Cô hôm nay trang điểm rất nhẹ nhàng, mặc một chiếc váy liền thân màu sáng càng làm tôn lên nước da trắng nõn nà của cô. Quân Thành lúc này mới có chút hơi tự trách, tại sao trước đây anh không nhận ra cô vốn luôn xinh đẹp như vậy? Tịch Ly bị Quân Thành nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, cô hơi nghiêng đầu nhìn về phía
anh.
Quận Thành lúc này mới nhận ra hành động này của mình quả là hơi khiếm nhã, liền đẩy menu lên trước mặt cô, cất tiếng: “Em gọi đồ uống đi”
“Nước lọc là được rồi” Dù sao mục đích hôm nay cô đến đây cũng không phải là để cùng Quân Thành tâm sự. “Thời gian qua em tốt chứ?” “Không có quá nhiều điều thay đổi. Vẫn bình thường thôi”. Tịch Ly gật đầu cảm ơn phục vụ đem nước tới sau đó cầm cốc nước lên uống một hơi. Hai người cứ ngồi đối diện nhau như vậy nhưng không ai nói với ai câu nào. Không gian lúc này thậm chí hên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ quả lắc trong nhà hàng đang chuyển động từng giây. Tịch Ly cảm thấy mình không thể kiên trì nản lại đây lâu thêm được nữa liền lên tiếng
trước:
“Thế, hôm nay không biết anh Quân gọi tôi ra đây có việc gì. Nếu không còn gì nữa thì tôi rời đi trước, còn về việc ly hôn, đơn ly hôn tôi kí. Anh có thể mang đơn ly hôn đến, tôi sẵn sàng ra hầu toà cùng anh bất cứ lúc nào” Nói rồi cô cầm túi xách lên, định đi tới quầy thanh toán.
“Không phải
Quân Thành thấy cô vội vàng muốn rời đi liền kích động, anh hôm nay đâu phải gọi cô ra
đây để nói chuyện ly hôn?
“Anh hôm nay gọi em ra đây không phải là để nói chuyện ly hôn”
“Nếu là như vậy thì giữa chúng ta càng không có gì để nói” Tịch Ly lạnh nhạt ngắt lời anh. Quận Thành hoảng loạn nhìn cô chuẩn bị rời đi, giờ phút này anh không biết bản thân nên làm gì, chỉ có thể để mặc cho bản năng điều khiển, chạy lên phía trước, dùng hành động đơn
thuần nhất để giữ chân cô lại:
“Xin em, hãy cho anh thêm mười lăm phút nữa. Anh hứa… sẽ không làm mất quá nhiều thời
gian đâu?
Đáng chết!
Lạc Anh nắm chặt tờ báo trong tay, anh đã sớm ngồi ở phía sau bàn bạn họ. Nhìn Quân Thành đang tình tứ nắm lấy tay Tịch Ly, anh thực sự muốn đem chó nhà mình đến, một câu liền ra lệnh cho nó chạy tới cắn nát tay Quân Thành. Không phải nói là chỉ ra đây gặp mặt nói chuyện sao? Làm sao lại động tay động chân với
bảo bối nhà anh rồi?
Không có anh cho phép mà đòi chiếm tiện nghi của Tịch Ly hả? Mơ đi! Tờ báo trong tay Lạc Anh đã bị bóp đến biến dạng, Tịch Ly ở bên này giống như cũng cảm nhận được đang có một ánh mắt lạnh lẽo ghim về phía mình, doạ cho cô thấy lạnh dọc sống lưng, mồ hôi hơi toát ra trên trán.
“Trước, phiền anh bỏ tay ra. Với quan hệ của chúng ta hiện giờ, giám đốc Quân làm vậy có
lẽ không được hợp lý lắm”.
Quân Thành tận mắt thấy cô giằng tay mình ra khỏi tay anh, cũng tận tai nghe cô khẳng định quan hệ hiện tại giữa hai người, trái tim anh khẽ nhói giống như đang có ai hung hăng véo vào nó vậy.
“Thật xin lỗi”
Quận Thành thu hồi lại tay mình, ánh mắt toát lên một chút bi thương.
Bị thương sao?
Tịch Ly trùng hợp nhìn vào đôi mắt anh, giống này cũng nhận ra được điều đó. Nhưng cô không tin và cũng không dám tin. Người như Quân Thành, người căm ghét cô đến tận xương tận tuỷ làm sao có thể vì một câu nói, vài hành động của cô mà cảm thấy
đau lòng?
“Đúng mười lăm phút, không hơn”
Tịch Ly quay trở lại ghế ngồi, đặt túi xách lên ngay ngắn trên bàn. Cô bây giờ giống như coi thời gian là vàng, trực tiếp ổn định giới hạn cho Quân Thành, giống như không muốn lãng phí
thời gian như tiền bạc đổi với anh.
“Được”.
Quân Thành cười miễn cưỡng, kéo ghế ngồi xuống đối diện cô. Anh hiểu mười lăm phút không phải là một khoảng thời gian quá dài liền trực tiếp đi vào vấn đề chính: “Tịch Ly, em có biết bơi không?”
Biết bơi sao? Sao đột nhiên Quân Thành lại hỏi vấn đề này?
Tịch Ly có chút hơi thắc mắc nhưng cô vẫn thành thật trả lời anh: “Trong thời đại hiện đại như bây giờ, nhiều đứa trẻ chỉ mới dăm ba tuổi đã biết bơi. Tôi đã lớn như vậy rồi, biết bơi cũng không có gì là lạ quá” “Vậy trước kia, em mới là người thật sự cứu anh sao? Anh vừa nhận ra Tịch Nhuệ không biết bơi, cho nên.”
“Quân Thành!”
Tịch Ly trực tiếp ngắt lời anh ta.