Nhưng trong tình huống thế này, cô cũng chẳng thể nghĩ ngợi được gì, cô không dám nhìn Nam Ngự quá lâu, mà vội vàng chạy vào nhà tắm.
Sau khi đóng cửa nhà tắm lại, Ngũ Vận Uyển vẫn chưa thể bình tĩnh lại được ngay.
Vừa nãy thật sự rất nguy hiểm, có thể nói là thiếu chút nữa thì…
Ngũ Vận Uyển vừa nghĩ vừa sợ, nhưng đồng thời cô cũng hơi bối rối.
Bây giờ cô và Nam Ngự là vợ chồng hợp pháp với nhau, nếu có xảy ra chuyện gì thì cũng rất bình thường, bây giờ cô hoảng hốt bỏ trốn thế này có vẻ như không ổn lắm.
Ngũ Vận Uyển cảm thấy hơi chán nản, nhưng nghĩ đến ánh mắt nguy hiểm lúc nãy của Nam Ngự cô vẫn thấy hơi run run.
Dù thế nào thì đây cũng mới chỉ là lần thứ ba cô và Nam Ngự gặp nhau, nếu xảy ra chuyện gì luôn thì cô vẫn cảm thấy hơi khó chấp nhận.
Nhưng nói qua thì cũng phải nói lại, phản ứng của Nam Ngự lúc nãy rất giống đàn ông bình thường, vậy nên những gì mà hôm nay các đồng nghiệp nam trong văn phòng cô nói chắc cũng chẳng đáng tin. Mặc dù Nam Ngự đã bị tàn phế hai chân rồi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến chuyện kia.
Đến khi nhận ra là mình đang nghĩ gì, Ngũ Vận Uyển không kiềm lòng được mà tự sỉ vả bản thân một trận.
Ngũ Vận Uyển, mày đang nghĩ cái gì vậy? Mày quan tâm xem Nam Ngự có làm được chuyện kia hay không làm gì thế, dù sao thì mày kết hôn với anh ta cũng chỉ vì hộ khẩu của thành phố S thôi mà? Cần những cái đó để làm gì?
Nhưng mà…
Vẫn còn một việc khiến Ngũ Vận Uyển cảm thấy hơi lạ.
Vừa nãy, khi ngã lên chân của Nam Ngự, Ngũ Vận Uyển đã không cẩn thận động phải chân của anh.
Ngũ Vận Uyển vẫn luôn nghĩ rằng những người tàn tật như Nam Ngự, thì sẽ không sử dụng đến chân trong khoảng thời gian dài, nếu vậy thì các nhóm cơ ở chân sẽ bị teo lại, phần chân sẽ rất gầy và yếu. Nhưng lúc này cô sờ phải chân của Nam Ngự thì có vẻ như không giống người tàn tật chút nào…
Cộp cộp.
Trong lúc Ngũ Vận Uyển còn đang suy nghĩ miên man thì bên ngoài phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa, cắt ngang mạch suy nghĩ của cô.
Ngũ Vận Uyển hoảng sợ, ngẩng đầu lên: “Sao thế?”
“Mở cửa.” Giọng nói trầm thấp của Nam Ngự vang lên ngoài cửa.
Ngũ Vận Uyển chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, cảm giác như tim cô sắp nhảy ra khỏi cổ đến nơi rồi.
Mở cửa?
Tại sao Nam Ngự lại bảo cô mở cửa?
Nghĩ đến ánh mắt tối tăm, sâu thẳm của Nam Ngự lúc nãy, Ngũ Vận Uyển nắm chặt bàn tay đang vịn vào bồn rửa mặt.
Thấy Ngũ Vận Uyển không chịu đáp lại, Nam Ngự bên ngoài lại nói thêm: “Cô rơi đồ rồi.”
Lúc này thì những suy nghĩ linh tinh trong đầu Ngũ Vận Uyển mới bị cắt đứt, cô do dự một lúc rồi mới đến cạnh cửa phòng tắm, từ từ mở hở ra một khe hở.
Bàn tay thon dài của Nam Ngự nhanh chóng thò vào, trên tay anh là một chiếc khăn tắm trắng tinh.
Ngũ Vận Uyển ngẩn ra.
“Vừa nãy cô đi ra là để lấy cái này còn gì?” Giọng điệu của Nam Ngự có vẻ như cười như không, Ngũ Vận Uyển đứng bên trong lập tức đỏ bừng mặt lên.
“Cảm ơn.” Cô nhanh chóng nói một câu, sau đó nhận lấy khăn tắm rồi đóng cửa lại.
Ngũ Vận Uyển lau khô người, sau đó mặc áo ngủ đi ra ngoài. Lúc này Nam Ngự đã thay đồ thành bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh đậm, anh để laptop trên đùi rồi tập trung gõ nhanh cái gì đó.
Ngũ Vận Uyển cảm thấy hơi kỳ lạ.
