Tình Nhân Là Em Trai Tôi

Chương 14



Phương Lâm nhìn tài khoản Instagram của mình cứ liên tục tăng người theo dõi cộng thêm đó là vô số yêu cầu kết bạn đến thì có hơi cau mày khó hiểu. Tài khoản của cậu để ở chế độ riêng tư lập ra chỉ với mục đích xem ảnh người khác và cập nhập xu hướng trên mạng xã hội thôi có gì đặc biệt mà theo dõi? Cậu cũng chẳng quan tâm tắt thông báo IG rồi lên trang chủ trường xem lượt bầu chọn của mình còn chưa kịp vui vẻ vì bản thân đang dẫn đầu số phiếu bầu thì tin tức đang hiện lên top 1 diễn đàn trường đập vào mắt cậu. Từ khóa “bạn trai của Nolan” hay đại loại như “người yêu của ác ma Vương Khai” khiến Phương Lâm tò mò ấn vào tìm kiếm, bên dưới là hàng loạt các bài viết bàn luận về vấn đề này.

“Cái gì thế…?”

“Tại sao lại có tên mình?”

Phương Lâm bấm vào một đường liên kết mà mọi người đang share với tốc độ chóng mặt. Đường liên kết dẫn cậu đến một bức hình trên IG, vừa nhìn thấy bức hình cậu liền trố mắt ngạc nhiên.

Đây là cậu mà!?

Phương Lâm nhìn chằm chằm hình ảnh của mình rồi lại nhìn tới lượt tim và bình luận khủng kia. Ai ai cũng khen cậu đẹp còn có rất nhiều những bình luận đại loại như “chúc mừng nhé”, “hạnh phúc nhé”, “hai người đẹp đôi quá”, với đủ loại ngôn ngữ khác nhau.

Phương Lâm hít một hơi thật sâu cố gắng lấy lại bình tĩnh, cậu nhìn tên tài khoản đăng hình của mình, không phải một tài khoản ảo hay giả mạo nào hết mà ngay bên cạnh tên tài khoản còn có dấu tích xanh(1). Cậu ấn vào tài khoản của hắn, ở phần đầu trang cá nhân hiện lên dòng chữ màu đen, được in đậm nằm chiễm chệ ngay dưới ảnh đại diện.

Nolan Ethelbert!

Tài khoản của Nolan có hơn hai mươi triệu người theo dõi, hắn đăng về cuộc sống xa hoa, sang chảnh của mình và hắn cũng chính là một trong những fashion icon(2) được yêu thích nhất trên Instagram, một kẻ tạo ra xu hướng. Không chỉ vậy tính cách ngông cuồng và khác người của hắn cũng khiến người theo dõi thích thú

Cư dân mạng là những thám tử tài ba nhất họ đã nhanh chóng truy lùng ra danh tính của “người yêu” hắn, lặp tức nó trở thành một chủ đề nóng được chia sẻ và bàn tán. Cháu ngoại của gia tộc họ Phương, con trai của nữ minh tinh nổi tiếng bậc nhất giới giải trí, giải nghệ khi sự nghiệp đạt được đỉnh cao và giờ cô là một doanh nhân giàu có mà không cần nhờ đến gia tộc của mình, luôn nằm trong top những người phụ nữ quyền lực do các tạp chí nổi tiếng bình chọn hơn nữa cô còn vừa mới kết hôn với chủ tịch tập đoàn Vương thị.

Dòng dõi trâm anh phế phiệt như thế yêu đương với người thừa kế của Ethelbert danh gia vọng tộc quả nhiên là tuyệt phối. Hơn nữa cả hai người đều đẹp, cư dân mạng nói họ chính là cặp đôi bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền trong truyền thuyết. Phương Lâm vừa đọc bình luận, khóe môi cũng giật giật mấy cái.

