Tịch Ly nghe thấy giọng ấm áp của anh mới giật mình tỉnh lại. Cô lắc đầu lia lịa, sau đó
tiến lên về phía trước:
“Không cần rườm rà như vậy đâu, em cảm thấy nơi này cũng rất tốt rồi, chúng ta mau vào
ăn thôi”
Bước vào trong quán, không gian chật hẹp, bài trí cũng không có gì đặc sắc lắm. Đồ ăn ở
đây cô chưa từng ăn thử, cho nên tùy tiện để Lạc Anh quyết định đi..
Không phải chờ đợi lâu, chỉ tầm hai phút sau một bát mì nóng hổi đã được bê lên đặt trước mặt hai người.
Bụng Tịch Ly lúc này có chút sôi, cô thừa nhận bây giờ mình cảm thấy vô cùng đói.
Lạc Anh nhìn thấy hai mắt sáng lấp lánh của cô, sau đó lại bật cười, nâng đũa: “Nào, ăn thôi.” “Được.” Tịch Ly gắp lên những sợi mì đầu tiên, thổi thổi cho nguội bớt rồi đem cho vào miệng. Lập tức cô đứng hình mất năm giây. Mẹ của tôi ơi! Cái món này… Làm sao mà lại ngon như vậy?
“Vị không tệ chút nào, đúng chứ?” Tay Lạc Anh chống cằm, môi mỏng bất giác câu lên một nụ cười khi thấy bộ dạng ăn ngon lành của cô.
Tịch Ly giống như một con gà con đang mổ thóc, không ngừng vừa ăn vừa gật đầu lia lịa. Nhìn thấy cô như vậy, trong lòng anh không khỏi cảm thán quả nhiên cô gái của mình thật
sự rất đáng yêu.
Cô gái của mình sao? Anh hồi tưởng lại ý nghĩ vừa rồi, hai tai liền ửng đỏ. Hai người bây giờ có được tính là đang hẹn hò không? Tịch Ly có được tính… là cô gái của
anh không?
Anh cứ ngẩn ngơ ngồi như vậy, vừa nhìn cô ăn, vừa chìm trong dòng suy nghĩ tựa như mới bòng bong của mình mà không để ý mì đã dần nguội mất. “Này, Lạc Anh! Anh đang nghĩ gì vậy? Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa động đũa đấy?” Tiếng nói trong trẻo của cô kéo anh về thực tại, làm cho Lạc Anh có một chút giật mình. “Ăn, ăn chứ. Anh bây giờ liền ăn”. Nói rồi ăn liền cuống quýt cầm đũa lên, trực tiếp gỡ bỏ vẻ ngoài lãnh đạm, quy củ mà người ta thường thấy. Tịch Ly cũng khá bất ngờ với dáng vẻ này của anh, đây cũng là lần đầu tiên cô thấy một
Lạc Anh như vậy.
Trẻ trung, tự do, phóng khoáng. Hơn nữa, anh đối với cô cũng rất dịu dàng. Bỗng nhiên một ý nghĩ lóe qua trong đầu cô. Rốt cuộc, cô có phải là người duy nhất có được sự biệt đãi nồng hậu này của anh hay không? Hay đã có một người con gái nào đó trước cô được hưởng thụ cảm giác ấm áp này từ anh vậy? Thật sự không hiểu sao, nhưng vấn đề này quả thật khiến cô cảm thấy có chút buồn lòng.
Giống như cảm giác một hồ nước đang lặng yên thì bỗng nhiên gợn sóng.
Nhưng đương nhiên, cô sẽ không tùy tiện mà nói ra. Đối với cô, hiện tại có thể ở bên anh
như thế này đã là vô cùng tốt rồi. Sau những tổn thương mà cô đã gây ra cho anh, có lẽ thực sự hai người chỉ thích hợp trở thành bạn bè của nhau, không hơn cũng không kém.
Rõ ràng bản thân luôn che giấu tâm tình rất tốt, nhưng không hiểu sao nhìn anh như vậy tim cô bất giác lại nhói đau. Đôi mắt đen tuyền cũng vì vậy mà ngân ngấn một chút nước. Lạc Anh trùng hợp ngẩng đầu lên, nhìn thấy sự long lanh nơi ánh mắt cô, anh liền giật mình buông đũa ra, hành động tỏ ra vô cùng bối rối:
“Tịch Ly, em sao vậy? Em cảm thấy khó chịu ở đâu sao? Hay là em không thích đồ ăn ở đây? Anh dẫn em đi đến nơi khác nhé?”
Anh nói một tràng như vậy nhưng cô vẫn không hồi đáp lại gì, ngược lại hai mắt càng long lanh hơn, làm nội tâm Lạc Anh rối ren muốn chết:
“Anh xin lỗi, xin lỗi. Lẽ ra anh nên hỏi nơi em muốn đến trước rồi mới chở em đi. Anh đã
làm việc bồng bột quả. Nhưng mà em cũng đừng khóc nữa nhé, anh chưa bao giờ thành công trong việc dỗ con gái nín khóc đâu. Bây giờ anh nên làm thế nào, em mau nói cho anh biết”
Rõ ràng cô vẫn chưa nói gì, nhưng Lạc Anh đã nhanh nhảu chặn hết mọi lời nói của cô.
Anh lúc này không giống một người đàn ông đã hai lăm tuổi một chút nào, mà giống như
một đứa nhóc làm sai đang xin lỗi vậy. Tay cô dụi dụi mắt, sau đó ngước mặt lên trần nhà để nước mắt không chảy ra. “Anh trước đây đã từng dỗ con gái rồi sao?”
“Em gái anh. Lúc đó nó vừa sinh được sáu tháng”
Tịch Ly sang chấn tâm lý, Lạc Anh còn có một em gái nhỏ sao? Thật xấu hổ. Vậy mà vừa nãy cô còn tưởng anh đã từng dỗ một tiểu mỹ nữ nào, cảm thấy
uất ức liền muốn gào lên khóc.
Tâm trạng cô lúc này mới dần dần khôi phục lại, sau đó nhìn anh nở một nụ cười đến
tươi:
“Anh có em gái từ lúc nào vậy? Em còn không biết đấy?” “Sau này về chung một nhà rồi anh sẽ từ từ kể cho em nghe mọi chuyện về con bé ngay từ lúc nó mới được sinh ra”
Về chung một nhà sao?
Sau câu nói đó, không khí liền rơi vào ngượng ngùng. Cả hai người rõ ràng không hẹn mà
gương mặt cùng lúc đỏ lên, nói không ngoa thì giây phút này cả hai trông như hai chú gà
tây vậy. Ăn uống xong xuôi, hai người rốt cuộc cũng rời khỏi quán. Nhưng lâu lắm mới có một
được ở bên cạnh cô như vậy, Lạc Anh đương nhiên sẽ không muốn trở về nhà quá sớm.
Sau kinh nghiệm được rút ra từ lần làm cô sắp khóc như khi nãy, “tấm chiếu mới” Lạc Anh
rốt cuộc cũng đã trải sự đời:
“Tiểu Tịch, em có muốn đi ngắm cảnh đêm không? Hôm nay trời rất nhiều sao, thời tiết
cũng rất tốt”