Tình Nhân Không Thể Yêu

CHƯƠNG 17: VÔ SINH



1 năm trước, sau khi qua Mỹ được 3 tháng thì Trịnh Hạ Nghiên phát hiện không có kinh nguyệt. Cô liền đến Bệnh Viện xét nghiệm kiểm tra, một nửa đang vui mừng vì nghĩ có lẽ cô mang thai con của Kỷ Thế Phàm ..

“[Bác sĩ, kết quả xét nghiệm của tôi thế nào rồi?”

“Ms Dyer, theo báo cáo lý do cô chậm kinh nhiều tháng như vậy có thể do chế độ ăn uống thường ngày hoặc khi xử lý công việc dễ bị căng thẳng gây rối loạn kinh nguyệt ở nữ giới dẫn đến chậm kinh .”

“Vậy sao? Nhưng mà trước đó tôi đã từng quan hệ không bảo vệ một lần, không có dấu hiệu nào là có thai sao ạ?”

“Ms Dyer, đối với cơ thể của cô cho dù có quan hệ thì cũng không có thai được đâu!”

“Sao? Ý bác sĩ là sao ạ?”

“Theo nghiên cứu thì có khoảng 10% bệnh nhân nữ bị vô sinh mà chúng tôi vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác là từ đâu, và cô đây là nằm trong phần trăm bệnh nhân này. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra nguyên do của bệnh, trong thời gian đó cô cũng đừng quá đau lòng và phải phối hợp với Bệnh viện chúng tôi ..

“Ý bác sĩ là tôi không thể mang thai tự nhiên được nữa sao?”

“Vâng. Rất tiếc là phải nói như vậy. Nhưng cô có thể suy nghĩ theo hướng khác, chúng ta có thể sử dụng những biện pháp khác như thụ tinh nhân tạo hoặc uống thuốc điều trị một thời gian, có thể theo dõi sự thay đổi của bệnh/]”

Trịnh Hạ Nghiên nhớ lại kết quả lần đó mà không khỏi đau lòng. Huỳnh Minh Duệ trở về công ty thì thấy Kỷ Thế Phàm và Diệp Nhất Phong đang họp với nhau. Anh vẫn đang băn khoăn không biết có nên nói cho Kỷ Thế Phàm biết việc của Trịnh Hạ Nghiên hay không. Đang suy nghĩ một hồi thì nghe thấy cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi thì liền nghĩ đến Nguyễn Trân Ni.

“Diệp Tổng và Tống Linh Nhi sao? “

“Minh Duệ, về rồi à? “

“Kỷ Tổng ?”

“Thế nào ? Anh gặp được cô ấy không?”

“Đã gặp rồi. Cô ấy chỉ trả lời là do quyết định từ Tập Đoàn, và không nói thêm gì khác. “

“Vậy sao?”

Thế là Huỳnh Minh Duệ đã chọn im lặng, điều anh quan tâm bây giờ là việc của Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi. Lúc nãy đã nghe được địa điểm hẹn nên Anh đã lén theo dõi. Nguyễn Trân Ni ban đầu hẹn Diệp Nhất Phong ăn trưa nhưng anh lại báo bận, vậy nên cô phải đi ăn một mình. Trùng hợp thay, Nguyễn Trân Ni đến ngay quán mà Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi hẹn gặp, Huỳnh Minh Duệ đi sau nhìn thấy Nguyễn Trân Ni, anh liền nghĩ cách gọi điện hẹn cô, tránh cô gặp được hai người họ.

“Minh Duệ, anh cũng ăn trưa ở đây à?”

“Cùng ăn chứ?”

“Được thôi. Nhất Phong bận rồi nên tôi cũng không biết hẹn ai. Chúng ta đi. “

“Khoan đã, có thể đi quán khác ăn không?”

“Tôi lỡ đặt bàn ở quán này rồi, nếu anh muốn vậy để tôi báo hủy. Anh muốn ăn gì?”

“Nào cũng được. Tùy cô chọn.”

Hai người rời sang quán khác, xem như tránh được một lúc. Phía Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi cũng chưa biết việc gì thoải mái cùng đi ăn với nhau .

“Em có nghe nói việc tập đoàn Dyer từ chối hợp tác dự án cùng, có ảnh hưởng gì đến hai người không?”

“Phần lớn là có nhưng chuẩn bị thêm vài kế hoạch dự phòng khác là được. Nhưng mà, có chuyện gì giữa Jessica và Kỷ Tổng à? Anh thấy gần đây cậu ấy không tập trung lắm, cứ mãi nhìn điện thoại miết. “

“Haiz.. Anh ấy vốn muốn theo đuổi lại Trịnh Hạ Nghiên, nhưng mà vô tình bạn em không biết lại nói ra việc không nên nói với cô ấy, để bây giờ cả ha không thể gặp mặt .”

“Nhưng mà, em không giận cô ấy nữa sao?”

“Sau khi bình tĩnh suy nghĩ lại, thật ra cô ấy cũng có nỗi khổ riêng của mình. Chỉ vì hai chữ “tiền bạc” mà đồng ý với điều kiện của Kỷ Thế Phàm năm đó, tuy vậy em còn được biết là cô ấy đều sử dụng thuốc tránh thai để không xảy ra có thai không mong muốn. “

“Nhưng mà cô ấy cũng đã làm tan vỡ hạnh phúc của một gia đình, người khác nếu nói ra nói vào nhiều nhất là cô ấy đấy. “

“Cô ấy của bây giờ trông vui vẻ hơn nhiều rồi ..”

Cả 4 người đều cùng ăn xong bữa trưa, cùng rời khỏi quán. Trong lúc đợi Huỳnh Minh Duệ đi xử lý, Tống Linh Nhi đứng đợi thì chợt nhìn thấy Diệp Nhất Phong và Tống Linh Nhi cùng đi ngang qua, cô đành tìm một chỗ núp vào.

“Thì ra ..”

Huỳnh Minh Duệ trở ra ngoài nhìn thấy cô núp, hướng về góc nhìn thì đã biết cô đã thấy chuyện không nên thấy rồi.

“Trân Ni ..”

“Có phải Anh đã biết trước?”

“Mới đây thôi . Xin lỗi vì đã giấu cô !/”

Nguyễn Trân Ni đau lòng mà rơi lệ, không ngờ Diệp Nhất Phong lại lừa dối cô lâu như vậy. Huỳnh Minh Duệ thấy cô khóc liền đứng một bên làm chỗ dựa cho cô. Tiếng khóc nức nở ngày một lớn, nỗi đau biết người mình yêu lại yêu người khác thì còn gì đau hơn. Sau đó, cả hai cùng rời đi nơi khác. Lúc này, Trịnh Hạ Nghiên đang sắp xếp hành lý thì nhân viên lễ tân liên hệ báo Kỷ Thế Phàm muốn gặp cô nên đã từ chối khéo. Nhận được phản hồi, Kỷ Thế Phàm không từ bỏ mà vẫn tiếp tục ngồi chờ dưới sảnh. Tính cố chấp của Anh ấy đúng là không thay đổi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.