“Mặc Tâm, tôi không sao!” Nguyên Phong nặng nề giơ bàn tay chạm vào má Mặc Tâm. Ngón tay cái mân mê bên má trắng mềm. Nước mưa lẫn nước mắt đẫm cả gương mặt thanh tú khiến người ta nao lòng.
“Cô đừng khóc nữa! Chúng ta đi thôi!” Nguyên Phong cử động, gượng người. Một cơn đau nhói truyền đến từ lưng, anh cắn chặt răng, nén tiếng rên.
“Mẹ..nó…” Nguyên Phong buộc miệng chửi bậy. Vào ra quán bar, vũ trường, không ít lần va chạm với đám đàn anh ở đô thành rồi xảy ra ẩu đả. Côn nhị khúc trong tay anh chưa bao giờ để đối phương tiếp cận. Từ trước đến nay, anh toàn cho kẻ gây hấn ăn ngược. Cứ ngỡ, cảnh ăn đập, ăn đánh kia khó mà vận vào người mình. Vậy mà, hôm nay, anh đã ăn một bữa gậy miễn phí. Mà nực cười là ăn…vì bảo vệ gái.
Tin này mà lan ra không biết mặt mũi anh sẽ để ở đâu?
Nguyên Phong thở dài.
“Anh ổn không? Đi được chứ?” Nghe anh thở dài, Mặc Tâm vừa đỡ anh vừa hỏi.
“Có mấy gậy…thấm vào đâu!” Anh bám vai Mặc Tâm đứng lên, quét cho cô ánh mắt: chớ xem thường anh Phong!
“Mình qua kia nghỉ tạm!” Một khe đá có mái vòm cách không xa hai người. Mặc Tâm dìu anh đi về hướng đó.
Khi cả hai bước vào khe đá, Mặc Tâm mới biết trong này đã có người đang trú mưa. Đó là một người dân bản địa.
“Cô giáo…Tâm!” Mặc Tâm vừa tháo mũ bảo hiểm người kia thấy rõ mặt cô.
Mặc Tâm và Nguyên Phong ngạc nhiên, cùng nhìn vào người vừa nói.
“Trưởng bản…A Lử?” Mặc Tâm chưa thể tin rằng mình vừa gặp người quen.
“Ừ, tôi đây!” Người ấy xác nhận lại bản thân với cô.
Đây là người cô gặp trong một chuyến thiện nguyện. Lúc đó, đoàn trường cô đang tiến vào một bản xa xôi hẻo lánh để tặng áo ấm cho các em nhỏ và người già, gặp lúc nước suối dâng do đêm qua có mưa, cả đoàn chưa biết làm cách nào để vượt qua con suối thì gặp anh A Lử. Anh ấy nhiệt tình chỉ cách vượt suối và đi cùng đoàn vào bản.
Lúc chia tay, anh ấy mới cho mọi người biết tên và nói mình là trưởng bản A. Và mời đoàn có dịp đến thăm.
Mặc Tâm không ngờ hôm nay lại gặp lại anh ấy ở đây.
“Bạn cô bị thương hả?” A Lử liếc nhìn chàng trai đang nhăn mặt tựa lưng vào vách đá hỏi.
“Ừ, ảnh tên Nguyên Phong, chúng tôi mới gặp bọn đầu gấu!”
Nghe cô nói vậy A Lử bước đến xem tình hình chấn thương của Nguyên Phong, sau đó nhìn ra màn mưa rồi nói: “Về nhà tôi thôi!”
“Nhà anh gần đây ạ?” Mặc Tâm thật sự bất ngờ. Vì nhìn trước nhìn sau, cô không thấy một bản làng nào.
“Sau khe đá là bản làng tôi!” A Lử vừa nói vừa đưa Mặc Tâm chiếc gùi của mình còn bản thân thì dành phần dìu Nguyên Phong.
Đúng như anh ấy nói, qua hết khe đá đập vào mắt cô là con đường mòn xuyên núi.
