Món quà yêu thương được trao đi, đọng lại trong lòng Mặc Tâm Và Nguyên Phong là một niềm vui lớn.
Nhìn lũ nhỏ ôm túi quà mừng rỡ khoe ba khoe mẹ, Nguyên Phong thấy ấm cả lòng. Anh bùi ngùi nói với Mặc Tâm: “Tôi vừa nhận ra, bấy lâu nay tôi sống quá hoang phí!”
Mặc Tâm không hiểu vì sao tự nhiên anh nói vậy? Cô nhìn anh ngốc mấy giây rồi mới nói: “Tôi không biết anh phí như thế nào? Nhưng tôi biết: anh phá của!”
Nguyên Phong quay sang nhìn cô chằm chằm năm giây rồi thở dài. Mặc Tâm thấy chạnh lòng bèn mỉm cười dỗ anh miếng bánh ngọt: “Nhưng hôm nay anh phá của có ích! Không hoang phí!”
Nguyên Phong nghe mấy lời vừa đánh vừa xoa của cô, anh tạm hài lòng nên đưa tay véo má cô một cái: “Coi như cô thông minh biết an ủi lòng người!”
“Nhưng sự thật là vậy!” Nguyên Phong thẳng thắn nhận khuyết điểm: “Tôi hoang phí vô độ!”
Hoang phí tuổi thanh xuân vào những cuộc vui thâu đêm suốt sáng. Nướng tiền bạc vào nhiều chai rượu ngoại đắt tiền ngả nghiêng đổ đầy ra sàn lạnh.
Lúc đó, anh nào biết ở ngoài kia hay nơi núi đá xám ngắt này còn có rất nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Cơm không đủ no, áo không đủ ấm, đôi chân trần giẫm lên đá sỏi, gùi đất trồng từng cây ngô trong hốc đá để có lương thực nuôi sống gia đình.
Không ngờ chuyến đi ngẫu nhiên đầu xuân đến một nơi chưa hề định trước lại khiến anh tỉnh ngộ, nhận ra rất nhiều điều và đón được bao niềm vui.
Nhưng có lẽ niềm vui lớn nhất mà ông trời ban cho anh là gặp được Mặc Tâm. Một cô gái không còn ba mẹ nhưng có trái tim ấm áp, lương thiện.
“Mặc Tâm!” Anh nằm dài xuống đám cỏ, chống tay lên má, ánh mắt dịu dàng nhìn cô gái ngồi bên cạnh.
Cô quay sang nhìn anh. Sóng mắt màu mật long lanh giao nhau với ánh mắt đen nhuốm tình. Cả hai rất nhanh quyện vào nhau quấn quýt rồi bắt đầu dây dưa. Mặc Tâm nhận ra: ánh mắt anh quá nóng. Còn Nguyên Phong thấy được: trong mắt cô chứa chan tình.
Anh lại say. Cơn say không đến từ men rượu ngoại mà đến từ men tình. Một loại men làm chao nghiêng đầu óc, khiến tâm hồn ngất ngất không thể cưỡng.
Nguyên Phong lần dò bàn tay mình trên cỏ đi tìm bàn tay có những ngón thon dài êm như nhung của Mặc Tâm rồi úp luôn bàn tay to của mình lên đó. Lòng bàn tay đang nóng rẫy bắt gặp làn da mát lạnh của người con gái khiến anh tham lam mân mê không nỡ rời. Anh khẽ nhích người đến gần cô, cầm lấy bàn tay mềm áp luôn lên gò má đang nóng.
Sự tiếp xúc sít sao giữa da với da trong lúc tâm anh và cô đã động khiến nảy sinh luồng điện chạy xoẹt thẳng vào tim, xông lên não bộ kích thích mọi dây thần kinh cảm giác.
Nguyên Phong thấy quá ư ấm áp. Mọi khoảng trống trong tâm hồn anh như được lấp đầy. Anh nhắm đi đôi mắt lãng tử để cảm nhận dư vị ngọt ngào của thứ tình cảm lạ vừa nảy nở và lan nhanh trong tim anh.
Không giống như Nguyên Phong, Mặc Tâm không khép đi hàng mi. Đôi mắt màu mật đắm đuối vào sườn mặt nghiêng nghiêng của người con trai.
Mặc Tâm không hề có ý định rút đi bàn tay, bởi đây có thể là cơ hội để cô cảm nhận anh. Cảm nhận chút tình cảm do anh mang lại để khi chia xa cô có thứ mà nhớ về.
Nguyên Phong không muốn buông, Mặc Tâm không có ý cự tuyệt. Cả hai cứ để mặc như thế. Sự tiếp xúc tự nhiên, thuận lòng này đã sinh sôi tình cảm.
Chẳng bao lâu sau đó, Nguyên Phong nhận ra: cái áp tay kia vào má anh chưa đủ để trấn áp con tim đang điên cuồng đập. Không đủ để thỏa mãn cơn khát do khí nóng đang cuồn cuộn sục sôi trong lòng. Anh muốn được nhiều hơn chút nữa.
Anh nhìn sâu vào mắt cô, âm thầm dùng sức kéo bàn tay mềm. Rất nhanh người con gái đang ngồi ngắm anh ngã trọn vào một vòng tay đang đón đợi.
Nguyên Phong khẽ lật người đem cô gái áp dưới cơ thể nóng rẫy sắp nổ tung của mình. Ánh mắt đen đục ngầu mùi ái tình. Bàn tay mang nhiệt ôm lấy gương mặt quyến rũ, mân mê làn da non mềm thơm mùi sữa. Ngón tay trỏ miết nhẹ khám phá đôi mày liễu, hàng mi cong rồi chạy dọc theo sóng mũi cuối cùng dừng lại trên đôi môi căng mọng.
Cơ thể Mặc Tâm đang không ngừng run rẩy dưới thân anh. Thân thể mảnh mai dường như muốn cong theo ngón tay di chuyển khám phá của anh. Để rồi cuối cùng cũng co lại và kèm theo một tiếng nấc nghẹn ngào.
“Ưm…” Mặc Tâm ngân nga rên lên một tiếng khi Nguyên Phong quyết định áp môi mình vào môi cô.
Sự động chạm bất ngờ của hai đôi môi khiến cơ thể cả hai trong giây phút chợt cứng đờ.Tim đập từng hồi như trống giục, chân tay run lẩy bẩy, mặt đỏ bừng, tai nóng ran.
Một thoáng bối rối, ngượng ngùng. Nguyên Phong nhanh chóng thể hiện bản lĩnh tự học thành tài trời ban cho con trai.
Anh đan các ngón tay mình vào tay cô. Nhắm mắt để cảm nhận hương vị ngọt ngào bằng môi. Anh chầm chậm hôn nhẹ lên đôi môi mềm của Mặc Tâm, sau đó nhanh chóng khóa hai cánh môi cô với hai cánh môi mình. Mơn man thêm một hồi rồi chiếc lưỡi nóng của anh nhanh chóng quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của Mặc Tâm.
Để cả hai cùng miên man, mê đắm.
Gió chiều ngừng thổi. Nắng chiều ngừng buông. Khung cảnh nên thơ chừng như quên động. Nụ hồng e ấp giữ nguyên, thảm cỏ xanh thôi sinh sôi để nhường điều kì diệu ấy cho hai con tim đang khao khát.