Thư kí Trần nhìn thấy anh liền lỉnh kỉnh xách theo cặp xách chạy lại, trên trán còn lấm tấm
mồ hôi.
“Anh đến sát giờ vậy, làm tôi chạy đi tìm anh mãi”
“Xin lỗi, là do tôi có chút việc bận. Bên Lạc Thị đã cử người đến chưa?” “Vẫn chưa, nhưng có lẽ họ cũng sắp đến rồi”
“Vậy được.”
Quận Thành nói rồi đi vào phòng chờ đợi sẵn.
Rất nhanh sau đó, người của Lạc Thị cũng đến. Trùng hợp thế nào, người đi kí kết hợp
đồng lại chính là Lạc Anh.
Vốn dĩ Flinn không đồng ý để cho anh xuất viện, nhưng Lạc Anh muốn chính mình sẽ xem
xét hợp đồng việc làm ăn với Quân Thị nên ngay cả Tịch Ly cũng không thể cản được anh
ta.
“Hứa với em, đừng làm việc quá sức có được không? Vết thương của anh vẫn còn chưa
khỏi đó!”.
Nhớ đến dáng vẻ miễn cưỡng đồng ý với việc đích thân đi ký hợp đồng của anh còn có sự
lo lắng được thể hiện rõ ra ngoài của cô, khóe môi Lạc Anh liền cong lên một nụ cười hạnh
phúc.
Cuối cùng, Lạc Anh cũng đợi được đến ngày này.
Đợi được đến ngày Tịch Ly vì anh mà lo lắng, vì anh mà quan tâm.
“Cuối cùng cũng đến rồi à? Lạc Anh?” Quân Thành nhìn thấy Lạc Anh bước vào cũng không tỏ ra quá bất ngờ, giống như sự cố mặt của Lạc Anh ở đây anh đã đoán được trước. “Xin chào, Giám đốc Quân. Nhưng phiền anh gọi tôi là Lạc Tổng, chúng ta không thân thiết đến mức có thể gọi nhau bằng tên đâu”
“Được thôi, Lạc Tổng” Quân Thành đưa tay về phía trước, chỉ nhận được sự hờ hững của Lạc Anh. “Vậy, chúng ta bắt đầu việc kí kết hợp đồng được rồi chứ?” Lạc Anh trực tiếp phớt lờ cái bắt tay đầy “thiện ý” của Quân Thành, lướt qua anh rồi điềm nhiên ngồi xuống ghế.
Quân Thành nhìn cánh tay mình đang khựng lại giữa không trung, trên trán nổi gân xanh, tay cũng thu lại thành quyền.
Nhưng hợp đồng lần này đối với công ty anh rất quan trọng, cho nên Quân Thành cũng tự nhắc bản thân mình không thể hành động tùy tiện, làm việc gì cũng phải tính trước tính
sau.
“Tất nhiên là được rồi!” Quân Thành nở một nụ cười tươi roi rói, ngồi xuống đối diện với Lạc Anh. Lạc Anh cũng cười một nụ cười đáp lễ, sau đó cầm lấy hợp đồng từ Quân Thành đưa cho
mà xem xét.
Thú thật anh đến đây chỉ để kí hợp đồng, cho nên việc này sớm đã được định đoạt, cũng
không mất quá nhiều thời gian.
Qua thêm một lúc nữa, Lạc Anh cuối cùng cũng đặt bút kí lên bản hợp đồng.
Quân Thành nhìn thấy được nét mực đen của Lạc Anh trên tờ giấy trắng, vui vẻ đứng lên
đưa tay ra:
“Hợp tác vui vẻ!”
“Hợp tác vui vẻ!”
2
Lạc Anh chỉ đáp lại lời rồi lướt qua, lại một lần nữa trực tiếp bỏ qua cái bắt tay của Quân
Thành.
+
Chờ đến khi bóng lưng của Lạc Anh khuất sau cánh cửa, Quận Thành mới đem hết mọi bực tức nãy giờ bị dồn nén trong lòng mà phát tiết ra ngoài, đem tất cả ly cùng rượu đặt trên bàn hát xuống nền đất lạnh.
Choang! Lạc Anh cũng nghe thấy tiếng đổ vỡ phát ra từ ở phía sau lưng, nhưng anh không quay đầu lại mà cứ thế bước đi mãi cho tới khi bóng dáng cao lớn ấy dần dần biến mất khỏi sảnh chính của tập đoàn quân Thị.
Anh đột nhiên cảm thấy… Có chút rất nhớ Tịch Ly rồi. Nghĩ là làm, vừa ngồi vào trong xe anh liền nhấc máy gọi cho cô. “A lô, Lạc Anh, sao vậy? Anh kí kết hợp đồng thành công rồi sao?” Đầu dây bên kia vang lên một giọng nữ, khiến cho trái tim Lạc Anh như tan chảy. “Ừ, đã kí kết xong rồi. Bây giờ anh đang trên đường về nhà đây.” “Vậy sao? Vậy… Chúc mừng anh nhé”
Tịch Ly cũng không biết nói gì thêm, chỉ biết thật tâm mà chúc mừng Lạc Anh. Cuộc trò chuyện của hai người cũng vì thế mà rơi vào ngõ cụt.
Thấy máy gác đã lâu, Tịch Ly cũng không muốn cứ tiếp tục cầm máy im lặng như này
nữa, cho nên cô đành đánh tiếng trước: “Vậy em tắt máy nhé, Lạc.”
“Đợi đã!”
Lạc Anh ngắt ngang qua lời cô, anh vẫn còn muốn nghe giọng cô lâu thêm một chút nữa.
“Tối nay, em ra ngoài ăn tối cùng anh nhé?” “Tối nay sao? Nhưng mà em đang nấu ăn ở nhà rồi…” “Không vội, không vội. Vậy tối nay chúng ta ăn cơm ở nhà, có được không? Anh sẽ cố gắng về thật sớm để còn thưởng thức các món ngon mà em nấu nữa.” “Thật ra em không nấu ăn ngon đến vậy đâu. Chỉ là em muốn thử nấu ăn…” “Ai dám chê em nấu ăn không ngon? Anh liền bằm xác hắn ta ra đem làm mồi cho cả
mập.”
Lạc Anh có chút kích động khi nhận thấy vẻ buồn bã trong giọng nói của cô, giọng nói của anh có chút liền trở nên gấp gáp. Tịch Ly bật cười trước phản ứng của Lạc Anh, cô cười cười nói thêm một vài câu rồi cúp máy: “Vậy nếu anh cũng chê thì em nên làm như thế nào?”