Đờ đẫn bước trên con đường lớn Mạn Tuyết cũng không biết bản thân nên làm gì. Cô chỉ biết bản trái tim cô đau quá.
Giọng nói rõ mồn một của Lãnh Phong vẫn vang vang trong đầu cô.
Là tự cô đa tình! Là tự cô cho mình đúng! Từ đầu đến cuối anh chẳng hề yêu cô.
Nước mắt cô lại, từng giọt từng giọt rớt vào tay cô.
Tí tách, tí tách.
Cô nhìn lên bầu trời đen kịt kia rồi khẽ cười. Mưa rồi!
Phải chẳng ông trời đang khóc cùng cô?
Mưa càng ngày càng lớn giông bão kéo đến vây lấy thân ảnh nhỏ bé, từng đợt gió gào thét tạt vào người cô như muốn làm cô gục ngã.
Và trong màng mưa trắng xóa cô vô thức nhìn thấy thứ đẹp đẽ nhất cuộc đời mình.
Dưới mái hiên của ngôi trường xinh đẹp, chàng trai toàn thân ướt sũng hối hả chạy đến trước mặt cô gái. Hắn thở phào một hơi rồi đưa ra cái ô màu hồng.
Chẳng phải hắn không mạnh mẽ, mà vì hắn biết cô gái trước mắt thích nhất là màu hồng.
“Mạn Tuyết, đợi anh có lâu không? Xe đột nhiên lại hư anh chỉ có thể chạy bộ đến đây, trời mưa lạnh như vậy cực cho em rồi”
“Tên ngốc, em thì có sao? Có anh kìa, cả người ướt hết rồi”
Cô chu môi oán trách, hắn cười ôn nhu rồi xoa đầu cô.
“Không sao, anh rất khỏe, sẽ không sao đâu”
Vậy mà đêm đó lại có kẻ sốt đến mê man.
Thật đẹp! tình yêu ấy thật đẹp!
Nhưng làm sao đây? Tất cả chỉ còn là kỉ niệm.
Cô đưa tay 2 ngón tay vuốt nước trên mạn sườn trái của mặt mình, toàn là nước mà cô cũng chẳng biết đâu là nước mắt đâu là nước mưa.
Cười ngốc nghếch rồi cô khẽ khàng lẩm bẩm.
“Em yêu anh bảy mùa là rụng đến cuối cùng em vẫn thất thu”
Thật ngu ngốc! Thật ngu ngốc!
Về nhà thôi! Đoạn tình cảm đơn phương ngu ngốc này cứ chấm dứt ở đây đi.
Chân cô tê tê dại dại bước đi, sắp đến được nơi giữ xe của mình thì đột ngột lại có chiếc khăn trắng từ phía sau chụp lấy mũi cô.
“Hum…hum”
Tay chân cô giãy giụa không ngừng đánh lên cánh tay cường tráng đang chụp lấy mình, chẳng qua đối phương rất khỏe, hắn một chút xê dịch cũng không có.
Cuối cùng cô cũng không thoát được, trước lúc ngất đi cô lại nhìn thấy hình ảnh quen thuộc trong cơn bão.
Là ảo giác của cô sao?
Mạn Tuyết mày yêu đến điên rồi!
Một thoáng thoáng qua, sau cùng cô cũng mềm oặt ngất đi.
“Mạn Tuyết, em ở đâu?”
Tiếng kêu bứt rứt của người đàn ông vang lên trong cơn mưa thét gào.
Hắn hét rất lớn nhưng loại âm thanh ấy lại bị tiếng ầm ầm của sấm chớp nuốt chửng.
“Mạn Tuyết trả lời anh đi, em ở đâu”
Hắn nhớ rõ, cô rất sợ sấm những lần cô sợ hắn đều ôm cô trong lòng mà trấn an, bây giờ không có hắn có phải cô sẽ sợ lắm không?
Hắn muốn dứt khoát bỏ mặt cô để cô không kỳ vọng vào tình yêu này nữa. Nhưng mà… hắn phát hiện bản thân không thể.
