Tình Si

Chương 5: Nụ cười si.



Thấy vẻ mặt bất đắc dĩ như bị cưỡng ép của Mặc Tâm, Nguyên Phong thật muốn cười. Anh đưa tay vuốt mặt rồi nhìn cô nói lời thật lòng: “Con ngựa này của tôi không chở giống cái. Cô là ngoại lệ đấy! Lên nhanh!”

Gớm! Ngoại với chả nội! Mặc Tâm tôi đách thèm!

Cô hậm hực leo lên.

“Ôm chặt vào! Nó phi nhanh như bay ý! Cô mà rớt xuống u đầu mẻ trán, tôi không chịu trách nhiệm đâu!”

Mặc Tâm bĩu môi, miễn cưỡng bấu lấy phần áo hai bên hông anh.

Nguyên Phong liếc thấy cảnh mười ngón tay trắng trẻo thon dài vì bấu víu mà nổi hết cả gân xanh. Anh thật sự cảm thấy bất lực.

“Mặc Tâm cô nương, tôi từ trước đến giờ luôn thủ thân đấy nhé, cô là người tôi cho ôm đầu tiên đấy!” Cô đúng là có phước mà không biết hưởng!

Vừa nói anh vừa gỡ mười ngón tay đang bấu lấy áo, đưa chúng vòng qua eo mình rồi giữ chặt. Anh ngoái đầu nhắc cô: “Như thế này mới an toàn, biết chưa?”

Hai bàn tay Mặc Tâm nằm gọn trong tay anh đang có nguy cơ bị bỏng vì nóng, cô rục rịch muốn thoát ra nhưng vô dụng. Để cứu nguy đôi tay ngọc, cô đành chấp nhận: “Tôi biết rồi!”

Sau đó giữ nguyên vòng ôm, từ từ áp người vào lưng anh, bên má theo đó cũng làm tổ luôn ở đó. Một mùi hương nam tính tức thời xông vào mũi. Mùi thơm ngai ngái của cỏ cây lại dịu nhẹ, the mát. Mặc Tâm có chút thích nên tạm hài lòng với việc mình bám vào lưng ai kia. Sau lưng anh, cô mỉm miệng cười.

Còn Nguyên Phong?

Bấy lâu chán ghét con gái. Một cái liếc mắt anh cũng không thèm đặt vào ai. Lòng như băng đá, lạnh lùng. Bỏ mặc bao bóng hồng lượn lờ xung quanh. Mặc cho Yên Linh, người đòi đính hôn với anh vạn lần rớt nước mắt.

Nhiều khi anh cũng không hiểu vì sao mình lại thờ ơ như vậy?

Anh cứ nghĩ rằng: mình sinh ra đã khuyết dây thần kinh cảm giác. Nhưng lúc này thì anh đã hiểu: nó không hề khiếm khuyết như anh nghĩ mà vẫn luôn tồn tại trong cơ thể. Và thực tế nó biết dẫn truyền cảm giác tới con mèo rừng đang áp sát vào lưng anh kia.

Lần tiếp xúc lâu không có khoảng cách này, Nguyên Phong thực sự cảm nhận được sự mềm mại và ấm áp từ cơ thể người con gái. Một sự ấm áp khó cưỡng đã làm tan chảy mọi ngóc ngách tế bào băng giá bấy lâu.

Tự nhiên, anh sinh ra để tâm vào một cô gái và muốn bảo vệ người ấy. Vì cô mà chấp nhận quăng đi lòng tự trọng và ném bay luôn niềm đam mê bấy lâu.

Khi cảm nhận được vòng ôm đã đủ chặt, Nguyên Phong khởi động xe và không quên nhắc người phía sau: “Tôi cho xe chạy đây!”

“Ừ! Anh chạy vừa thôi! Tôi không chịu được tốc độ nhanh quá đâu! Tôi xỉu đấy!”

Lời của con mèo làm Nguyên Phong chạnh lòng khiến anh phải suy nghĩ lại việc đam mê tốc độ của mình. Con Sportbike của anh được ví von như ‘ông hoàng tốc độ’ trong thế giới môtô.

Xem ra dòng xe thể thao thiên về tốc độ này và người có máu đam mê tốc độ như anh sẽ không có cơ hội thỏa mái phát huy khi có cô gái ngồi phía sau.

“Tôi biết rồi! Sẽ chạy chậm nhất có thể!” Anh nói cho người phía sau an tâm.

Bắt đầu chặng đường dài với người con gái đầu tiên khiến tâm anh động, Nguyên Phong cảm thấy không an tâm với chiếc mũ bảo hiểm cô đang đội. Nó không thích hợp cho người ngồi trên xe phân khối lớn. Cô cần chiếc mũ fullface có độ an toàn cao hơn.

“Chàng trai, cháu cần loại nào?” Sau khi đến trung tâm thành phố, Nguyên Phong đưa Mặc Tâm vào một cửa hàng bán mũ bảo hiểm.

“Cháu cần một chiếc AGVK1!” Một loại mũ bảo hiểm fullface an toàn và thỏa mái khi sử dụng đường dài.

Khi anh bận mua mũ cho con mèo thì con mèo kia mặt cười vui vẻ bởi gặp người quen.

“Mặc Tâm! Là em hả?” Một gã trai không biết từ đâu chui ra, vẻ mặt hớn hở nhận người.

“Anh Quân! Là anh à! Anh mua mũ hả?” Nguyên Phong lắng tai nghe con mèo bắt chuyện.

“Đây là cửa hàng nhà anh! Em muốn mua mũ phải không? Mau vào chọn đi! Cứ chọn cái mình thích. Anh làm quà tặng em mừng ngày gặp lại!” Gã trai tuôn luôn một tràng dài, Nguyên Phong nghe mà ngứa tai làm tay chân anh ngứa ngáy muốn đấm bậy. Anh liền bước đến cạnh cô.

“Mặc Tâm!” Anh nắm luôn bàn tay mềm: “Qua đây đội xem có vừa không?” Anh đưa cô vào bên trong trước đôi mắt hoang mang của gã trai con ông chủ.

“Hắn là ai vậy?” Gã đó đi theo hỏi nhỏ Mặc Tâm.

“Là…” Mặc Tâm đang định trả lời gì đó. Nguyên Phong cướp luôn lời cô: “Mau lên em! Thời gian chúng ta không nhiều!”

Gì? Em hả?

Mặc Tâm lấy làm lạ. Cô cứ thế giương đôi mắt màu mật chằm chằm vào anh.

Bắt gặp ánh mắt long lanh biết cười mê người đó, trái tim Nguyên Phong lại có dấu hiệu đập loạn nhịp. Anh liền tránh đi ánh nhìn, với lấy chiếc mũ đội lên cho cô: “Có thỏa mái không?” Anh ôn nhu hỏi.

“Rất thỏa mái! Cảm ơn anh!” Mặc Tâm ban cho anh nụ cười ma mị câu dẫn hồn đêm qua.

Nguyên Phong lại rơi vào mê đắm nụ cười nên đôi mắt anh vô thức dán chặt vào đôi môi mộng của người con gái, khóe môi theo đó dần kéo căng một nụ cười si.

Nhìn đôi trai gái đang trao nhau ánh mắt nụ cười, có một người âm thầm cuộn chặt bàn tay. Tiếng hít thở không thông rít lên từng hồi. Ánh mắt không cam dần tỏ rõ thái độ. Anh ta khẽ lẩm bẩm: “Ở cái xứ này chưa có vật gì anh mày thích mà để lọt tay!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.