trai lại có sẵn vợ hứa hôn như anh thì làm gì có cơ hội cho mày sờ vào mà nháo!
Tự nhiên cô lại thấy tò mò về người con gái mà mẹ anh bắt anh đính hôn kia. Không biết cô ta như thế nào mà anh kiên quyết không chịu theo lời của mẹ?
Có lẽ sự tò mò ấy khắc quá sâu vào tâm trí Mặc Tâm. Nó dần như một lời cầu mong. Cầu ai đó sớm thỏa trí hiếu kì của cô.
Lời mong ước có lẽ đủ thành tâm nên ở địa điểm tham quan đầu tiên, cô nhanh chóng biết được một vài thông tin.
“Nguyên Phong! Là cậu đấy à?” Một người con trai trạc tuổi anh từ xa đã nhận người quen bước tới bá vai.
“Lâm Bình! Thật bất ngờ!” Nguyên Phong cười vui vẻ ôm lấy anh ta.
“Cậu chán phố bỏ lên rừng hả?” Người bạn tên Bình đó có vẻ hiểu anh.
“Cậu chỉ giỏi đoán đúng!” Nguyên Phong cười sảng khoái.
“Đã đến đây rồi, cậu ở chơi lâu chút! Không ấy tớ bảo Nguyệt Anh đưa Yên Linh lên đây luôn cho cậu yên tâm!” Sau lưng anh, Mặc Tâm nghe câu như vậy.
Không khí đang vui chừng như ngưng lại. Một lúc lâu sau Nguyên Phong khẽ nói: “Cậu nghĩ quá nhiều rồi!” Sau đó anh ngoái đầu nhìn Mặc Tâm, tỏ ý bảo cô đến gần.
Mặc Tâm bước đến đứng bên cạnh, Nguyên Phong nhiệt tình giới thiệu cô với bạn anh: “Đây là hướng dẫn viên của mình, Mặc Tâm!”
Lâm Bình nụ cười rạng rỡ giơ tay ngỏ ý muốn bắt tay cô: “Mặc Tâm, rất vui được làm quen với cô! Tôi là Lâm Bình. Quê nội tôi ở đây, vậy mà bấy lâu nay tôi không hề biết ở chốn này có một tiểu mĩ nhân!”
Khi anh ta nói câu này, cô nghe Nguyên Phong khẽ hắng giọng. Lâm Bình nghe vậy vội thu bàn tay về, nhìn anh mời: “Bọn mình sang quán làm ly cafe?”
Nói là cafe nhưng khi nhân viên bê lên trên bàn còn có thêm vài món ăn nhẹ. Một phần bánh flan hương vị ngọt ngào, mềm mại hấp dẫn. Một phần bánh Tiramisu thơm ngon có hương vị đặc trưng của cafe. Một ly sữa chua đá. Mặc Tâm biết đây là gọi riêng cho cô.
Hai người con trai chỉ mải uống trà và trò chuyện, thỉnh thoảng lại phá lên cười. Mặc Tâm không để tâm, cô lo thưởng thức mùi vị ngọt ngào của chiếc bánh Tiramisu. Chợt có chút đắng ngấm vào đầu lưỡi rồi lan nhanh vào lòng cô. Vị đắng này không chỉ đơn thuần đến từ chiếc bánh, mà nó xuất phát từ câu chuyện Lâm Bình đang nói với Nguyên Phong.
Anh ta nói: “Cậu lên đây không nói cho hai bác và Yên Linh biết à? Mình nghe Nguyệt Anh kể cả ngày hôm qua, ba mẹ cậu tìm cậu khắp đô thành. Còn Yên Linh thì khóc như mưa.”
“Nguyệt Anh nói đầu tuần hai người đính hôn. Hôm nay đã thứ sáu, rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra với cậu?”
“Đừng nói với mình vị tiểu thư xinh đẹp, cành vàng lá ngọc như Yên Linh, người con gái từ nhỏ đến lớn chỉ đặt ánh mắt vào mỗi một mình cậu cũng chưa đủ sức làm lay động trái tim cậu nhé?”
Nguyên Phong ngước mắt nhìn Lâm Bình. Nếu không vị nể cậu ta là bạn tâm giao từ nhỏ của anh, cùng học chung từ Tiểu học đến Đại học thì anh đã đấm cho cái vì tội nhiều chuyện, dám tọc mạch chuyện đời tư của anh ở trước mặt Mặc Tâm.