“Mạn Tuyết”
Hắn vừa kêu vừa nhìn dáo dát xung quanh, cuối cùng lại nhìn thấy chuỗi dây quên thuộc trên đất.
Hắn nhặt lên thờ thẫn ngắm nhìn.
Đây là vòng tay hắn tặng cho cô. Vậy là cô ở gần đây.
Tay hắn run run đưa lên mạnh mẽ vuốt sạch nước trên khuôn mặt điển trai.
“Phịch, phịch, phịch”
Đôi chân thon dài không ngừng chạy trên con đường ngập nước, hai chiếc giày da bị nước làm cho nặng trịch cũng bị hắn hối hả kéo đi.
Đến một khúc cua hẻo vắng hắn cuối cùng cũng đã nhìn thấy được thân ảnh hắn muốn tìm.
Nhưng lúc này hoàn cảnh lại mười phần không tốt, cô đã sớm ngất xĩu, cơ thể bị mấy tên bịch mặt khiên vào chiếc xe ô tô.
“Mạn Tuyết…”
Hắn kêu lớn, nhưng cánh cửa xe đã nhanh chóng đóng lại.
Không đợi hắn kịp phản ứng chiếc xe ấy đã rú ga chạy đi.
Hắn gấp gáp đến quên thở, suy nghĩ trong đầu hắn hỗn độn, chỉ có đôi chân là không ngừng chạy về hướng cô.
Tốc độ quá nhanh để hắn sảy chân, cả thân thể to lớn liền ngã xuống mặt đường đầy nước.
Hắn lập tức đứng lên nhưng chạy một hồi lại té ngã, hắn không bỏ cuộc lại bật dây. Cứ như vậy không biết bao nhiêu lần té xuống rồi lại đứng lên.
Tay chân hắn đã sớm trày trụa, máu chảy mấy đường buốt rát, hắn cũng chẳng quan tâm, sống chết đuổi theo chiếc xe kia. 1
Nhưng tốc độ con người làm cách nào bì lại với máy móc, rất nhanh chiếc xe đã bỏ hắn một khoảng xa.
Hắn cuống cuồng muốn khóc.
Phải làm sao đây? Nhìn thấy ven đường có chiếc xe mô tô còn cắm khóa, hai mắt hắn liền sáng lên, giống như thấy được cứu tin liền chạy đến đạp văng đôi nam nữ đang ngồi trên đấy ra, cướp lấy chiếc xe rồi đuổi theo.
Đôi nam nữ đang mặn nồng âu yếm bị làm cho kinh hãi đến há hốc mồm, bọn họ là đang bị cướp xe đấy.
“Rùm rùm rùm”
Với tốc độ kinh người cuối cùng hắn cũng đã kịp bọn bắt cóc.
Từ đằng xe hắn nhìn thấy Mạn Tuyết bị mang đi.
Hắn nóng lòng đá chân chóng, cấm đầu chạy theo bọn họ. Nhưng rồi như nghĩ đến đều gì tốc độ hắn dần chậm lại.
Không được! Hắn phải bình tĩnh!
Đây là bắt cóc có tổ chức, bên trong nhất định sẽ có rất nhiều người.
Điện thoại hắn lại không mang theo, tìm cứu tin chắc chắn không được.
Muốn cứu cô phải có kế hoạch.
Đúng! Phải có kế hoạch, đó là trong suy nghĩ của hắn, nhưng hiện thực thì cái thân thể của hắn từ lâu đã thủ thế đứng trước một đám cao to rồi.
Cô đang gặp nguy hiểm hắn không có rảnh hơi đâu mà câu nệ thời gian.
Hôm nay hắn có chết cũng phải mang cô an toàn trở về.
Hắn vẫn luôn nhớ rõ lời hứa năm đó.
Dưới tán cây cổ thụ có chàng trai ôm lấy bé gái tuyên thể.
“Mạn Tuyết, anh sẽ bảo vệ em cả đời”