“Đúng vậy, Hinh Ninh, có gì thì từ từ rồi nói.Đừng ở đây làm ổn, chuyện đâu còn có đó”
Lạc Phụ Nhân đứng một bên lên tiếng.
Hôm đó bà không trực tiếp có mặt trong phòng khách nên cũng không biết được Vũ Vân là ai.
Nhưng cái kiểu vừa xuất hiện đã hùng hùng hổ hổ cắt ngang lời người khác như thế là bà thấy không ưng rồi.
“Cháu xin lỗi ạ”
Hinh Ninh nắm chặt hai tay để bình tĩnh lại, tự dặn bản thân mình không được dễ dàng kích động mà nổi nóng.
Cô phải biết bệnh viện là nơi đông người, không thể vì sự quá khích của bản thân mà làm ảnh hưởng đến người khác được.
“Vậy đây là người đã khiến cho Tiểu Phàm nhập viện sao?”
Chân mày Tịch Ly chau chặt lại.
Cô không muốn đôi co với lũ trẻ con như thế này, nhưng về mảng giáo dục cô luôn vô cùng nghiêm khắc.
Đã là trẻ con thì càng sai càng phải nói để cho chúng biết đường rồi mà sửa, chứ không thể nào để bọn trẻ tự tung tự tác, gây ra họa lớn mà không chịu bất kì trách nhiệm vào về phía bản thân được.
“Cháu…
Hai tay Vũ Vân nắm chặt vào gấu váy, đôi môi mím chặt lại, ấp a ấp úng không nói thành câu hoàn chỉnh được.
“Cháu như thế nào? Cái cô cần là một đáp án, hi vọng cháu hợp tác, nhanh chóng nói ra đáp án mà cô cân”
Tịch Ly vô cùng lịch sự mà nói chuyện với Vũ Vân, nhưng thanh âm của cô cũng vô cùng nghiêm khắc.
“Cháu xin lỗi, cháu cũng không phải là cố ý làm anh ấy bị thương.”
Chuyện đã đến nước này rồi, Vũ Vân cũng không còn gì bao biện, chỉ có thể thành thật nhận lỗi của mình thôi.
Tịch Ly nghe thấy thế liên thở dài rồi đưa tay lên đỡ trán mà nói: “Bọn trẻ các cháu bây giờ làm sao vậy chứ? Sao lại có thể coi mạng người như rơm cỏ vậy? Bác nghe nói cháu còn dùng dao để tấn công Lạc Phàm sao?”
Tịch Ly nói rồi ngước mắt lên nhìn Vũ Vân.
Cô ta ngay lập tức liên nhảy cẫng lên mà phản bác: “Bác gái, không phải.Cháu thật sự không có ý định tấn công anh Lạc Phàm.Nhưng vì anh ấy đột nhiên lao ra che chẳn cho Hinh Ninh nên mới…
“Cho dù là bất cứ ai cháu cũng không được làm như vậy.
Nếu không may gây ra án mạng, cháu có chịu được trách nhiệm không? Cháu còn trẻ như thế, không nghĩ cho tương lai của bản thân, cũng nên nghĩ cho người nhà một chút chứ”
Bởi vì đã là phụ huynh của hai đứa trẻ rồi cho nên đối với những loại chuyện dạy dỗ như thế này, Tịch Ly hoàn toàn biến thành một con người cứng ngắc.
Cô sẵn sàng bày tỏ quan điểm, cũng sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.
Lạc Anh thấy vợ mình càng lúc càng nghiêm túc, anh lo là nếu cứ tiếp tục thì cô sẽ nổi giận nên liên tiến lên phía trước mà nắm lấy tay Tịch Ly: “Bà xã, em cũng bình tĩnh đã.Đừng kích động, có được không?”
“Em xin lỗi”
Tịch Ly biết bản thân vừa rồi đã nói khá nhiều lời, nên cũng nghe lời Lạc Anh mà hít một hơi sâu để bình tĩnh lại.
Thời gian trôi qua thêm một tiếng nữa thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.
Vết thương tuy sâu nhưng may mắn không đâm trúng nội tạng, cho nên Lạc Phàm hiện tại chỉ là do mất máu nên vẫn chưa tỉnh lại, cần tiếp tục chăm sóc và ở lại bệnh viện để quan sát tỉ mỉ và chính xác hơn.
“Không sao là tốt rồi”
Tịch Ly vỗ vỗ lên vai Hinh Ninh khi thấy cô đang nắm lấy tay Lạc Phàm mà không ngừng run rẩy, thanh âm nhỏ nhẹ của Tịch Ly vang lên như đang muốn trấn an cô.
“Cô, Tiểu Phàm thật sự sẽ không sao chứ?”
“Bác sĩ cũng đã nói rồi mà, con có thể yên tâm”
Tịch Ly gật đầu đáp lại câu hỏi của Hinh Ninh.
Lúc bấy giờ, hòn đá nặng đè lên lòng cô từ lúc Lạc Phàm đi vào phòng cấp cứu cho tới giờ mới được gỡ bỏ.
