Ví dụ như hôm nay, là ngày 8/3. Bình thường, không tặng hoa thì sẽ là chocolate hoặc
rượu vang nhưng Quận Thành của bây giờ chỉ toàn là cắm mặt vào máy tính, tới một món
quà nhỏ cũng không chủ động tặng cô ta. Cho nên, Tịch Nhuệ chỉ đành mặt dày gợi
chuyện trước: “Thành! Anh không nhớ hôm nay là ngày gì sao?” “Là này gì?”
Quận Thành vẫn không dời mắt ra khỏi màn hình máy tính một khắc nào, tay vẫn liên tục
lướt trên bàn phím.
Tịch Nhuệ đối với hành động này vô cùng không hài lòng, cô ta chạy lại ôm lấy cổ anh, bộ
ngực đẫy đã áp sát vào sau gáy anh:
“Anh thật sự không biết hôm nay là ngày gì sao? Trước đây dù cho có bận rộn đến mấy
anh cũng sẽ không quên tặng quà cho em vào ngày này mà?”
“Xin lỗi, gần đây anh bận quá”.
Quân Thành ngưng gõ máy tính lại, ôm lấy Tịch Nhuệ vào lòng, vùi đầu vào hõm vai cô ta.
Nhưng anh chợt nhận ra, mùi hương này không phải là mùi hương mà anh thích.
Mùi hương anh thích là một loại mùi hương nhàn nhạt thanh tao, gợi cho người ta cảm giác vô cùng dễ chịu, là hương hoa bách hợp, hoa bách hợp đầu mùa. Vậy mà thật nực cười, cô gái duy nhất ở gần anh sử dụng loại hương thơm này chỉ có Tịch
Ly, một người mà anh luôn căm ghét.
Nhận thấy sự lơ đãng của anh, Tịch Nhuệ liền bày ra khuôn mặt buồn bã:
“Em làm phiền anh sao? Thật ra em luôn cảm thấy từ khi chị gái em chết đi, anh đối xử với
em ngày càng thêm lạnh nhạt. Anh hết yêu em rồi sao? Hay là người trước giờ mà anh yêu
vốn chính là chị ấy?”.
Tịch Nhuệ nói rồi hai hàng nước mắt bắt đầu chảy dài trên gò má, khiến cho Quận Thành,
thấy mà không khỏi đau lòng.
“Đồ ngốc này, em nói gì vậy chứ? Anh làm sao có thể thấy em phiền được?”
“Là do gần đây anh bận quá, không có nhiều thời gian quan tâm đến em, đừng trách em nữa nhé?”.
Anh nói rồi lấy từ trong hộc bàn ra một tấm thẻ ATM, đặt vào lòng bàn tay Tịch Nhuệ:
“Cứ mua những gì mà em thích nhé?” “Thật ra anh không cần làm vậy đâu.”
Tịch Nhuệ miệng nói không cần nhưng trong lòng thì đã sớm mừng đến nở hoa, ôm chặt lấy cổ anh mà nói.
Quân Thành hơi xíu mày, mùi nước hoa nồng nặc này thật sự làm anh thấy khó chịu.
“Nhuệ, từ ngày mai em đổi mùi nước hoa đi nhé?” “Sao vậy? Anh thấy không thích mùi này sao?” “Anh không thích mùi hương nồng nặc quá, em đổi sang dùng mùi hoa bách hợp đi” Tịch Nhuệ im lặng một lúc lâu, sau đó cũng miễn cưỡng gật đầu rồi đứng lên, đi thẳng về
phía cửa: “Vậy anh cứ làm việc tiếp đi, em không làm phiền anh thêm nữa” Nói rồi liền đóng cửa rời đi mất. Trở về phòng mình, Tịch Nhuệ khóa trái cửa lại rồi điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong
phòng.
“Quân Thành, anh thật sự cho tôi là đồ ngu ngốc sao? Đang ở bên cạnh tôi mà anh dám
tơ tưởng đến ả đàn bà khác?”
Giây phút này cô ta thực sự đang kích động, hai mắt đều long sòng sọc lên. Dù sao cũng đã sống bên nhau từ khi còn thơ bé, cô ta làm sao không biết mùi hương hoa bách hợp là của ai hay dùng? Là Tịch Ly, cô ta dám chắc mùi hương hoa bách hợp mà anh nhắc đến là xuất phát từ
Tịch Ly. “Đúng là một con khốn xấu xa. Tại sao mày đã chết đi rồi mà vẫn không chịu buông tha
cho bọn tao vậy hả?” Tịch Nhuệ cay nghiệt nghiến răng ken két nói.
“Tịch Ly! Đi chết đi, mày mau đi chết đi!” Tịch Nhuệ điên cuồng đập phá hết đồ đạc trong phòng, làm cho căn phòng dần trở thành một mớ hỗn độn,
Quân Thành đúng lúc vừa làm xong công việc, vừa bước ra khỏi thư phòng liền nghe thấy tiếng đồ đạc bị đập vỡ.
Anh hoảng hốt chạy tới trước cửa phòng Tịch Nhuệ mà đập cửa: “Nhuệ! Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Em mau mở cửa ra đi!” Anh cứ thể gõ cửa năm, bảy lần nhưng âm thanh đổ vỡ bên trong căn phòng vẫn không ngừng truyền ra bên ngoài, dọa cho Quân Thành càng trở nên hoảng hốt: “Thím Trương! Thím Trường đâu?” “Có chuyện gì vậy thiếu gia?” Giọng của Trương Vu nói vọng từ phía dưới nhà lên, âm giọng khàn đặc vang lên khắp căn
nhà.
“Chìa khóa, mang cho tôi chìa khóa phòng lên đây!”. Ngay lập tức, Trương Vu đã cầm trong tay chìa khóa để lên mở cửa phòng. Cánh cửa gỗ màu nâu trầm vừa mở ra, đập vào mắt anh cùng Trương Vu là một khung cảnh không thể hỗn độn hơn được nữa.
Dưới sàn nhà, những mảnh vỡ của lọ hoa đều vụn nát. Đến cả gối, chăn hay quần áo tất thảy đều được vứt xuống một cách ngổn ngang, không có một chút nào trật tự. “Tịch Nhuệ! Em là đang làm gì vậy hả?”
Quân Thành dường như đang nổi cáu nhìn về phía Tịch Ly vẫn đang không ngừng đem hết váy áo trong tủ ra ném tất cả xuống đất.