Tuy được hẳn ngôi sao mạng xã hội hơn mấy chục triệu lượt theo dõi chúc ngủ ngon nhưng đêm nay Phương Lâm cậu không tài nào ngủ ngon nổi.

Sáng ra cậu vác gương mặt mệt mỏi đến trường, mắt nhắm mắt mở không cẩn thận đụng phải một đàn anh năm ba, đàn anh không những không tức giận, to tiếng mắng chửi mà còn luôn miệng sợ hãi hướng cậu nói “xin lỗi”. Khi cậu đi tới đâu người khác sẽ liền dạt ra hai bên nhường lại đường đi rộng rãi cho cậu, hình ảnh này rất quen thuộc giống như mỗi khi tên hung thần Nolan đó đến không ai muốn đắc tội với hắn cũng không muốn đắc tội với “người yêu tin đồn” của hắn.

“Nolan nói chuyện với tôi một chút.” Phương Lâm gọi Nolan vừa từ phòng học bước ra.

Nolan nghe thấy thanh âm của cậu đã nở một nụ cười gợi đòn vui vẻ quay lại.

“Sao thế? Nhớ người yêu đến vậy?” Hắn châm chọc nói.

“Tôi không có đùa với anh, xóa bài viết hôm qua anh đăng đi.” Cậu tức giận.

“Xóa cũng như không thôi.” Nolan vô tư nói.

“Anh…”

“Em thấy đó bây giờ ai cũng nghĩ là chúng ta yêu nhau. Mà em với tôi thành đôi thì có gì không tốt? Em nhìn xem ai cũng bình luận nói em thật hợp với tôi… A!” Chưa đợi hắn nói xong Phương Lâm đã đá mạnh vào chân hắn.

“Tôi không cần biết, giải quyết vụ này đi.”

“Đồ hung dữ…” Nolan xoa xoa chỗ vừa bị cậu đá giả bộ đáng thương nói.

“Cha tôi đang muốn tôi quay về Châu Âu, tôi có năn nỉ đến mấy cũng không được nhưng khi tôi nói em là người yêu tôi ông ấy liền thay đổi thái độ.”

Nolan trước giờ quan hệ phóng khoáng, dù là trai hay gái chỉ cần hắn có hứng thú liền chơi đùa một hồi, chơi chán rồi bỏ. Người yêu hắn nhiều không đếm kể. Đẹp trai có, danh tiếng có đặc biệt là tiền lại càng có ai mà không thích hắn. Cha hắn ở nhà cũng rất đau đầu nhìn danh sách người yêu đã viết được hai trang giấy của hắn lắc đầu ngán ngẩm, không phải là một người phụ nữ nóng bỏng quen trong hộp đêm nào đó thì cũng là mấy thằng nhóc mặt hoa da phấn không gia không thế, lai lịch không mấy rõ ràng. Tài cán cũng không có chỉ muốn tìm đại gia để đu bám. Ông tức giận ra lệnh hắn trở về Châu Âu ngay lập tức. Cho đến hôm qua thuộc hạ thông báo thằng con quý tử của ông đang yêu Phương Lâm của Phương gia ông mới có thể nguôi ngoai ngọn lửa trong lòng, thái độ đối với hắn cũng hòa nhã hơn.

“Chúng ta giao kèo đi, em chỉ cần làm người yêu trên danh nghĩa của tôi cho đến khi tôi tốt nghiệp cao trung.”

“Tại sao tôi lại phải đồng ý giao kèo này, từ trên xuống dưới tôi có lợi lộc gì?” Phương Lâm đanh thép phản bác.

“Đương nhiên là có. Hơn nữa…”

Nolan cười hắn thu lại vẻ mặt đùa giỡn của mình, con ngươi màu xanh ngọc của hắn nhìn cậu. Hắn ghé sát vào tai cậu, hành động mờ ám giữa hành lang phòng học ai đi qua cũng đều nhìn thấy.

“Hơn nữa em cắt tóc của tôi rồi. Em phải chịu trách nhiệm với tôi.”

