Vì không muốn làm lớn chuyện nên Nguyên Phong không khai bọn người đã đánh anh.
Thu xếp xong mọi thủ tục để nhận lại chiếc Sportbike. Lúc nhìn thấy nó, anh chỉ biết thở dài. Lốp xe bị đục thủng nát bét, kính vỡ vụn, thân xe bị méo mó một vài nơi. Nhìn sơ thôi cũng biết là do bọn người kia cố tình đập phá.
“Cậu gây thù gì với ai ở đây à?” Lâm Bình săm soi các kiểu, tiếc cho con Sportbike mới toanh nên hỏi.
“…” Nguyên Phong hai tay nhét tay túi quần, đưa mắt nhìn một lượt chiếc xe cưng anh mới mua, đôi mày rậm khẽ nhíu chặt.
“Mình báo cảnh sát để họ nắm đầu bọn đó lại!” Lâm Bình thấy chiếc xe bị đập phá nên tiếc của, tức giận muốn thay Nguyên Phong đòi lại chút công bằng.
“Cậu bớt lải nhải đi!” Nghe cậu ta cứ nghiến răng mãi hậm hực nên anh thẳng thừng cắt đứt ý định xúi giục của Lâm Bình.
Nguyên Phong biết, cậu ta có lòng tốt nhưng dính sâu vào vụ này lại phải lôi Mặc Tâm vào chuyện. Hơn nữa, anh về đô thành, cô ở đây sẽ chịu khổ khi bọn người kia cố tình tìm đến gây sự.Thôi! có xá gì! Bỏ con Sportbike này để đổi lại sự bình an cho Mặc Tâm anh thấy cũng đáng!
Chút tâm tư này là bí mật của anh. Vậy mà thằng bạn thân trời đánh, cậu ta cứ thế sỗ sàng nói thẳng vào mặt anh: “Cậu là…bảo vệ gái?”
Lâm Bình hỏi xong câu đó, mắt cứ chằm chằm vào mặt Nguyên Phong. Cậu ta tin: một trăm phần trăm lí do này là chuẩn! Vì Lâm Bình biết, Nguyên Phong hồi giờ chưa hề bỏ sót kẻ nào lỡ tay đụng vào chiếc xe cưng, cho dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Lâm Bình còn nhớ Nguyên Phong từng đặt ra hai điều cấm và một câu cảnh báo cho con Sportbike. Hai điều cấm: cấm gái, cấm sờ mó. Còn câu cảnh báo là: Hư một đền mười.
Do đó, ở đất đô thành không ai ngu dại động vào xe cậu ta.
Vậy mà, mọi điều cấm, cảnh báo gì đó đều trở nên vô tác dụng khi cậu ta ở đây.
“Mình thấy cậu phân biệt đối xử.” Lâm Bình liếc nhìn Nguyên Phong rồi nói thêm: “Gái ở đây không những được ngồi lên mà còn được ôm cậu miễn phí.”
“Còn chiếc Sportbike này không những không cấm sờ mà còn có thể tự do làm bao cát tập võ!”
Nguyên Phong liếc cho cậu ta nửa con mắt, không nói không rằng bỏ đi.
“Ê, cậu bỏ nó ở đây hả?” Lâm Bình nói với theo bóng lưng Nguyên Phong.
Anh không thèm quay lại, bỏ mặc cậu ta với chiếc xe phân khối lớn. Nguyên Phong đi tìm Mặc Tâm. Anh muốn chốt lại việc mua quà cho lũ trẻ. Trước khi về, anh phải cùng cô hoàn thành tâm nguyện này để bọn trẻ chịu nhiều thiệt thòi sau khe đá có chút niềm vui đón Tết cổ truyền.
Ai dè!
Lúc anh vừa bước ra đã thấy ngay một cảnh chướng mắt.
“Mình về thôi, Mặc Tâm!” Gã đàn ông tên Quân đang cố nắm lấy tay cô kéo đi.
“Anh Quân, Tâm còn việc phải làm!” Mặc Tâm nhíu mày tỏ ra khó chịu, cô dùng sức rút bàn tay bị anh ta cố ý nắm chặt.
“Về nghỉ, qua hết hôm nay hẳn tính!” Anh ta muốn đưa cô thoát khỏi tầm nhìn của gã công tử Đường Nguyên Phong.
“Phải đó, trước mắt về nhà đã!” Chú thím Dương cũng khuyên nhủ cô: “Tạm gát lại mọi chuyện, nghỉ ngơi khỏe là quan trọng!”
Mặc Tâm còn bịn rịn nên chưa muốn rời đi. Cô muốn đợi Nguyên Phong. Dù sao, đây cũng là cơ hội cuối, nếu anh theo gia đình về xuôi thì cô sẽ đứng đây tiễn anh. Đợi anh xa khuất rồi cô sẽ về nhà. Còn nếu anh ở lại thêm một hai ngày để cùng cô thực hiện tâm nguyện, cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng anh.
Lòng đã quyết nên Mặc Tâm dứt khoát: “Chú thím an tâm về nhà, con còn chút việc sẽ về sau. Chú thím đừng quá lo, con không sao!” Rồi cô quay sang nói với người đang níu kéo: “Anh Quân, em cảm ơn anh đã lo lắng. Nhưng em còn việc chưa làm. Anh về đi!”
“Nhưng…” Anh ta nói chưa dứt câu đã có người cắt ngang.
“Nhưng nhị cái gì? Bộ tai có vấn đề không nghe cô ấy nói gì, hả?” Nguyên Phong không biết đến từ lúc nào đã đứng sau lưng anh ta.
Anh ta sững sờ quay mặt.
“Còn không buông tay cô ấy ra!” Đôi mắt Nguyên Phong như mang tia lửa phóng thẳng vào bàn tay anh ta đang níu giữ tay Mặc Tâm.
Khi nghe Nguyên Phong nói câu này, Mặc Tâm có cảm giác, tay mình bị siết chặt thêm đến đau đớn. Cô buộc miệng: “Á..đau, anh mau buông!”
Tiếng ‘đau’ của cô làm Nguyên Phong không đứng yên chờ được nữa. Anh thẳng lưng bước đến cầm chặt vào cổ tay anh ta. Mặc Tâm không biết Nguyên Phong đã dùng chiêu thức gì và dùng bao nhiêu lực? Cô chỉ nghe anh Quân thét lên một tiếng thật to: “Á…” Theo đó bàn tay cô cũng được giải thoát khỏi gọng kìm của anh ta.
“Tôi nhớ, tôi đã từng cảnh cáo anh: không có lần sau!” Nguyên Phong không có ý định nương tay, anh âm thầm gia tăng thêm chút lực vào cổ tay người kia khiến anh ta la oai oái: “Đau…đau..Tôi biết rồi! Không dám có lần sau!”
“Nhớ lời!” Nguyên Phong vung mạnh tay, bàn tay anh ta theo đó bị hất bay ra, kéo theo anh ta lui về sau một đoạn.
“Nguyên Phong, con sao lại đánh nhau?” Mẹ anh từ xa nghe tiếng la hét phía bên này nên chạy đến.
“Con không!” Nguyên Phong quay sang ôm mẹ rồi nói nhỏ vào tai bà: “Ba mẹ về trước đi! Hai ngày nữa con về sau!”
Không ngờ nghe anh nói vậy, mẹ anh đã phản đối ngay: “Không được!”
“Mẹ à! Con đã lớn rồi!” Nguyên Phong cố gắng giải thích cho mẹ hiểu.
“Con ở lại..vì cô ta!” Mẹ anh bất ngờ chỉ tay vào Mặc Tâm.