“Chuyện cũng đã ổn thỏa rồi.Tiểu Hinh, con về nhà nghỉ sớm đi.Ngày mai còn phải đến trường tiếp tục đi học nữa”
“Con không sao ạ.Con muốn ở lại cùng Tiểu Phàm thêm một lát”
Hinh Ninh lắc lắc đầu rồi đi vào phòng hồi sức của Lạc Phàm.
Anh hiện tại vẫn nãm nhắm nghiền mắt, chân mày hơi nhíu lại, sắc mặt trắng bệch lộ ra vẻ đau đớn khiến cho Hinh Ninh nhìn thấy mà đau đớn không nguôi.
“Tiểu Phàm”
Cô tiến đến bên giường năm lấy bàn tay to của anh.
Tay của anh hiện tại thật lạnh, không ấm áp như bình thường, cho nên cô càng ra sức nắm chặt lấy tay anh, giống như đang muốn dùng hơi ấm từ cơ thể mình để sưởi ấm cho Lạc Phàm vậy.
“Tiểu Phàm, anh có nghe thấy em nói gì không?”
Hinh Ninh áp tay anh lên má mình, giọng nói trong như thanh thủy chầm chậm cất lên.
Cô thật không ngờ từ nhỏ đến lớn Lạc Phàm hiếu động như thế, bây giờ lại có thể nằm yên một chỗ ở đây như vậy.
Hinh Ninh không thích sự ồn ào, nhưng hiện tại cô lại rất mong mỏi được nghe thấy tiếng anh.
Trải qua thêm một tiếng nữa trong phòng bệnh, rốt cuộc Tịch Ly cũng phải bảo Hinh Ninh ra về.
Bây giờ đã là mười một giờ khuya, cô không thể để con bé cứ ở đây trông Lạc Phàm tới sáng được.
“Tiểu Hinh, để chú Lạc Anh đưa con về.Nếu con không an tâm thì ngày mai lại đến, không cân làm khó bản thân ở lại đây đâu.Việc học quan trọng, con đã là học sinh cuối cấp rồi, trở về nhà ăn tối nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai còn phải đến trường nữa”
“Vậy ngày mai con lại đến”
Có sự chăm sóc của người nhà họ Lạc, Hinh Ninh đương nhiên sẽ cảm thấy an tâm.
Cô gật đầu rồi đứng lên, chào tạm biệt một câu rồi ra khỏi phòng bệnh: “Cô, bà, con xinh phép về trước.”
“Lạc Phàm, ngày mai em lại tới thăm anh.”
Hinh Ninh nói rồi theo Lạc Anh rời đi, rất nhanh cô đã về đến nhà rồi.
Vừa xuống xe đã có người chạy thẳng đến ôm lấy cô.
Hinh Ninh căng mắt ra nhìn xem là ai thì thấy Reynold đang thở gấp gáp nói: “Em đã đi đâu vậy? Tại sao giờ mới về? Anh gọi điện cho em, em cũng không nghe máy.”
Reynold nói rồi buông tay ra khỏi cô.
Hinh Ninh nghe thấy thế liền lấy điện thoại trong túi ra, phát hiện máy đã sớm tắt nguồn, chắc là do ban nãy Vũ Vân đã ra tay trong lúc cô không để ý.
“Em đi đâu về vậy? Đã trễ thế này rồi”
“Em có việc quan trọng nên về hơi muộn chút”
Hinh Ninh cũng không đen hết mọi chuyện để kể cho Reynold, cô cũng chẳng muốn anh cảm thây lo lắng.
Chuyện đã đủ loạn rồi, cũng không cần để cho đông người biết để loạn thêm.
“Hinh Ninh, vậy cháu lên nhà nghỉ ngơi đi.
Chú đi về đây”
“Chú Lạc Anh, cảm ơn chú”
Hinh Ninh cúi gập người một cái, Lạc Anh cũng gật đầu rồi lái xe đi.
“Em ăn tối chưa? Anh có nấu ăn rồi, em qua ăn chung đi.”
“Cảm ơn anh, nhưng em không thấy đói”
Hinh Ninh nói rồi đóng cửa nhà lại, Reynold cũng chỉ biết ngơ ngác đứng nhìn cô.
“Cô ấy hôm nay tâm trạng không tốt sao? Làm sao lại có vẻ trông mệt mỏi vậy?”
Hinh Ninh vừa vào trong nhà liền đi thẳng lên phòng, mệt mỏi quăng cặp sách lên bàn học rồi ngả lưng nằm thẳng xuống giường, cũng không tắm rửa hay ăn tối.
Hình ảnh hãi hùng ban nãy hiện tại vẫn còn đang hiện lên rõ nét trong trí óc cô tựa như một cuốn phim tua chậm, làm cho Hinh Ninh muốn quên cũng không thể nào quên.
Đau, thật sự cảm thấy đau vô cùng.
Hinh Ninh ngước mắt nhìn lên trên trần nhà được một lúc thì ngủ quên mất, cho tới khi tỉnh lại đã là sáu giờ sáng luôn rồi.