Lúc này, Diệp Nhất Phong đang ở nhà xử lý công việc thì có tiếng chuông cửa. Anh ra mở thì xuất hiện một người con gái bất ngờ ôm chầm lấy cổ anh và cười nói .
“Suprises /’
“Sao em lại về đây?”
“Anh không vui à?”
“À không .. Anh chỉ lo em bay đường dài thì sẽ mệt thôi./”
Người con gái ấy tên Nguyễn Trân Ni – tiểu thư của Nguyễn Gia và là vị hôn thê sắp cưới của Diệp Nhất Phong. Cô ấy là một phần lý do khiến Anh không thể gặp Tống Linh Nhi thường xuyên. Kỷ Thế Phàm đón Tống Linh Nhi và Tiểu Mẫn Châu về nhà, dù cả hai đã ly hôn nhưng vẫn xem nhau là bạn bè và cùng có trách nhiệm với con gái. Trước khi về nhà có ghé qua nhà hàng dùng bữa thì gặp Trịnh Hạ Nghiên và Huỳnh Minh Duệ cũng đang dùng bữa ở đây. Trước đó, anh đã thông qua Mẹ Hạ Nghiên để hẹn gặp được cô..
“Minh Duệ sư huynh, lâu rồi không gặp./”
“Em còn nhớ Anh à?
“Nhớ chứ. Làm sao mà em không nhớ được ạ? Mẹ em nói Anh đã giúp cho em và Mẹ rất nhiều nên hôm nay em mời anh một bữa nhé, Anh không được từ chối đâu đấy.”
Trong cả quá trình nói chuyện, Huỳnh Minh Duệ mới biết ngoại trừ người thân và bạn bè chỉ riêng việc của Kỷ Thế Phàm là cô đã quên, có lẽ ký ức đau khổ nhất là ký ức cô muốn quên nhất. Phía Kỷ Thế Phàm cũng vừa đến và dùng bữa ở phòng khác. Diệp Nhất Phong cũng đưa Nguyễn Trân Ni đến nhà hàng này ăn trưa. Ba cặp đôi, ba hoàn cảnh, ba nỗi lòng khác nhau cùng gặp mặt nhau nơi đây.
“Diệp Tổng.”
“Kỷ Tổng. Anh cũng đến dùng bữa ở đây à?”
“Vâng. Đây là..bạn gái anh à?”
“Không đâu. Tôi là Vợ sắp cưới của Anh ấy, tên Nguyễn Trân Ni.”
“Vâng. Chào cô. Còn đây là Vợ cũ của tôi, Tống Linh Nhi. Đây là đối tác của công ty, Diệp Tổng.”
“Chào Diệp Tổng ..”
“Chào Tống Tiểu Thư.”
Cùng lúc đó, phía Trịnh Hạ Nghiên và Huỳnh Minh Duệ ra thanh toán thì chạm mặt nhau tiếp . Trịnh Hạ Nghiên lấy cớ ra ngoài trước, Tống Linh Nhi cũng đi theo, Nguyễn Trân Ni thì đi WC.
“Kỷ Tổng, cô gái đó có phải là người của Tập Đoàn Dyer?”
“Vâng. Cô ấy tên Jessica Dyer – con gái của Chủ Tịch Dyer ở Mỹ.”
“Hèn gì thấy cô ấy quen mặt đến vậy. Lần thay đổi này của chúng ta đúng là có liên quan đến Tập Đoàn Dyer đấy.”
“Tôi có biết. Anh muốn chúng ta cân nhắc? Nhưng mà theo như tôi tìm hiểu thì Tập Đoàn Dyer không hoạt động nhiều về mảng đầu tư Trung tâm thương mại này?”
“Đã từng có một thời gian họ hoạt động nhưng không mang lại doanh thu nên đã ngừng hẳn.”
Trở ra phía ngoài là buổi giao tiếp của Trịnh Hạ Nghiên và Tống Linh Nhi, cô vốn muốn xin lỗi chuyện năm đó nhưng lại phát hiện việc mất ký ức của Trịnh Hạ Nghiên .
“Chào cô. Tôi là Tống Linh Nhi./”
“Chào cô. Tôi là Jessica, tên tiếng việt là Trịnh Hạ Nghiên./”
“Cô từng gặp Kỷ Thế Phàm rồi à? “
“À, anh ta có từng giúp tôi vài việc.”
“Khi gặp Anh ấy, cô có cảm nhận gì không?”
Trịnh Hạ Nghiên ngạc nhiên về câu hỏi này, cô và Kỷ Thế Phàm chỉ mới gặp nhau lần đầu sao lại có cảm giác gì. Vả lại nếu như để ý đúng là lần gặp ở sân bay, nhìn anh ta cô cũng có cảm giác lạ.
“Không có. [Chẳng lẽ mình từng quen biết anh ta?”]
Sau khi thanh toán thì mỗi cặp chia nhau ra về, riêng Tống Linh Nhi thì có rất nhiều điều muốn hỏi Kỷ Thế Phàm mà không dám. Anh lên tiếng trước ..
“Em có chuyện gì giấu anh đúng không?”
“Em .. không có. Anh vốn đã biết Trịnh Hạ Nghiên về nước? Cô ấy bị mất trí nhớ rồi?”
“UH.”
“Vậy anh muốn theo đuổi lại cô ấy?”
“UH”
Tống Linh Nhi cũng không hỏi thêm việc của Diệp Nhất Phong, bên Nguyễn Trân Ni cũng đã nhận ra sự khác lạ từ Diệp Nhất Phong ..
“Anh không sao chứ? Từ lúc ở Nhà Hàng về là em thấy Anh là lạ ..”
“Không sao. Công việc nhiều nên anh hơi mệt thôi/”
Nguyễn Trân Ni cũng xem như không có gì mà bỏ qua, về tới nhà Tống Linh Nhi chìm sâu vào suy nghĩ rằng anh đã là người có hôn ước. Tối đó, Diệp Nhất Phong muốn nhắn tin cho cô nhưng phát hiện cô đã hủy kết bạn với Anh, cũng không ngờ cô lại là Vợ trước của Kỷ Thể Phàm. Vì lời khuyên lúc đó mà cô quyết định ly hôn, không biết là anh đã đúng hay sai đây. .//