Quận Thành nói rồi gỡ vội cánh tay đang siết chặt trên người mình ra, lập tức liền đi mất.
Tịch Nhuệ cười tà nhìn hai cánh tay đang trống trải, vợ lấy lọ hoa cạnh bàn mà điên cuồng
đập phá. Gạt tàn, gối ngủ… Tất cả đều bị cô ta một tay ném xuống sàn.
“Chị gái cái gì? Cô ta căn bản chỉ là một đứa con hoang!” “Dựa vào đâu? Dựa vào đầu mà cô ta luôn có được mọi điều tốt đẹp còn tôi thì không có? Quận Thành, tôi không can tâm! Tôi nhất định phải bám riết lấy anh luôn đấy!”
Tịch Nhuệ thở dốc mà thét lên, bộ dạng cuồng loạn không còn lấy một tia lý trí. Tất nhiên
hình ảnh ấy Quân Thành không hay biết, lúc này anh chỉ biết nhấn ga mà tăng tốc, bất chấp luật giao thông để nhanh chóng đến bệnh viện với cô. Thím Trương cũng đúng là đã điên thật rồi, không đem vào đầu lại đem cô ấy vào bệnh viện tư thuộc sở hữu của tập đoàn Lạc Thị. Bà ta cũng không phải không biết đại thiếu gia của Lạc Thị lúc trước từng là
bạn trai cũ của cô.
Bánh xe dừng lại, anh lập tức chạy loạn dọc hành lang. Tới trước cửa phòng cấp cứu, lúc
này căn phòng lạnh lẽo ấy vẫn còn đang sáng đèn. Anh chống tay lên đầu gối mình để bình
tĩnh lại sau đó chầm chậm tiến lại trước cửa phòng cấp cứu.
Lúc này trên dãy hành lang vẫn còn đang rất mới liền vang dội lên dồn dập tiếng bước chân. Quân Thành cảm thấy được tà khí sau lưng liền quay người ra sau mà xem xét. Nhưng gương mặt anh tú vừa nhích được một chút đã liền bị một bàn tay đấm đến dúi vào tường, buộc khóe miệng Quân Thành rỉ ra một chút máu tươi. “Còn tới đây làm gì? Mau chóng trở về chuẩn bị cho nghi lễ mai táng đi!” Nam nhân mặc áo choàng đen giọng bừng bừng lửa giận, ánh mắt xanh dương ghim chặt vào đôi đồng tử đang giãn ra của Quân Thành, làm anh không khỏi rùng mình mà khiếp đảm. “Đang nói gì vậy? Thiếu gia Lạc Anh?” “Cậu nói mai táng? Tức là bảo mai táng ai cơ?” “Còn ai vào đây nữa? Tất nhiên là cô tình nhân nhỏ kia của anh rồi!” Lạc Anh cười khẩy nhìn bộ dạng hoang mang của anh, âm giọng trầm trầm cất lên không
cao, không thấp.
“Ha! Anh đang đe dọa tôi đấy à?”
“Có dọa hay không, đợi một lát nữa đi rồi sẽ biết!”
Lạc Anh nói rồi không đôi co nữa mà ngồi xuống băng ghế chờ, mắt hướng thẳng về phía cửa phòng phẫu thuật đã sáng đèn hơn ba tiếng. Quân Thành từ từ vịn tường mà đứng dậy,
đem tay lau sạch vết máu đỏ còn đọng trên khóe môi. Vừa mới đứng lên, chuông điện
thoại anh liền reo lên kịch liệt. Lạc Anh cũng theo đó mà quay đầu nhìn qua, ánh mắt anh.
Vừa bắt máy lên, vang lên bên tại Quận Thành một cách đột ngột là những lời nói mang vẻ khốn khổ khôn cùng của Tịch Nhuệ dần hiện ra. “Thành! Cứu em! Cứu em với, em vẫn chưa muốn chết!” Đầu dây bên kia nỉ non mà kêu cứu, Quận Thành làm sao có thể không nhận ra giọng nói
kia chính là thanh âm của Tịch Nhuệ?
“Nhuệ! Em làm sao vậy? Em đang ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra à?” Quân Thành hoảng loạn siết chặt điện thoại trong tay đến gần như vỡ nát, luống cuống
hỏi bên kia.
“Rồi, rồi!”
Đột nhiên đầu dây kia có tiếng đàn ông trầm thấp, kéo theo đó là tiếng Tịch Nhuệ tắt ngấm cũng giọng nói to rõ của hắn ta: “Mẹ kiếp! Ông đây cho chúng mày hàn huyên như thế là đủ rồi! Con điếm này, hôm nay tạo phải tính hết khoản nợ của mày với tạo mới được!”
Nói rồi hắn ta liền cúp máy, căn bản cũng không để ý anh đang nghĩ những gì. Quân Thành phân vân nhìn về phía cửa phòng cấp cứu sau đó lại nhìn vào điện thoại. Lạc Anh nhìn biểu cảm trên gương mặt anh nhìn cười lớn, một câu đốc thúc giúp anh ta: “Không chịu đi nhanh lên thì cô tình nhân kia sẽ chết đấy! Ở đây không cần có anh, Tịch Ly cũng đã có tôi chăm sóc rồi!” Vừa nghe câu nói đó, Quận Thành liền cấp tốc mà chạy đi. Điện thoại của Tịch Nhuệ có được anh gắn thêm định vị, tất nhiên tìm được cô ta cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là, địa điểm này có hơi xa một chút. Lạc Anh thu hồi lại nụ cười trên môi, ánh mắt liền trở nên tà ác. Anh tiến đến trước cửa phòng cấp cứu, đẩy cửa phòng mở ra. “Lạc Anh thiếu gia! Cô gái này sẽ phải xử lí làm sao đây? Người thì đã cứu được rồi, nhưng cái thai trong bụng cô ấy.” “Cô ấy không cần thiết phải mang trong mình giọt máu bẩn thỉu của hắn ta!”. Ánh mắt Lạc Anh liền trở nên hung ác, bế cô vào trong tay rồi bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt. Vừa ra khỏi cửa, anh liền tuyến đúng một câu: “Chuẩn bị hồ sơ báo tử đi! Nói với người nhà Quận Gia, xác thiếu phu nhân của họ bị tối đem đi hỏa táng rồi!”
Nói xong anh ta liền bế cô đi mất, cũng không hề biết có một người đã chăm chú nghe ngóng ở phía góc hành lang. “Lão phu nhân! Tịch Ly thiếu phu nhân đã được cứu sống, nhưng thiếu gia Lạc Anh đã
mang cô ấy đi rồi!”
“Quân Thành có hỏi, cậu cứ bảo con bé đã chết rồi!”
“Rõ!”