Ngồi trên ghế sofa đặt giữa gian nhà khách là một quý bà trong đã tầm hơn sáu mươi tuổi
đời vẫn vẫn khí chất ngời ngời, có vẻ rất thanh cao. Quân Thành cúi đầu chào một cái rồi tiến tới trước mặt bà: “Bà nội!”
Chát!
Thật là một màn chào hỏi đặc sắc, vừa mới ngẩng mặt lên một chút Quân Thành liền lãnh trọn một cú tát từ chính người bà kia.
“Thành! Con hãy mau giới thiệu cho ta biết về người phụ nữ đang đứng bên cạnh con đi!”
Bà lấy khăn lau tay rồi nói tiếp ảnh mắt chuyển hướng nhìn về phía Tịch Nhuệ. Cô ta quan
sát được màn chào đón đặc sắc kia liền nuốt nước bọt một cái, trong lòng liên thầm rủa:
“Con mẹ nó! Người đàn bà này đúng là mụ dạ xoa!” “Bà nội, đó là người con yêu! Con thật sự đang rất yêu cô ấy!” “Vậy sau này thì thế nào? Con có đảm bảo được sẽ yêu mãi cô ta không? Hơn nữa bước chân vào nhà này mà dám ăn mặc rách rưới đến như vậy, con nhặt cô ta từ dưới cống lên
đẩy à?”
Chân mày bà khẽ chau, thật sự không thể nào có thiện cảm được với bộ dạng xộc xệch
hiện tại của cô ta.
“Con có thể! Con đảm bảo là con có thể sẽ tiếp tục yêu cô ấy!” “Có thể? Chỉ là có thể chứ không phải chắc chắn sao?” Nói rồi bà đảo mắt nhìn về phía thím Trường, Trương Vu biết điều liền liệu sự làm theo mong muốn từ ánh mắt của bà. Trương Vu đem tới trước mặt lão phu nhân một hũ ngọc màu xanh bích, sau đó liền cúi người rồi lui ra. Bà khoan thai mở hũ ngọc ra, từ từ đem đổ xuống dưới sàn cơ mang là tro cốt: “Nhìn đi! Bây giờ nằm tro cốt này chính là vợ của con đấy!” Nhìn hộ tro cốt đang dần được đổ ra trước mặt, Quận Thành không khỏi rùng mình, cao giọng mà thốt lên: “Bà nội! Bà đừng có đùa con!” Quân Thành nổi đóa, lớn tiếng nhìn nắm tro cốt đang lả tả trước mắt mình. “Từ trước tới giờ, ta đã bao giờ đùa con chưa?” “Lúc con bé cần con nhất, con rốt cuộc đã ở đâu?” “Con…” “Đang ở cùng cô ấy!”
TN
Quận Thành kéo Tịch Nhuệ vào trong lòng, ánh mắt kiên định tỏ vẻ rất muốn bảo bọc cô
ta. “Bà nội, xin lỗi! Cũng tại con mà Tịch Ly chị ấy.” “Đồ có thể ăn bậy, nhưng lại không thể nói bậy!” Tổng Dung Lam rất không hài lòng với cách gọi của cô ta, lập tức phóng ra một câu buộc
cô ta im miệng lại.
“Ba con sắp từ Italya trở về rồi! Từ bây giờ cho tới tận lúc đó, con nên chuẩn bị tinh thần
mà đối mặt với nó đi thì hơn. Nếu để ba con biết vị con dâu đã có đính ước với con từ trước, vị con dâu tốt nhất thế giới trong mắt ông ấy bị hủy hoại bởi tay con thì sẽ không chỉ là một bạt tai như vừa rồi đâu đấy!”. Bà nói rồi khoác lại chiếc áo lông dày màu trắng trên ghế, lạnh nhạt bước qua anh,
“Còn một chuyện nữa, Quận Gia không phải là cái chợ. Không phải loại người nào, loại vật
nào cũng có thể tùy tiện bước vào đây! Là một người thừa kế, ta nghĩ mình nên nhắc lại
cho con nhớ rõ hơn!”
Bà nhắc nhở Quận Thành nhưng thực chất mọi điểm nhìn đều đem đặt lên người Tịch Nhuệ. Cô gái này, quả nhiên càng nhìn càng không trông vừa mắt.
Đợi đến lúc lão phu nhân hoàn toàn đã bước ra khỏi nhà, Tịch Nhuệ mới kéo nhẹ gấu áo anh, thanh giọng tức tưởi mà lên tiếng:
“Thành! Có phải bà nội ghét em không?”
“Không phải vậy đâuChỉ là bà tạm thời còn chưa chấp nhận được!”
Quân Thành xoa nhẹ tóc cô ta, con người dân tối lại.
Tịch Nhuệ đủ thông minh để nhận thấy tia ưu phiền trong mắt anh, cô ta liền òa lên mà
khóc:
“Thành! Bây giờ em rất bẩn! Rất bẩn có phải không?”
“Bây giờ em như vậy, có phải anh sẽ chán ghét em, sẽ rời bỏ em có phải không?”
Quân Thành chau mày nhìn cô ta, liền dùng tay mà day day góc trán. Anh không trả lời, chỉ thở hắt một hơi rồi tiến thẳng lên phía trên lầu, để mặc mình cô ta đứng trơ ra ở dưới. Tịch
Nhuệ liền nghiến răng ken két. Tên đàn ông này, vậy mà dám ngó lơ mình?
“Flin! Cô ấy sao rồi? Sao còn chưa tỉnh lại?” Trong một căn biệt thự tối màu, Lạc Anh quỳ một gối xuống ngay bên cạnh giường mà nắm chặt tay cô. “Mắt nào của cậu thấy cô ta chưa tỉnh vậy?”
Chàng trai với màu mắt xanh dương nhìn Lạc Anh một cách đầy phẫn uất, tay không
ngừng vặn chặt lại nắp lọ thuốc trắng trong tay.
Mẹ kiếp! Hắn vốn dĩ là đang lên kế hoạch đi du lịch Australia với người yêu, thật không ngờ lại bị tên ngày phải người sang Anh bắt cóc hẳn về Lạc Gia gấp, hại bảo bối nhỏ của
hắn đã bơ hắn luôn rồi.