Tai họa đột ngột làm tê liệt tâm trí. Nguyên Phong thất thần ngã phịch xuống nền lạnh.
“Nguyên Phong? Con sao thế?” Mẹ anh ở gần đó hoảng hốt nhào tới ôm lấy con gào khóc: “Bác sĩ…cứu người!”
Tiếng la thất thanh của mẹ làm Nguyên Phong bừng tỉnh.
Phải rồi! Phải cứu, cứu lấy Mặc Tâm của anh!
Nguyên Phong ngồi bật dậy, bước đi lảo đảo ra hướng cổng.
“Nguyên Phong à?” Mẹ anh chạy theo ôm lấy cánh tay con trai lo lắng.
Nguyên Phong đôi mắt nhuốm bi thương, giật mạnh cánh tay trước vẻ mặt sững sờ của mẹ.
Bước chân liêu xiêu chỉ chực ngã. Vừa đi vừa lẩm bẩm: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Mặc Tâm? Em ơi!” Nguyên Phong bất chợt gào thét.
Bao đau thương, hối hận, uất ức bí bách trong lòng, anh vung liên tiếp mấy cú đấm thẳng tay vào bức tường khiến mẹ anh đang đi theo phía sau nhìn thấy mu bàn tay con rướm máu, bà bụm miệng nén tiếng khóc nghẹn ngào.
Vừa lúc đó tiếng xe cứu thương inh ỏi vọng vào tai, Nguyên Phong vùng chạy ngược lại về phòng cấp cứu. Mẹ anh chỉ biết nhìn theo đau lòng.
Cửa xe mở. Chiếc băng ca nhanh chóng đẩy ra. Người con gái trang phục thấm đẫm máu đỏ. Khí sắc nhạt nhòa như không còn dấu hiệu của sự sống.
Nguyên Phong lao vào chiếc băng ca nhìn sững vào Mặc Tâm, cổ họng nghẹn cứng.
“Anh là người nhà?”
“P..h..ải!” Giọng anh run rẩy.
“Mau gọi thêm người nhà tiến hành xét nghiệm rồi hiến máu. Nhóm máu cô ấy bệnh viện không đủ!”
Vị bác sĩ vừa thông báo vừa kích hoạt quy trình báo động đỏ nội viện khẩn trương cứu người.
“Phòng mổ đã sẵn sàng!”
“Bác sĩ, máu không đủ!”
“Gọi người nhà tiếp máu!”
Người nhà? Nguyên Phong nghĩ ngay đến một người.
Trần Duy đang nhâm nhi ly cafe từ từ hưởng thụ cảm giác hả dạ khi làm nhà họ Đường lâm vào đại nạn, mấp mé trên bờ vực có nguy cơ phá sản. Điện thoại đổ chuông. Ông ta thờ ơ cầm lên. Một dãy số lạ nhưng ông nhận ra giọng nói của người gọi tới. Người ấy báo cho ông một tin: [“Chú Trần! Con gái chú đang mất máu nguy cấp! Chú đến nhanh bệnh viện!”]
Con gái?
Trần Duy nghĩ ngay đến Yên Linh vừa ra khỏi nhà. Ông ta cấp tốc có mặt tại phòng cấp cứu truyền máu cứu con.
Sau gần một tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật diễn ra thành công.
Qua ô cửa phòng hồi sức, Nguyên Phong ánh mắt đau đáu nhìn người con gái nằm im thin thít bên trong. Trong lòng không ngừng tự trách: “Mặc Tâm! Nếu em có mệnh hệ gì? Đường Nguyên Phong anh tự phế đời mình!” Nước mắt mặn chát theo bờ môi len vào đầu lưỡi. Nguyên Phong cuộn bàn tay ấn mạnh lên khung cửa khiến vết thương trước đó lại rỉ máu, đôi vai cứng rắn không ngừng run.
“Nguyên Phong! Ra ngoài với chú một lát!” Chú Trần không biết đứng bên tự lúc nào, bất thình lình lên tiếng.
Nguyên Phong đưa tay quẹt nước mắt, nặng nề quay lưng.
Ở một góc khuất trong khuôn viên bệnh viện. Tiếng chú Trần rít qua kẽ răng: “Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Vì sao cậu biết con bé là con gái tôi?”
