Nhìn thấy Tịch Ly Ngây ngốc cười, gánh nặng trong lòng Lạc Phu Nhân mới dần được trút xuống. Bà cũng cười cười rồi xoa nhẹ đầu cô.
Bỗng, bà nhớ tới Lạc Anh. Thằng nhỏ này, dạo này hư như vậy không phải là chế ăn đòn chưa đủ no hay sao chứ?
“Lạc Anh!” Lạc Phu Nhân hùng hổ hét tên anh. Nhưng người ngồi trên ghế tựa, sớm đã gật gù ngủ tự bao giờ.
Trên đầu bà như đang có một đám khói đen vì không thể đánh anh thêm vài cú nữa, người
ngủ cũng đã ngủ rồi, cho nên bà cùng Tịch Ly chỉ đành phối hợp đưa anh về giường ngủ
thôi.
“Bác gái, vậy con.” “À, con dâu này, con ở lại chăm sóc cho Lạc Anh giúp mẹ nhé. Vũ Tuyết còn ở bệnh viện, hôm nay mẹ đến làm thủ tục xuất viện cho nó”
Vốn dĩ Tịch Ly còn định nói tới việc rời đi, nhưng nghe Lạc Phu Nhân nhắc tới Vũ Tuyết còn đang nằm trong bệnh viện, cô cũng không đành lòng, chỉ đành gật đầu đồng ý ở lại chăm sóc Lạc Anh. “Vậy được. Bữa trưa mẹ sẽ bảo quản gia nấu cho hai đứa. Đợi Lạc Anh tỉnh rượu con đánh thức nói dậy ăn nhé”. Lạc Phu Nhân nói rồi vội vàng rời đi, để lại cô ngơ ngác. Xưng hô mẹ con thế này, đối với cô vẫn còn là quá ngượng ngùng đi. Dù sao cô và Lạc Anh,
cũng chưa biết được có bao nhiêu khả năng có thể cùng nhau bước vào một mối quan hệ
yêu đương như Lạc Phu Nhân nói.
Tịch Ly kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lạc Anh, nhưng không hiểu sao cô cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, liền gục đầu xuống cạnh giường mà ngủ mất. Không biết cô đã ngủ được bao lâu, nhưng lần tiếp theo lịch Ly tỉnh lại là do bị tiếng
chuông điện thoại đánh thức.
Cô mò mẫm trong túi vảy, khoảnh khắc thấy dòng chữ đang nhảy múa trên màn hình, tim
cô như ngưng đi một nhịp. Người gọi tới, vậy mà lại là Quân Thành sao? Nhưng tại sao? Trước đến nay anh chưa từng chủ động gọi cho cô, tại sao hôm nay đột
nhiên lại gọi?
Hơn nữa cô đã rời đi lâu như vậy rồi, tại sao bây giờ anh mới gọi cho cô? Anh là đang… Cổ
tìm kiếm cô sao?
Tịch Ly chần chừ một lúc lâu, sau cùng cũng quyết định bắt máy. Cô nhìn thấy Lạc Anh vẫn
còn đang say ngủ, liền không ra ngoài mà đi tới trước cửa sổ lớn trong phòng để nghe máy. “Alô?”.
Bên kia vẫn không có động tĩnh trả lời.
“Quân Thành?”
Người ở đầu dây bên kia giống như còn ngạc nhiên hơn cô, cứ ủ a ủ ở. Ở đầu dây bên kia, Quận Thành kích động đến mức ngã xuống khỏi ghế xoay. Vốn dĩ anh. chỉ là vô ý bấm vào số của cô, thật không ngờ lại có người nghe máy, hơn nữa giọng nói trong trẻo này chính là của Tịch Ly.
Nhưng không thể, không phả bà nội anh nói cô đã chết rồi sao? “Tịch Ly?”
Quân Thành không kìm được sự trông chờ cùng lo lắng, giọng có chút run mà gọi tên Tịch Ly.
“Đúng, là Tịch Ly” Cô điềm nhiên đáp lại, Tịch Ly vẫn chưa biết Quân Lão Phu Nhân đã cố ý dựng nên cái chết
không có thật của cô.
“Không thể nào, không thể nào.” Quân Thành cứ liên tục nói những câu mà Tịch Ly không hiểu, cô có chút khó chịu bèn
đánh tiếng:
“Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi sẽ cúp máy đây? “Đừng cúp máy”