Cô có muốn gả cho anh không?
Dĩ nhiên là muốn!
Vì có cô gái nào không muốn gả cho người mình yêu chứ? Ai không muốn cùng người mình yêu nắm tay nhau bước vào lễ đường kết đầy hoa cưới để trọn đời gắn kết bên nhau?
Nhưng mong muốn đơn sơ ấy không phải ai cũng có thể. Mặc Tâm có linh cảm rồi đời mình cũng vậy nên có gả cho anh không sau này hẵng nói. Còn bây giờ…
Nắng đã lên cao. Nhìn xung quanh vắng bóng người, Mặc Tâm không biết chị em trong đội 1 đã đi đâu. Có thể họ đang nghỉ ăn trưa ở đâu đó vì bình thường họ phải hái cả ngày để kịp thu hái lá chè tươi đảm bảo chất lượng.
Nhìn những búp chè tươi vương vãi trên các luống và nằm dưới vạt cỏ, Mặc Tâm lo sợ nhìn Nguyên Phong: “Chỗ chè rơi này mình phải làm sao?”
Mặc Tâm nhớ lời chị Mười đã dặn: “Phải đảm bảo sự nguyên vẹn của búp và lá chè, tránh làm dập những búp chè tươi!”
Vậy mà, cô đã để rơi cả một mớ chè.
Nguyên Phong nhìn một lượt, anh cởi chiếc áo khoác gom mớ lá chè vào trong áo trước đôi mắt ngạc nhiên của Mặc Tâm.
“Đi theo anh!” Nguyên Phong sau khi nắm đôi bàn tay Mặc Tâm săm soi ngón tay cái và ngón trỏ bị nhuộm màu xanh đen, anh xót bàn tay ngọc nên kiên quyết đưa cô đi khỏi nương chè.
“Vậy còn công việc của em?” Bước chân anh dài, Mặc Tâm vừa chạy theo vừa hỏi.
“Em đến đây để làm việc?” Anh quay sang nhìn cô, đôi mắt ngậm cười lộ vẻ nghi ngờ.
Nhìn vào đôi mắt đen đã hiểu thấu tâm trạng cô nhưng Mặc Tâm vẫn bừa: “Không vì mục đích kiếm tiền thì anh trai nghĩ xem em ở đây để làm gì?”
“Trốn tình!” Nguyên Phong buông hai tiếng thản nhiên nhưng khiến Mặc Tâm nghẹn cứng không còn lời để nói.
“Từ hôm nay cho đến khi nghỉ Tết, em theo anh làm việc!” Nguyên Phong đã nghĩ cho Mặc Tâm một công việc mới phù hợp với cô.
Công việc mới mà anh cho cô đảm nhận là chức thư kí riêng của Phó giám đốc.
“Từ giờ em được đề bạt làm thư kí!” Nguyên Phong đưa Mặc Tâm vào phòng làm việc riêng, anh nhìn cô một lúc lâu rồi thông báo công việc mới cho cô.
“Nhưng em có biết gì về công việc này đâu?”
“Anh có thể dạy cho em!”
Mặc Tâm nghi ngờ nhìn anh. Cô lo ngại chỉ tay vào bảng xanh đề chức danh Phó giám đốc trên chiếc bàn làm việc e dè hỏi: “Lỡ người nào kia họ không chịu thì sao?”
“Chịu!” Anh khom người nhìn sát vào mặt cô, mỉm cười khẳng định: “Nếu em bằng lòng, anh bảo đảm người ấy sẽ rất vui!”
“Ai mà tốt vậy?” Cô không khỏi tò mò.
Nguyên Phong không nói, anh véo má cô một cái, bước đến ung dung ngồi vào chiếc ghế xoay sau chiếc bàn có bảng chức danh cô vừa chỉ.
“Sao? Thấy người yêu em có ngầu lòi không?” Anh với lấy đôi kính đen mình để trên bàn lúc vào nhận phòng làm việc đeo lên, dựa thẳng lưng vào thành ghế, ngước mặt nhìn cô gái còn ngơ ngác giương mắt hả miệng kia, hỏi.