Nguyên Phong ánh mắt hướng về nơi có phòng hồi sức, giọng nhàn nhạt: “Chuyện này muốn biết rõ, chú nên về nhà hỏi thím! Cháu tin bà ấy sẽ cho chú câu trả lời thỏa đáng!”
“Cậu nói cái gì? Bùi Yên Thắm cũng biết tin này?” Đúng là không ngờ được mà!
“Thím ấy đã biết từ lâu, biết rõ sự thật từ thời ba mẹ Mặc Tâm còn sống! Và bà ấy cũng từng có ý định sát hại Mặc Tâm! Nếu năm xưa, ba cháu không đưa Mặc Tâm rời khỏi đô thành thì có lẽ Mặc Tâm đã bị bà ta cho đi theo ba mẹ!” Chuyện đã đến nước này, Nguyên Phong không ngại nói hết sự thật.
“Việc xảy ra với Mặc Tâm hôm nay, cháu không tin bà ấy không liên quan! Mặc Tâm chỉ mới theo cháu về đây, cháu không nghĩ tai nạn này là việc run rủi.”
Những lời Nguyên Phong nói làm ông Trần Duy không khỏi thất kinh. Ông bàng hoàng ngồi phịch xuống ghế đá. Trước mắt ông, hình ảnh Bùi Yên Thắm sai đám đàn em bức tử Mặc Tú năm nào hiện lên tươi nguyên như mới ngày hôm qua.
Từ khi tra rõ và biết được sự thật đó, ông không dám ăn nằm với người đàn bà có vẻ ngoài đoan trang hiền thục nhưng trong lòng thâm độc như loài rắn rết.
Hiện giờ còn biết thêm tin bà ta có ý sát hại con riêng của chồng, ông thật sự thấy sợ người mà ông đã cưới về làm vợ.
Trong tâm trạng hỗn độn, ông trở về nhà vung ngay một nắm đấm vào mặt Bùi Yên Thắm kèm theo tiếng quát lớn: “Mau khai hết cho tôi!”
Bùi Yên Thắm đang đắp mặt nạ dưỡng da, ăn cú đấm tối tăm mặt mày. Chiếc mặt nạ tức thời rơi rớt. Một khuôn mặt tái xanh dính vệt máu đỏ ở khóe miệng hiện rõ trong đáy mắt đỏ ngầu của ông Trần Duy.
Bà ta nhìn ông cười khẩy. Ánh mắt lạnh lùng, dửng dưng quẹt khô vệt máu.
“Tôi không biết dạo này ông trúng gió gì mà nổi điên!” Bà ta nhìn ông chồng mình có nửa con mắt, thờ ơ nói.
“Nói mau!” Trần Duy nghiến răng quát. Ông đang muốn biết sự thật nên không hứng đôi co với mấy lời chửi khích của bà vợ hào môn.
“Rốt cuộc ông muốn biết điều gì?” Bà giả vẻ ngu ngơ. Tin chồng mình tới bệnh viện cứu con riêng, bà vừa được biết. Bà đang thầm chửi ông trời khéo dung tha cho đồ nghiệt chủng.
“Có phải bà đã biết Mặc Tâm là con gái tôi? Có phải bà cho người sát hại con bé?”
“Ha…ha…Con gái? Từ khi nào cô ta đã biến thành con gái trong miệng ông vậy? Không phải mới lúc sáng ông còn có ý ôm ôm ấp ấp cô ta sao? Mới đó đã biến thành con gái!”
Trần Duy cứng họng. Nhìn người đàn bà ông từng ôm ấp, nỡ ác tâm nhìn ông có tình ý với chính con của mình. Bà ta thà để chồng lọt vào tội lỗi trời không dung đất không tha, cũng nhất quyết không nói cho ông biết sự thật. Ông trừng đôi mắt đỏ ngầu vì tức vào mắt vợ, chỉ chỉ ngón tay vào bà ta: “Ly hôn!”
Nói xong hai tiếng kết thúc cuộc hôn nhân sai lầm hai mươi mốt năm, ông nặng nề bước ra khỏi nhà để lại sau lưng tiếng gào khóc, đập phá điên cuồng của Bùi Yên Thắm. Nhà bây giờ đã không còn là nhà.