Phương Lâm khó hiểu nhìn hắn, cái này là đạo lý gì vậy?

“Khụ… Ừm… à Phương Lâm.” Mỹ An từ đâu đi tới nhìn hình ảnh trước mắt cô có hơi ho khan vài tiếng.

“Ai tìm em kìa.” Nolan nháy mắt với cậu rồi đứng thẳng người.

“Chị Mỹ An có chuyện gì?” Phương Lâm thu lại sắc thái tức giận nhìn cô.

“Kết quả bầu chọn có rồi, từ giờ em sẽ là người của hội học sinh. Em đến phòng hội đồng với chị một chút để phân công nhiệm vụ nhé.”

“Nếu em đang bận thì đợi chút nữa rồi đến cũng được.” Mỹ An nhìn hai người trước mặt nói đầy ẩn ý.

“Em không bận, đi liền đây.” Phương Lâm dứt khoác nói.

Mỹ An đi đằng trước, cậu theo sau trước khi rời bước còn không quên quay đầu nhìn Nolan bằng con mắt tức giận, dùng khẩu hình miệng nói: “Chúng ta chưa xong đâu.”

Nolan cười vui vẻ hắn cố tình la to về phía cậu: “Tôi đợi em!”

Câu nói của hắn lọt vào tai của cậu thì trở thành một lời thách thức vào tai của những người đang chứng kiến ví dụ như Mỹ An thì lại vô cùng lãng mạng. Giống như kiểu hai người yêu nhau, người bạn trai đợi bạn gái tan học rồi họ cùng nhau về nhà, hoàng hôn buông xuống, từng sợi nắng chiều tà phủ lên người họ đẹp biết bao, nghĩ đến đây mấy nữ sinh ở gần đó ai ai cũng muốn đỏ mặt hú hét.

Đến phòng hội đồng Mỹ An giới thiệu sơ qua về nhiệm vụ của cậu sau đó cô đưa cho cậu huy hiệu và thẻ thành viên để ra vào ký túc xá riêng của hội học sinh. Nhắc nhở cậu một số điều cũng gần hai chục phút.

“Vậy là những điều cơ bản đã xong.” Mỹ An vỗ tay cười tươi với cậu.

Cuối cùng cũng tìm được thư ký cho tên kia vậy là cô đỡ phải làm chân chạy vặt cho hắn rồi. Hơn nữa còn là Phương Lâm chắc hắn không ra tay nặng nề với em trai mình đâu nhỉ? Sau này còn có thể tán gẫu với cậu thường xuyên hơn, nghĩ thôi đã thấy vui.

“Chào mừng em đến với hội học sinh.”

Mỹ An nhìn Phương Lâm đang choáng ván với những điều cô nói nãy giờ lại tiếp tục hỏi:

“Vậy… Có thắc mắc gì không?”

“Phòng của em ở tầng nào nhỉ?”

Mỹ An dừng lại một hồi suy nghĩ rồi bày ra điệu cười không tự nhiên lắm trả lời cậu:

“Thư ký hội trưởng thì phải ở chung tầng vớ hội trưởng rồi.”

Phương Lâm nhìn cô, cậu đã hoang mang nghe cô cô nói xong cậu liền muốn hoảng loạn luôn.

“Em ở… Chung với anh ta?”

“Phải a, em tưởng trường này thiên vị hội trưởng đến nỗi cho cậu ta nguyên một tầng?” Mỹ An chột dạ nói, đương nhiên là hội trưởng hội học sinh trường này có đặc quyền đó, chỉ là do vị hội trưởng trước giờ thích an tĩnh một mình nay bỗng nhiên muốn chia sẻ vương quốc riêng của hắn cho người khác. Là chính hắn kêu Mỹ An nói như vậy, cô cũng chỉ làm việc theo chỉ thị của cấp trên, cô cũng rất là khổ tâm.