“Mưa dễ trơn trượt cô cẩn thận!” A Lử ngoái đầu dặn Mặc Tâm.
Men theo lối mòn cheo leo trên vách đá trong cơn mưa rừng, cuối cùng cũng vào bản.
Đến trước cổng có hàng rào đá cao bao quanh, anh ấy nói: “Đến nhà rồi!”
Một người phụ nữ gương mặt hiền lành ra đón. A Lử chỉ tay giới thiệu: “Vợ mình, cô ấy tên Mỷ!” Rồi anh ấy chỉ về phía hai người nói với vợ: “Cô giáo Mặc Tâm và bạn trai cô ấy Nguyên Phong!”
Bạn trai?
Mặc Tâm quay sang nhìn Nguyên Phong bắt gặp lúc anh cũng nhìn cô. Cô có chút ngượng, anh thì có chút vui. Con mèo rừng này rất dễ thương, được hiểu nhầm là bạn trai cô, Nguyên Phong rất hài lòng và hãnh diện.
Sau khi vào nhà, vợ anh ấy mang cho cô và Nguyên Phong hai bộ quần áo mới rồi bảo: “Anh chị thay tạm kẻo nhiễm lạnh!”
“Cảm ơn chị!” Mặc Tâm nhận lấy hai bộ quần áo.
“Anh tự..được không?” Cô ái ngại nhìn Nguyên Phong.
“Không!” Anh nhăn mặt nhìn gương mặt qua ánh đèn đang dần đỏ lên của Mặc Tâm: “Tay tôi ăn mấy gậy!”
“Để tôi giúp anh ấy!” A Lử đến bên Nguyên Phong.
Nguyên Phong thật muốn bảo: tôi không cần anh giúp, tôi chỉ cần cô ấy! Nhưng như thế thật mất lịch sự nên anh mỉm cười, gật đầu: “Vậy làm phiền anh!”
“Khách sáo rồi! Nào chúng ta qua đây!” A Lử dìu Nguyên Phong ra căn phòng phía sau.
Khi cả hai quay lại với hai bộ quần áo người dân bản địa. Mặc Tâm nhìn Nguyên Phong : “Anh rất ra dáng một ông chồng trong bản!”
“Còn cô rất giống..vợ ông chồng đó!” Nguyên Phong cũng mượn lời trêu cô và anh cảm thấy vui khi bắt gặp đôi má đỏ ửng của Mặc Tâm.
“Thôi được rồi, cả hai rồi sẽ trở thành một đôi. Mau qua đây tôi giúp anh bôi thuốc!”
A Lử tay cầm lọ thuốc nhìn đôi trai gái tán tỉnh yêu đương mỉm cười.
Không biết anh ấy bôi thứ thuốc gì mà Nguyên Phong có cảm giác nơi bị thương tổn mát lạnh rất dễ chịu.
Nhưng có lẽ loại thuốc này không làm anh ngạc nhiên bằng bữa ăn được dọn ra sau đó. Bên cạnh đĩa rau xào và canh cải, Nguyên Phong thấy một món ăn rất lạ.
“Món này gọi là gì?” Anh chỉ tay vào đĩa thức ăn có màu vàng.
“Món này là bột ngô hấp, món ăn đặc biệt của người dân ở đây!” A Lử nói.
“Anh Phong và cô giáo Tâm ăn đi nó rất ngon đấy!” Vợ A Lử nhìn hai người mời.
Tan vào trong miệng là vị ngọt bùi của ngô, dẻo thơm rất lạ.
Qua ngày sau Mặc Tâm và Nguyên Phong mới biết để có được món bột ngô hấp đó, chị Mỷ phải tốn khá nhiều thời gian để chế biến và phải qua nhiều công đoạn.
Thật không dễ để có thể thưởng thức được món ăn dân dã, đặc trưng này của người dân bản địa nơi đây.