Bánh kem Vương Minh làm có thể hơi xấu nhưng mùi vị lại rất ngon. Không quá ngọt, nhân bánh vừa mềm vừa xốp còn thơm nức mùi đào. Vương Minh không thích đồ ngọt lắm, hơn phân nửa cái bánh đều bị Phương Lâm giải quyết, nếu không phải vì Vương Minh thấy ăn đêm không tốt đem cất cái bánh đi chắc cậu sẽ huỷ diệt sạch sẽ nó trong vòng một nốt nhạc.
Đợi đến khi Phương Lâm nằm lên giường chuẩn bị đi ngủ cũng đã hơn 1 giờ đêm, Vương Minh kèo chăn lên, cẩn thận đắp cho câu. Hôn lên trán cậu một cái.
“Em ngủ trước đi, tôi đi tắm đã.”
Phương Lâm ngoan ngoãn gật đầu. Nhưng đợi Vương Minh đi rồi cậu liền lôi điện thoại ra chơi. Vừa mở điện thoại lên cậu liền nhìn thấy thông báo cuộc gọi nhỡ tràn đầy màn hình. Hứa Quý Hy đã gọi cậu hơn 17 lần!
Chắc là lúc di chuyển tới đây điện thoại Phương Lâm vô tình bị cấn vào đâu đó, tự chuyển sang chế độ im lặng nên Phương Lâm không nghe thấy chuông báo. Cuộc gọi cuối cùng Hứa Quý Hy gọi cậu chỉ mới cách đây 15 phút trước. Phương Lâm suy nghĩ gì đó rồi chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào ấn gọi lại cho Hứa Quý Hy.
“Đệt! Đệt! Đệt! Mình không muốn!!!” Phương Lâm luống cuống muốn tắt nhưng nhạc chờ vừa vang lên thì đầu bên kia đã lập tức bắt máy.
Giọng nói khàn khàn pha chút men rượu truyền đến bên tai cậu: “Alo?”
“…”
“Phương Lâm?” Hứa Quý Hy gọi tên cậu, âm thanh đè rất thấp như tiếng gió lạnh đêm khuya vừa cô độc vừa tịch mịch: “Là em phải không?”
Phương Lâm không trả lời mà đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm. Đã mấy tháng rồi cậu không gặp Hứa Quý Hy, chứ đừng nói là trò chuyện cùng anh. Ngày hôm đó ở trước cửa ký túc xá, Hứa Quý Hy nói với Phương Lâm là dính lấy cậu thật xui xẻo, mong cậu có thể tránh xa anh ra. Phương Lâm thực hiện điều Hứa Quý Hy nói vô cùng tốt! Tốt đến mức người ta cảm thấy câu nói “vì em, tôi có thể thay đổi cả lộ trình” cũng chẳng còn cảm động nữa. Cứ nhìn Phương Lâm mà xem, cậu cũng có thể vì Hứa Quý Hy mà thay đổi cả lộ trình, anh đi chỗ nào cậu né chỗ đó, anh vòng chỗ nào cậu quẹo chỗ đó, anh đi đường thẳng thì cậu luồn lách ngược xuôi. Hôm thi cuối kỳ chỉ còn năm phút là đến giờ thi, Phương Lâm chạy bán sống bán chết từ phòng thi tới phòng vệ sinh, cuối cùng nhìn thấy Hứa Quý Hy cậu liền chấp nhận quay xe trở lại phòng thi, chấp nhận nhịn tiểu gần một tiếng đồng hồ dưới áp lực của kỳ thi cuối kỳ, chấp nhận nguy cơ mắc các bệnh lý về thận,…Thấy chưa? Cách mà Phương Lâm đáp ứng yêu cầu của Hứa Quý Hy khiến người ta cảm động đến đau trứng.
Phương Lâm tính trực tiếp cúp máy, nhưng nghĩ lại lý do vì sao hồi nãy mình lại vô thức gọi cho Hứa Quý Hy cậu khựng lại có chút do dự.
“Phương Lâm…” Hứa Quý Hy kéo dài thanh âm gọi cậu, một cách vô cùng thành khẩn.
Hứa Quý Hy khẽ cười, uể oải nói: “Anh biết là em sẽ nghe máy mà. Phương Lâm của anh là tốt nhất…”
Hứa Quý Hy hình như đang tìm kiếm gì đó, âm thanh đồ đạc chạm vào nhau vô cùng rõ ràng. Sau đó Phương Lâm nghe thấy “phực” một tiếng, giống như tiếng bật lửa.
