Tình Nồng Khó Phai

Chương 20: Bị trêu ghẹo



Trên máy bay đi tới thành phố Q, hạng thương gia.

Ngũ Vận Uyển ngồi cạnh Nam Bá, toàn thân khó chịu, bữa trưa được chuẩn bị trên máy bay cũng là cơm hải sản mà cô ghét, hầu như cô chẳng ăn mấy.

“Sao?” Thấy Ngũ Vận Uyển không ăn được mấy miếng, Nam Bá cười mỉa mai: “Vẫn không thích ăn hải sản?”

Lúc này Ngũ Vận Uyển cũng đã hơi chán ghét việc cứ bị Nam Bá đùa bỡn như một kẻ ngốc, cô lạnh lùng nói: “Tổng biên tập cũng nhớ rõ đấy.”

“Đương nhiên.” Nam Bá chậm rãi nhấp một ngụm cà phê: “Dù sao cũng là mối tình đầu, ấn tượng bao giờ cũng sâu đậm hơn.”

Bàn tay đang cầm nĩa của Ngũ Vận Uyển bất giác siết chặt.

“Huống hồ.” Nam Bá dường như không để ý đến phản ứng của Ngũ Vận Uyển, tiếp tục thản nhiên nói: “Khi xưa, từ đầu đến cuối tôi đều bị cô đùa bỡn xoay vòng vòng, tôi muốn quên cũng không quên được cảm giác đó.”

Sắc mặt Ngũ Vận Uyển hơi tái: “Tổng biên tập, rốt cuộc là ai đùa bỡn ai? Ít nhất tôi cũng không che giấu thân thế của mình.”

Sắc mặt Nam Bá thay đổi, sau đó anh ta cười mỉa: “Đúng thế, nếu tôi nói cho cô biết thân thế của mình từ trước, chắc cô sẽ không phản bội tôi đâu nhỉ? Ngũ Vận Uyển, ông già sáu mươi tuổi mà cô cũng chấp nhận được?”

Khi nói câu này Nam Bá không hề hạ giọng, trong khoang vốn đã yên tĩnh, hành khách và tiếp viên hàng không đều không khỏi nhìn về phía này với ánh mắt khác thường.

Cuối cùng Ngũ Vận Uyển không nhịn nổi nữa: “Nam Bá, rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Ngũ Vận Uyển, tim Nam Bá thắt lại.

Nhưng nghĩ đến cảnh tượng nhìn thấy tối qua, lửa giận trong lòng anh ta lại bùng lên.

“Tôi muốn thế nào?” Nam Bá cười khẩy: “Ngũ Vận Uyển, cô đã làm bao nhiêu chuyện bẩn thỉu, lẽ nào còn không cho người khác nói?”

“Nam Bá, tôi làm gì cũng không liên quan đến anh!”

“Có liên quan không do tôi quyết định, không phải do cô!” Giọng điệu Nam Bá đột nhiên trở nên sắc bén: “Ngũ Vận Uyển, tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không tha thứ cho cô!”

Sắc mặt Ngũ Vận Uyển tái mét.

Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao Nam Bá lại đưa mình đi công tác.

Anh ta nghĩ mọi cách để sỉ nhục cô, hành hạ cô.

Sau khi đến thành phố Q, Nam Bá bảo Ngũ Vận Uyển đi ăn với toà soạn của đối phương cùng anh ta.

Trước nay Ngũ Vận Uyển ghét nhất là những nơi thế này, nhưng dù sao Nam Bá cũng là cấp trên của cô, cô không thể từ chối nên đành cắn răng đi cùng.

Trên bàn cơm, Ngũ Vận Uyển là cô gái duy nhất nên không khỏi trở thành tâm điểm chú ý, mỗi người trên bàn đều mời rượu cô, mà Nam Bá cũng không ngăn cản, như thể đã ngầm đồng ý để cô uống thay mình. Trong vòng chưa đầy một tiếng, Ngũ Vận Uyển đã uống không biết bao nhiêu ly, bia và rượu trắng lẫn lộn.

“Ôi tổng biên tập Nam, cô thư ký nhỏ của cậu xinh thật đấy!” Tổng biên tập của toà soạn bên kia là một ông chú hơn bốn mươi tuổi, khuôn mặt to bự, vừa thấy Ngũ Vận Uyển đã nhìn chằm chằm vào cô.

“Vậy sao?” Nam Bá không nói rõ thân phận Ngũ Vận Uyển, chỉ cười mà như không cười: “Nếu tổng biên tập Hoàng thích thì tôi tặng ông đấy.”

Ngũ Vận Uyển vốn rất không thoải mái với nơi xã giao thế này nên luôn cúi đầu, nghe thấy câu này của Nam Bá, người cô không khỏi run lên, cô ngạc nhiên nhìn Nam Bá, phát hiện anh ta đang nhìn mình một cách đầy giễu cợt.