Phương Lâm chưa rời khỏi phòng hội đồng được bao lâu, cậu mở điện thoại lên thì nó đã “ting, ting” vô số thông báo. Chủ đề “hai nam sinh hôm qua công khai yêu đương hôm nay liền tình tứ trước lớp học” cứ như thế trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên diễn đàn trường. Phương Lâm thở dài một hơi, cậu nắm chặt điện thoại thắc mắc lịch học của Vương Khai chưa đủ nặng? Tại sao học sinh trường này lại ngày ngày rảnh rỗi lên mạng như vậy?

“Phương Lâm, xong rồi?” Nolan vẫy vẫy tay chào cậu hắn thật sự nói chờ là chờ.

Phương Lâm giật giật khóe môi nhìn hắn. Đã điên rồi gặp hắn còn điên hơn.

“Cái gì đây? Đẹp nhỉ?” Hắn chỉ tay vào huy hiệu trên người cậu nói với giọng châm chọc.

Cậu nắm lấy ngón tay đang chỉ trỏ của hắn tức giận.

Nolan cười nham hiểm.

“Này…” Giọng hắn kéo dài.

“Em đang lợi dụng nắm tay tôi sao?”

Phương Lâm máu lên tới tận não cậu thả tay của hắn ra hít thở sâu.

“Phương thiếu gia cũng thích lợi dụng ăn đậu hủ của bạn trai nhỉ?”

“Im ngay!” Phương Lâm đang muốn giơ chân tính đạp hắn nhưng Nolan đã kịp né sang chỗ khác.

“Nolan!”

“Tôi nghe.” Nolan trả lời cậu bằng giọng nói quyến rũ của hắn. Từ sáng đến giờ hắn nói chuyện với cậu chính là dùng cái thái độ kênh kiệu, ngạo mạn, trêu ngươi kẻ khác này.

“Tôi đồng ý giao kèo hồi nãy của anh.” Phương Lâm nghiêm túc nói.

“Em cũng đâu được từ chối.” Nolan thản nhiên trả lời.

Phương Lâm trong lòng tâm tâm niệm niệm hai chữ “Tôi nhịn!” Rồi tiếp tục nói:

“Tôi có điều kiện.”

“Anh phải làm theo mọi yêu cầu của tôi. Nếu không thì chúng ta kết thúc.”

“Đó là nghĩa vụ của một người bạn trai mẫu mực, em không cần nói với tôi.”

“Được rồi xem như anh đồng ý. Tôi đi đây.” Phương Lâm nói rồi dứt khoác vòng qua người hắn rời đi.

“Chỉ có vậy?” Nolan khó tin đi theo cậu.

Hắn cứ tưởng là Phương Lâm sẽ từ chối lên từ chối xuống, cậu đồng ý nhanh như vậy làm mấy kế hoạch thuyết phục mà hắn đau đầu nghĩ từ hôm qua đến giờ đổ vỡ hết.

Phương Lâm đi về phía ký túc xá mới của cậu, cậu đi trước Nolan đi sau cậu cách hai ba bước, vừa đi vừa liên tục lãi nhãi nói cậu đi chậm thôi, chờ hắn với thật ra thì với cái đôi chân dài đó hắn chỉ cần bước một bước đã đi bên cạnh cậu nhưng hắn lại cứ thích gây sự chú ý bằng cách này. Đột nhiên cậu cảm thấy vai của mình có gì đó bị kéo xuống, áp lực trên vai cũng nhẹ đi. Cậu bất ngờ xoay đầu lại thì thấy chiếc cặp của mình đang ở trên tay hắn.

“Ê em bỏ gì vào trong này thế? Vũ khí hạt nhân à?” Hắn vừa nói tay vừa mở khóa cặp ra nhìn vào bên trong.

“Trả lại cho tôi.” Cậu với tay muốn lấy lại chiếc cặp Nolan đang cầm.