“Phương Lâm…” Đợi một chút Hứa Quý Hy trầm ngâm, giọng nói của anh còn khàn hơn lúc nãy: “…chúc mừng sinh nhật!”
Phương Lâm không trả lời, Hứa Quý Hy lại như một kẻ khờ lên tiếng, giọng nói lười biếng đó của anh trước giờ Phương Lâm chưa từng nghe thấy.
“Phương Lâm chúc mừng sinh nhật em….”
“Chúc em, sinh nhật vui vẻ…”
“Ừm! Vui vẻ…sinh nhật vui vẻ…”
Hứa Quý Hy cứ liên tục chúc mừng sinh nhật cậu.
“Phương Lâm em có vui vẻ không…?”
“Em nhất định…” Anh đột nhiên cao giọng, sau đó lại hạ thấp âm lượng nói vào điện thoại cứ như sợ dọa người ở đâu dây bên kia giật mình: “…phải thật vui vẻ…!”
Phương Lâm không thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Hứa Quy Hy lúc này, dường như anh say rồi. Cậu nắm chặt điện thoại, suy tư nửa ngày sau đó chậm rãi lên tiếng:
“Cảm ơn anh…”
Phương Lâm nghe thấy tiếng cười khẽ của Hứa Quý Hy, không hiểu vì sao cậu lại nghĩ là anh đang rất đau đớn….
“Ừm.” Hứa Quý Hy gần như là đang thì thầm: “Em vui là được…”
Dù cách một cái màn hình nhưng Phương Lâm cảm nhận được rất rõ ràng men say truyền tới từ giọng nói của Hứa Quý Hy. Mùi vị của chất kích thích độc hại đó ám ảnh sâu thẳm ở trong tiềm thức của Phương Lâm chỉ cần nghĩ tới liền gợi cho cậu một cảm giác gì đó vô cùng ảm đạm, tựa như ở trong một căn phòng tối nghe thấy tiếng bão tố bên ngoài cửa sổ.
“Hứa Quý Hy….” Phương Lâm hít sâu một hơi, nói: “Chúc mừng sinh nhật anh.”
Hứa Quý Hy sinh vào ngày 7 tháng 7, cùng ngày sinh với Phương Lâm!
Hứa Quý Hy im lặng rồi lại cười, điệu cười rất thê lương, Phương Lâm cũng không biết là anh đang cười hay khóc. Cậu cảm thấy vô cùng kỳ quái, từ khi nhìn thấy 17 cuộc gọi nhỡ của Hứa Quý Hy cậu đã cảm thấy kỳ quái! Dù cho có chuyện gấp gì đi nữa thì Hứa Quý Hy cũng sẽ không bao giờ gọi ai quá ba lần nếu người đó không bắt máy.
Phương Lâm gom hết tất thảy nghi ngờ từ nãy đến giờ hỏi Hứa Quý Hy: “Anh bị sao phải không? Có chuyện gì sao…?”
“Anh muốn ăn bánh sinh nhật. Em mang tới cho anh đi.” Sau khi Phương Lâm hỏi phải mất rất lâu sâu Hứa Quý Hy mới đáp lại.
“….”
“Giống như hồi còn nhỏ, cứ đến sinh nhật của của chúng ta em sẽ mang bánh sinh nhật đến cho anh… anh chuẩn bị sẵn nến và bật lửa rồi. Chúng ta cùng đốt nến, cùng ước nguyện, cùng ăn bánh. Anh đợi em cả tối rồi…sao em chưa đến?”
Sau khi mẹ Hứa Quý Hy mất đi, sinh nhật của anh cũng không còn nữa. Anh không có bánh kem, không có lời chúc cũng không có ước nguyện. Nhưng mà có một đứa trẻ tên Phương Lâm luôn cố gắng mang bánh kem của cậu, mang lời chúc của cậu, mang ước nguyện của cậu đến cho anh, cái gì cũng tặng cho anh….
“Hứa Quý Hy chúng ta chia tay rồi. Anh nói không muốn nhìn thấy em.”
“Anh đợi em cả buổi tối…tại sao em vẫn chưa tới?” Hứa Quý Hy không quan tâm tới lời Phương Lâm nói, anh lặp lại câu hỏi lúc nãy của mình một lần nữa.
Lời trách móc của một kẻ say là thứ không nên nghe nhất.
Phương Lâm thở dài, có lẽ là Hứa Quý Hy không sao, anh chỉ là say rượu nên làm loạn gọi cho cậu mà thôi. Chúc mừng sinh nhật cậu cũng đã chúc rồi, đang tính tắt máy thì giọng nói của Hứa Quý Hy lại vang lên:
“Phương Lâm, anh đau lắm…” Hơi thở của Hứa Quý Hy từ đầu đến giờ đã vô cùng nặng nề.