Cô tưởng rằng Nam Ngự không tiện dùng chân thì xung quanh anh phải có nhiều người chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của anh mới phải, nhưng trong nhà lại chỉ có mỗi hai người là thím Trương và chú Vương, và tất nhiên là không có ai kè kè bên anh để chăm sóc cho cuộc sống hằng ngày của anh rồi.
Chẳng hạn như vậy giờ, chỉ có mỗi mình anh tự lên giường à?
Với cả, anh không cần phải tắm rửa à?
“Chuyện kia…” Cô không kiềm lòng được mà hỏi: “Anh không cần đi tắm à?”
“Tôi tắm rồi.” Nam Ngự trả lời ngắn gọn.
Ngũ Vận Uyển còn tưởng rằng nếu anh tắm rửa một mình thì sẽ bất tiện hay thế nào đó, nhưng không ngờ là anh đã tắm rửa xong rồi.
Nhưng mà, anh đi tắm rửa bên ngoài, vậy không có nghĩa là anh có người phụ nữ khác bên ngoài đấy chứ?
Trí tưởng tượng của Ngũ Vận Uyển lại bắt đầu hoạt động, nhưng mà, nói thật thì dù Nam Ngự có người phụ nữ khác bên ngoài thì cô cũng không ngại.
Ngũ Vận Uyển đến bên bàn làm việc, bắt đầu soạn đồ để ngày mai mang đi làm, đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn mà cô đã tháo ra trước khi đi tắm nằm trên bàn, cô hơi sững người lại.
Suýt nữa thì cô cũng quên luôn việc là mình đã mua đôi nhẫn cưới này.
Khi mua nhẫn, cô không hề biết rằng chồng mình là tổng giám đốc có tài sản hàng trăm tỷ, vậy nên cô đã mua loại nhẫn có kiểu dáng đơn giản nhất.
Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì có vẻ như chiếc nhẫn đó quá đơn sơ so với Nam Ngự rồi.
Nghĩ vậy, Ngũ Vận Uyển nhìn liếc về phía Nam Ngự đang ngồi trên giường, thấy anh đang tập trung vào công việc cô mới quyết định cất nhẫn cưới của mình vào túi, còn chiếc nhẫn mà cô định đưa cho Nam Ngự đang nằm trong túi, cô lại lấy ra rồi cho vào ngăn kéo bàn trang điểm.
Sau khi làm xong mọi chuyện thì Ngũ Vận Uyển mới bò lên giường.
Ngũ Vận Uyển thở phào nhẹ nhõm là giường này rất rộng, lại còn có hai bộ chăn gối, Nam Ngự nằm bên kia, Ngũ Vận Uyển nằm ở bên này mà hai người vẫn còn cách nhau khoảng chừng nửa mét.
“Tắm rửa xong rồi à?” Thấy Ngũ Vận Uyển nằm xuống, Nam Ngự hỏi, ánh mắt anh vẫn tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
“Xong rồi.” Ngũ Vận Uyển lên tiếng, sau đó tò mò nhìn liếc về phía màn hình của Nam Ngự.
Ngũ Vận Uyển biết là công ty của Nam Ngự làm về quỹ ngân sách và trái phiếu là chính, trên màn hình của anh toàn là các biểu tượng và đường cong đỏ đỏ xanh xanh, Ngũ Vận Uyển không hiểu gì nên cũng lười xem kỹ.
“Ngủ nhé?” Nam Ngự bỗng quay đầu lại, nhìn về phía Ngũ Vận Uyển.
“Vâng.”
Nam Ngự nhanh chóng tắt đèn ngủ trên tủ đầu giường đi.
Khi căn phòng chìm trong bóng đêm, Ngũ Vận Uyển bỗng cảm thấy hơi hồi hộp.
Thật ra thì mãi đến tận giờ cô vẫn không hiểu tại sao Nam Ngự lại kết hôn với mình, vậy nên cô cũng không hiểu là liệu anh có định làm chuyện vợ chồng với cô hay không.
Ngũ Vận Uyển nằm thẳng đơ trên giường, thời gian từ từ trôi đi, mãi đến khi cô nghe thấy tiếng thở đều đặn của Nam Ngự bên cạnh thì cô mới bình tĩnh lại rồi ngủ thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau.
Chuông báo thức của Ngũ Vận Uyển vang lên rất đúng giờ, cô ngủ dậy rồi thì mới nhận ra là Nam Ngự nằm cạnh mình đã dậy trước rồi.
Cô nhanh chóng đánh răng rửa mặt, sau đó trang điểm nhẹ nhàng rồi xuống lầu.
Vừa đến đầu cầu thang thì Ngũ Vận Uyển đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng.
Thím Trương vội vàng dọn đồ ăn lên bàn, thấy Ngũ Vận Uyển thì bà nở nụ cười hiền từ: “Mợ chủ, mợ dậy rồi ạ, mau xuống ăn sáng thôi.”
“Vâng, cảm ơn thím.”
“Vâng, cảm ơn thím.”
Ngũ Vận Uyển nhìn vào bàn tay thon gọn của Nam Ngự, bỗng ngẩn ra.