“Ha ha.” Tổng biên tập Hoàng càng hưng phấn hơn khi nghe câu này: “Tổng biên tập Nam thật thích nói đùa!”

“Tôi nói đùa đâu, đây là thành ý muốn hợp tác của tôi với quý công ty.” Nam Bá khéo léo nói: “Ngũ Vận Uyển, còn ngây ra đó làm gì, rót rượu cho tổng biên tập Hoàng đi.”

Ngũ Vận Uyển thật sự không dám tin người đàn ông nói năng ngọt xớt trước mặt mình là chàng trai mình từng yêu.

Cô nhớ rõ Nam Bá là một chàng trai cứ nói chuyện với người lạ là sẽ đỏ mặt, sao anh ta lại trở nên như bây giờ?

Rốt cuộc hai năm có thể thay đổi một người, hay là thật ra từ đầu đến cuối cô chưa bao giờ thật sự hiểu anh ta?

“Ngũ Vận Uyển.” Thấy Ngũ Vận Uyển vẫn ngồi im, sắc mặt Nam Bá không khỏi lạnh đi: “Cô không nghe thấy tôi nói à? Mau rót rượu cho tổng biên tập Hoàng!”

Ngũ Vận Uyển nhìn tổng biên tập Hoàng ngồi bên kia, ông ta đang nhìn cô bằng cặp mắt háo sắc, quan sát cô từ trên xuống dưới. Tuy cực kỳ buồn nôn nhưng cô biết mình không thể không nể mặt Nam Bá, vì thế chỉ có thể miễn cưỡng đứng lên.

“Tổng biên tập Hoàng.” Cô cố nặn ra một nụ cười: “Lần này hợp tác với quý công ty, mong được ông chú ý nhiều hơn.”

“Ôi chao, xem cô nói kìa.” Ngũ Vận Uyển vừa đưa rượu tới, tổng biên tập Hoàng đã nhân cơ hội nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: “Tiểu Ngũ, cô khách sáo quá, nói gì mà chú ý chứ, đương nhiên tôi muốn chú ý đến cô rồi.”

Cảm nhận được bàn tay béo múp đang cầm tay mình, Ngũ Vận Uyển rất buồn nôn, cô muốn rút tay về nhưng đối phương lại không chịu buông tay.

Nam Bá ở bên cạnh thấy bàn tay móng heo của tổng biên tập Hoàng chà xát bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Ngũ Vận Uyển, trong lồng ngực bốc lên ngọn lửa giận không thể kiềm chế.

“Tổng biên tập Hoàng.” Anh ta lập tức cầm ly rượu lên: “Tôi mời ông một ly.”

Lúc này tổng biên tập Hoàng mới miễn cưỡng buông Ngũ Vận Uyển ra, quay sang nhìn Nam Bá. Mà Ngũ Vận Uyển thấy cơ hội này liền nhanh chóng đứng dậy, nói muốn đi vệ sinh.

Trước đó Ngũ Vận Uyển không nhận ra mình say, nhưng khi đứng dậy cô mới phát hiện mình đã choáng đến mức gần như không thể đứng vững.

Vào nhà vệ sinh rửa mặt nhưng cô vẫn chưa tỉnh táo, ngược lại còn khó chịu hơn, dạ dày cuộn lên, cơn sốt có vẻ cũng nghiêm trọng hơn.

Chết tiệt!

Ngũ Vận Uyển thầm mắng.

Cô thật sự không biết Nam Bá làm sao nữa! Mặc dù trước đây anh ta rất ghét cô, nhưng hôm nay anh ta lại như uống nhầm thuốc, trở nên nghiêm khắc hơn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Ngũ Vận Uyển day huyệt thái dương đau nhức, miễn cưỡng vịn vào tường, đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Bữa ăn lần này thật sự quá nguy hiểm, Nam Bá bây giờ như kẻ điên chuyện gì cũng làm ra được. Ngũ Vận Uyển cứ nghĩ đến ánh mắt háo sắc của tổng biên tập Hoàng là lại thấy có dự cảm không lành, để an toàn, cô vẫn nên gửi cho Nam Bá một tin bảo với anh ta mình về khách sạn trước.

Cô đang nghĩ như thế, nhưng không ngờ vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã nghe thấy giọng nói ghê tởm vang lên phía sau…

“Ai da, Tiểu Ngũ đi vệ sinh lâu vậy? Anh Hoàng của em đã chờ ở ngoài lâu lắm rồi đấy.”

Tim Ngũ Vận Uyển đập mạnh, cô vừa quay đầu lại thì thấy tổng biên tập Hoàng say bí tỉ dựa vào cửa nhà vệ sinh, hiển nhiên là đang đợi mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.