Hứa Quý Hy nói anh đau làm Phương Lâm có một dự cảm rất xấu.
“Uống rượu phải không? Uống rượu thì kiếm cái gì đó ăn đi bệnh đau dạ dày của a…”
“Ba anh muốn giết anh.” Hứa Quý Hy cắt ngang lời của Phương Lâm. Tay Phương Lâm run lên, gương mặt cậu trắng bệch như bị rút hết máu.
“Phương Lâm, ông ấy đâm anh.”Giọng của Hứa Quý Hy rất nhẹ, tựa như buồn ngủ, cận kề bên tai Phương Lâm lại tựa như hư vô làm cậu hoảng sợ: “…. Anh đau lắm. Phải làm sao đây…?”
“Anh đang ở đâu?” Phương Lâm hoảng loạn gần như la vào điện thoại: “Hứa Quý Hy có nghe không? Anh đang ở đâu?”
“Ở nhà anh, dưới tầng hầm. Ba anh đang đi tìm anh…”
“Em có nhớ lần đó không? Cái lần mẹ anh vừa qua đời, ba anh nhìn thấy anh đột nhiên tức giận cầm gậy golf đánh anh. Anh trốn dưới tầng hầm dùng máy nhắn tin gửi tin nhắn cho em, em vừa tới ông ta liền biến thành một con người khác, không đánh anh nữa…” Hứa Quý Hy thổi hồi ức ngày xưa vào đầu Phương Lâm, anh khó khăn nói:
“Phương Lâm anh sợ lắm, em tới cứu anh một lần nữa được không? Em…”
“Em gọi bệnh viện! Gọi cảnh sát! Cứu anh! Đến nhà anh! Cứu anh! Được không!?” Phương Lâm vội vàng nói, câu từ loạn hết cả lên. “Em gọi liền đây! Bây giờ lập tức gọi! Họ sẽ đến cứu anh nhanh thôi…Anh chờ một chút! Đừng xảy ra chuyện gì…anh…”
“Máu chảy nhiều lắm, anh đau….” Hứa Quý Hy suy yếu nói. “Anh đau lắm Phương Lâm, anh đau lắm…”
Một tiếng “kẽo kẹt” vang lên, tựa như tiếng cánh cửa gỉ sắt lâu ngày được mở ra, cắt ngang lời nói của Hứa Quý Hy.
“Hứa Quý Hy…?”
Hứa Quý Hy không trả lời, Phương Lâm hoảng sợ: “Hứa Quý Hy?! Hứa Quý Hy?! Nghe em nói không? Xảy ra chuyện gì rồi? Hứa Quý Hy!?”
Âm thanh giày da chạm vào mặt sàn làm Phương Lâm phát điên, cậu hét lên.
Vương Minh từ trong phòng tắm nghe thấy tiếng hét của Phương Lâm vội vàng bước ra, hắn nhìn thấy cậu đang ngồi trên giường ôm đầu. Mắt cậu đỏ hoe, gương mặt đầy hoảng sợ, môi liên tục lẩm bẩm gì đó.
“Phương Lâm!” Vương Minh chạy tới ôm chặt cậu vào lòng. Cả người Phương Lâm lạnh ngắt, Vương Minh vừa chạm vào cậu, cậu liền hét lên, điên cuồng đánh hắn. Lần này hoàn toàn không giống với những lần Phương Lâm giận dỗi hắn hay bất ngờ bị hắn ôm chặt đánh nhẹ hắn vài cái. Cậu biểu hiện như thể cậu vô cùng chán ghét và kinh tởm cái ôm của hắn!
Chiếc điện thoại bên cạnh Phương Lâm liên tục phát ra những âm thanh kinh dị, khi kẻ trong điện thoại hét lên Phương Lâm cũng la lên theo. Cậu liên tục vỗ vào dầu mình, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng. Trái tim Vương Minh như bị bóp nát hắn giữ hai tay của Phương Lâm lại.
“Aaaaaa!” Phương Lâm giật mình la lên sợ hãi, cậu lùi về sau: “Đừng chạm vào!! Không muốn! Không được….đừng!!!”
“Phương Lâm! Phương Lâm…có chuyện gì?”
“Không! Không… tránh xa ra…đừng chạm vào…” Đôi mắt Phương Lâm như bị rút mất hồn cậu liên tục lắc đầu, cố gắng lùi về phía sau đến khi lưng chạm vào thành giường cũng không dừng lại.
