Tình Nhân Trong Mùa Gió

Chương 24



CHƯƠNG 24

Mùng 1 tết, Liễu Dược Dược gọi điện đến, bắt đầu khởi binh vấn tội Vương Nam: “Cậu nói thật đi, có phải đã quên tôi rồi không? Có phải đã quên đồng nghiệp ngồi cùng phòng rồi phải không?”. Vương Nam thầm mắng mình bỏ quên Liễu Dược Dược, vội vàng giải thích: “Nào có, về nhà lo bồi mẹ mua sắm tết, tôi không còn chút thời gian nào?”. Liễu Dược Dược nói: “Ừh, cậu không có thời gian, không có thời gian. Những vẫn có thời gian chúc tết Lí Trọng? Cũng không buồn gọi cho tôi một cú?”. Vương Nam bị cô vạch trần, có chút xấu hổ, miệng lưỡi bắt đầu luống cuống: “Không phải, đó là…”. Nàng lại nói: “Không phải cái gì, cậu không phải thì tôi phải. Không đôi co với cậu nữa, đưa điện thoại cho mẹ cậu đi, tôi muốn chúc tết dì”. Vương Nam liền la lên: “Mẹ, đồng nghiệp con muốn chúc tết mẹ”. Mẹ cậu chạy đến nhận điện thoại, tủm tỉm cười nói một hồi, cúp máy liền quay sang hỏi bạn gái con phải không? Vương Nam đang chuẩn bị ứng phó, học sinh của mẹ đã đến chúc tết. Cậu liền chộp lấy thời cơ, chạy ra ngoài đi chơi cùng bạn học.

Ngày đó, đúng dịp Vương Nam gặp lại cậu bạn tốt thời trung học kia. Đường ở thị trấn không lớn, Vương Nam đang đi liền nghe có người gọi tên mình, ngẩng đầu, có chút nhận không ra đối phương. Chần chừa một lúc, kí ức mới quay về. Đã hơn 5 năm không gặp mặt, ai cũng thay đổi rất nhiều. Vương Nam hỏi bạn hiện đang làm gì? Đối phương trả lời ở lại Thượng Hải làm việc. Hàn huyên một hồi, Vương Nam hỏi cô bạn gái lúc trước hiện tại thế nào. “Đã chia tay từ lâu, lúc đó không phải cậu luôn nói tôi yêu quá sớm sao?”. Hai người đều cười. Trò chuyện rồi lại trao nhau số điện thoại đi động, liền từ biệt. Vương Nam vừa đi, vừa nghĩ ai đó đã từng nói hai người dù trước kia yêu nhau thế nào, chia xa một thời gian, khi gặp lại chỉ còn là hờ hững. Đúng vậy, thời gian thực sự có thể thay đổi tất cả.

Thật khó tưởng tượng trước kia mình cuồng nhiệt người nọ như thế nào! Hiện tại lại có thể thản nhiên trò chuyện, mà cậu cũng đã quên mối tình đầu ngây thơ ấy.

Vài ngày tiếp theo. Vương Nam hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn. Đi thăm viếng nhà bà con một vòng, mọi người đều hỏi có bạn gái chưa? Vương Nam thanh minh không có không có, nhưng chẳng ai tin. Chàng trai trẻ khí suất như thế mà không có bạn gái, đây chẳng phải là nói đùa hay sao?! Tất cả đều đồng lòng cho rằng cậu đang giấu diếm, ngay cả mẹ cũng tin cô gái gọi điện đến hôm mùng 1 là bạn gái Vương Nam. Cậu cũng lười giải thích, thế này cũng tốt, đỡ bị thúc giục mang bạn gái về nhà.

7 ngày nghỉ qua rất nhanh, trước ngày đi, Vương Nam nói với mẹ muốn đi viếng mộ cha. Mẹ nói trời đang lạnh lắm, đi không tiện, lần sau quay về hãy đi đi. Vương Nam lại nói không sao đâu, con muốn đến thăm cha một chút, hơn năm rồi không đi. Mẹ không lay chuyển được cậu, liền nói mẹ đi cùng con. Vương Nam cản: mẹ nghỉ ngơi đi, con tảo mộ một lát sẽ về ngày.

Cha Vương Nam an nghỉ trong khu nghĩa trang ngoại thành, hơn 1 năm không đến, Vương Nam vẫn tìm đúng mộ cha. Nghĩa trang có vẻ dị thường sạch sẽ, vài gia đình mang pháo đến viếng mộ, xác pháo hồng đến chói mắt trên nền tuyết trắng. Vương Nam lặng lẽ đổ rượu xuống đất, lại châm một điếu thuốc cắm vào mộ, sau đó lại đốt vàng mã cho cha. Cậu nhìn di ảnh trên mộ bia, khuôn mặt cha vẫn anh tuấn như năm đó. Mọi người đều nói khuôn mặt cậu giống hệt cha, thế nhưng Vương Nam chỉ cảm thấy cha anh tuấn hơn mình nhiều lắm.

Ngày đó cũng không phải quá lạnh, bầu trời trong vắt thật gần. Vốn không hút thuốc nhưng cậu cũng đốt một điếu, ngồi xuống bênh cạnh mộ. Vương Nam nhìn xa xăm, nhẹ nhàng mà nói cho cha biết công việc của mình rất tốt, bạn bè tốt, mẹ cũng khỏe mạnh. Lúc nói đến Lí Trọng, cậu có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói với cha. Vương Nam nói: “Cha, con yêu một người, là một nam nhân tên Lí Trọng”. Ngừng một lát, cậu nói tiếp: con xin lỗi, cha. Con biết nếu cha còn trên đời, chắc chắn sẽ không đồng ý. Còn có thể rất giận con. Nhưng, là con không kiềm chế được, con thực sự yêu anh ấy, ngay từ lần gặp đầu tiên. Vương Nam rít một hơi thuốc, sặc sụa ho khan. Cố trấn tĩnh, cậu nói tiếp” cha, từ nhỏ người đã rất thương con, chuyện gì cũng đều để con tự quyết định. Cha muốn con sau này sẽ trở thành một nam nhân đầu đội trời chân đạp đất. Con hiện tại là một nay nhân, nhưng lại có một tình yêu không giống người thường. Hiện tại, con cũng không biết phải làm sao. Không dám đối mặt anh ấy, cũng không dám đối mặt mẹ. Vương Nam thở một hơi dài, lại tiếp tục: được rồi, cha cũng đừng lo lắng, có người thích con rồi, có lẽ con sẽ kết hôn. Con không muốn phụ lòng ba mẹ. Cha, nếu người còn sống thì thật tốt rồi. Con có thể để cho người đánh mắng, sẽ không phải lúc nào cũng sợ mẹ sẽ đau lòng như hiện tại. Bởi vì cha vẫn vững chãi hơn mẹ rất nhiều.

Ánh nắng ngay đông chiếu thẳng xuống, mắt Vương Nam có chút đau. Ngay đó, Vương Nam lẳng lặng tâm tình trước mộ phần cha. Ánh mắt mỉm cười nhàn nhạt của cha vẫn luôn nhìn theo cậu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.