Đập vào mắt Mặc Tâm chỉ có một từ: Ngầu!
Nhìn nụ cười kéo căng trên môi anh, Mặc Tâm cũng cười theo. Thật không thể ngờ anh chàng tân phó giám đốc rất trẻ và đẹp trai trong mắt chị Mười lại là Đường Nguyên Phong.
Sáng hôm nay có quá nhiều niềm vui bất ngờ, trời trưa rồi mà Mặc Tâm cứ ngỡ mình còn ngủ nên mơ. Đôi mắt cô ngơ ngác nhìn anh rồi hỏi một câu như vừa tỉnh mộng: “Có thật anh là phó…giám đốc không?”
“Con bé này! Mau pha cho anh tách cafe!” Nguyên Phong nhận ra, anh phải tỏ ra vị sếp nghiêm khắc với cấp dưới mới được.
“Hứ!” Cấp dưới của anh trưng ra bộ mặt không phục nên cô chỉ cho anh một cái bĩu môi rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống đối diện anh than: “Em còn chưa ăn trưa!” Đói bụng sắp toi không thương còn sai vặt.
“Anh đưa em đi ăn!” Vị sếp mới thật hào phóng và thương yêu cấp dưới.
Từ hôm ấy, các chị trong tổ 1 không còn thấy bóng cô gái dễ thương Mặc Tâm theo họ hái chè như mọi ngày. Mà thỉnh thoảng họ thấy cô kề cận bên anh chàng tân Phó giám đốc đẹp trai của Nông trường chè Vĩnh Yên. Các chị ấy cười và nói với nhau rằng: “Của để có người! Công chúa xinh đẹp thì phải ở bên hoàng tử!”
Công việc thư kí của cô công chúa ấy không có gì vất vả, ngoài việc giúp anh làm mấy bảng kế hoạch và báo cáo. Thi thoảng theo anh đến những sân phơi chè để anh kiểm tra nguyên liệu rải trên các nong trong giai đoạn làm héo và căn dặn anh quản lí: “Để ý độ dày trên các nong và thời gian héo của từng loại.”
Rời sân phơi thơm ngát hương chè, Nguyên Phong đưa Mặc Tâm đến các khu vực chế biến khác trong nhà máy. Nhìn anh thành thục, phân tích tỉ mỉ kỉ thuật ở các khâu, các giai đoạn sản xuất chè, Mặc Tâm thật không thể ngờ một chàng trai trông bề ngoài có vẻ lãng tử của tên công tử nhà giàu lại có vốn kiến thức uyên thâm đến thế.
Cô thán phục anh hết lời: “Nguyên Phong, anh thật giỏi!”
Anh dừng bước, nắm lấy tay Mặc Tâm, không quên đưa tay véo má cô một cái rồi hỏi: “Có phải thấy yêu anh hơn rồi không?” Rồi anh chỉ tay vào môi mình: “Cầu ban thưởng!”
Hai má Mặc Tâm nóng ran trước đôi mắt nóng bỏng và đôi môi quyến rũ của anh. Cô cũng muốn hôn một cái vào đó nhưng ở đây là Nhà máy, biết bao công nhân đang làm việc và họ có thể nhìn thấy. Thế là, thay vì hôn anh cô bĩu môi chê: “Ai mà thèm!”
Nhìn con mèo rừng nguây nguẩy bỏ đi, Nguyên Phong chỉ biết chạy theo cô để mè nheo các kiểu: “Mặc Tâm, anh thấy lâu rồi mình chưa hôn nhau! Anh rất nhớ mùi vị của nó! Nhớ lắm rồi! Ăn cũng nhớ, ngủ cũng nhớ mà làm việc cũng nhớ! Nên em yêu, em có thể dừng chân cho anh hôn em chút được không?”
Anh nói luôn một tràng dài bày tỏ nỗi lòng kiềm nén bấy lâu rồi lén nhìn trộm đôi môi người bên cạnh. Nhìn thấy đôi môi mọng căng tròn thơm mát, lòng dạ anh lại bồi hồi xao xuyến nên nhất quyết đưa tay ôm lấy con mèo đang tủm tỉm cười ngó lơ cơn khát của anh.