Nolan giơ cặp lên cao để cậu không với tới, hắn cười nham hiểm.

“Nặng như vậy? Lỡ em bị đau vai tôi xót lắm đó.” Hắn nói biểu cảm trên gương mặt lại còn rất chân thành.

Đáng lẽ trong phim sau mấy câu thoại kiểu này sẽ là những hành động lãng mạng như hắn xách cặp cho cậu mới phải, nhưng không! Hành động tiếp theo của hắn là từ từ dốc ngược cặp của cậu lên, sách vở đồ đạt từ trong cặp ào ạt đổ xuống. Phương Lâm đứng hình khó hiểu mất mấy giây rồi mới hoàn hồn tức giận trừng trừng mắt với hắn.

“Nolan!!!!” Cậu la to lên, nhịn nãy giờ cuối cùng cũng không nhịn được nữa.

Nolan thành công thu hút sự chú ý hắn vui vẻ nhìn đống sách vở đang nằm dưới đất. Hắn quăng lại chiếc cặp trống rỗng về phía cậu.

“Nhẹ hơn nhiều đúng không?” Giọng điệu Nolan nói ra câu này còn mang theo tự hào như kiểu “em thấy chưa tôi vừa dùng siêu năng lực làm nó nhẹ hơn đấy. Còn không mau khen tôi.”

Phương Lâm dùng tay đánh liên tục vào người hắn, vừa đánh vừa hỏi “anh bị điên sao?” Người qua đường thấy cảnh này ai cũng ngấm ngầm cảm thán Phương thiếu gia đánh người yêu cũng thật là thuận tay mà Nolan nổi tiếng ác ma cũng chịu đứng yên cho cậu đánh, còn cười vô cùng vui vẻ. Người qua đường lắc đầu, từ chối hiểu thế giới của mấy kẻ yêu nhau.

Phương Lâm không biết là mình đã trở về ký túc xá bằng cách nào chỉ biết rằng nhờ có hắn mà đi từ khi mặt trời còn mọc cho đến lúc đèn điện được bật lên mới về đến nơi.

Tòa nhà ký túc xá của hội học sinh phải có thẻ thành viên để hệ thống xác nhận mới mở được cửa. Phương Lâm lục tìm tấm thẻ hồi nãy Mỹ An đưa cho cậu.

“Không có…”

Phương Lâm mở cặp ra tìm hết ngăn này đến ngăn khác xong rồi lại kiểm tra túi áo, quần của mình từ đầu đến chân không dưới ba lần đều không thấy.

Cậu chợt nhớ ra tấm thẻ để trong cặp. Hồi nãy Nolan đổ hết đồ trong cặp cậu ra rồi cũng chính hắn nhặt hết đống đồ đó lên cho cậu, còn tình nguyện bỏ nó vào trong cặp của cậu. Phương Lâm làm sao có thể biết hắn nhân lúc cậu không để ý đã kịp lấy tấm thẻ thành viên quyền lực lẫn ở trong đống sách vở của cậu.

Phương Lâm đứng đờ người ở đó hơn mười phút trong đó có chín phút để nguyền rủa Nolan, một phút còn lại để nhận ra bản thân đang bị nhốt ở ngoài. Rồi lại phải mất thêm ba mươi giây nữa để nhìn thấy Hứa Quý Hy đang lại gần đây. Thế quái nào hội học sinh nhiều người như vậy, tại sao cậu lại đụng mặt người yêu cũ trong cái tình huống này?

___________

(1) Dấu tích xanh: Instagram sẽ cấp dấu tích xanh cho những tài khoản được tìm kiếm nhiều, có sức ảnh hưởng, độ nhận diện cao và được xác minh chính chủ, hợp pháp.
(2) Fashion icon: Những người tạo ra xu hướng thời trang.

___________

Hỡi các mỹ nhân hãy giúp ta tô màu cho ngôi sao nhỏ phía dưới đi nào =))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.