“Nhìn tôi này Phương Lâm! Nhìn tôi này!” Vương Minh nắm chặt vai Phương Lâm, bắt cậu nhìn mình: “Tôi sẽ không làm hại em! Em phải bình tĩnh lại!”
Phương Lâm vẫn không nhìn hắn cậu khóc càng thêm dữ dội.
“Không được chạm vào tôi…không được chạm vào tôi…không được chạm vào tôi…cút đi! Biến mất đi! Chết đi! Không được chạm vào tôi!!”
Vương Minh buông tay ra, chính hắn bây giờ cũng đang rất hoảng loạn. Hắn hít sâu một hơi, ép bản thân nhanh chóng bình tĩnh lại.
“Tôi không chạm vào em…Phương Lâm…” Vương Minh giơ hai tay ra cố gắng khiến cậu cảm thấy an toàn nhất có thể. “Em nhìn tôi đi Phương Lâm! Ngẩng đầu lên nhìn tôi đi…”
Nhìn ba này, ba ở đây. Ngẩng đầu lên nhìn ba đi…
Phương Lâm ngẩng đầu lên nhìn Vương Minh.
“Đúng rồi…” Hắn dịu dàng trấn an cậu: “Không phải sợ! Em không phải sợ gì cả! Tôi ở đây rồi không ai có thể làm hại em! Tôi bảo vệ em…”
Có ba ở đây, không ai có thể làm hại con. Ba bảo vệ con…
Nhận thấy Phương Lâm đang nhìn hắn, cũng không la hét hay phản ứng gì nữa. Vương Minh từ từ sát lại gần cậu, cẩn thận cầm chiếc điện thoại ở bên cạnh cậu lên. Phương Lâm nhìn thấy hành động đó của hắn, cậu lại dời lực chú ý lên chiếc điện thoại. Ánh mắt cậu rung động kịch liệt có xu hướng sẽ lại tiếp tục hét lên. Vương Minh dứt khoát quăng cái điện thoại ra xa rồi giữ lấy đầu cậu, ép cậu nhìn hắn. Đúng như Vương Minh dự đoán cậu la lên, liên tục nói hắn không được chạm vào cậu.
“Đừng Phương Lâm, nhìn tôi!” Phương Lâm không chịu nhìn hắn, ánh mắt cậu cứ tập trung vào cái điện thoại vừa bị Vương Minh quăng đi.
“Đừng để ý đến cái đó, tôi ở đây! Phương Lâm!”
Đừng để ý đến kẻ đó, nhìn ba đi Phương Lâm. Ba ở đây…
Phương Lâm run rẩy dời tầm mắt về phía trước. Nhìn thấy ánh mắt của Phương Lâm rơi trên người mình Vương Minh vội vàng nói: “Tôi ở đây Phương Lâm….Trên người tôi không mùi rượu, cũng không có mùi thuốc lá. Là mùi sữa tắm mà em khen thơm, tối nay chúng ta đã cùng đi mua ở siêu thị, em nhớ không?”
Vương Minh chầm chậm luồn tay về phía sau tóc của cậu, kéo đầu cậu dựa sát lại gần hắn: “Tôi là Vương Minh, là bạn trai của em.
Tôi không làm hại em…”
Phương Lâm như bị đôi mắt của Vương Minh thôi miên, nó rất đẹp. Kiên định, chính trực, dịu dàng, ấm áp bên trong đôi con ngươi đen của hắn phản chiếu hình ảnh của Phương Lâm, giống như cả một vũ trụ bao la huyền bí nguyện chỉ chất chứa bóng dáng cậu. Nó hoàn toàn không giống với đôi mắt của kẻ đã đẩy cậu vào hố sâu tuyệt vọng, nó là sợi dây cứu mạng của cậu, là bàn tay nguyện ý giữ chặt cậu bất chấp mọi đau đớn, là âm thanh vang vọng từ hố trời, nói với cậu: Đừng sợ, có tôi ở đây rồi…
Phương Lâm tự nhiên bật khóc cậu lao vào lòng ngực Vương Minh, ôm chặt eo hắn. Vương Minh nghe thấy Phương Lâm ở trong lòng mình nức nở gọi: “Ba…”
———
Mơ:
Từ vị trí anh trai chuyển sang bạn trai giờ thì được làm ba luôn. Nhất Vương Minh nhá ?
Nói chứ đừng ai đoán Vương Minh là ba của Phương Lâm nha, tội thằng nhỏ….?