Sau khi tắm xong, Bạc Minh Yên bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng——
Đây là phòng tắm trong phòng Mạnh Hủ Nhiên, cô không mang theo quần áo đã đi vào. Mà để phòng ngừa cô đang tắm xảy ra chuyện gì, nên Mạnh Hủ Nhiên đợi cô vào phòng tắm, sau đó đã mở cửa ở bồn rửa mặt, mà cô lại bỏ quần áo đã cởi ở đó.
Vì thế Bạc Minh Yên cứ như vậy rối rắm nhìn tấm kính kéo mờ đục trước mắt.
Cô có chút thói sạch sẽ, tắm xong cũng không muốn lập tức mặc quần áo ra ngoài.
Nhưng nếu nhờ Mạnh Hủ Nhiên vào phòng cô lấy mà nói, cho dù không có áo ngực thì cũng phải lấy đến quần lót…
Như này thì cũng quá thẹn đi! Bạc Minh Yên thật sâu cau mày, đưa tay sờ cằm, cúi đầu, nhìn thấy ngón chân của mình đều rối rắm đến nhếch lên.
Mà ngay lúc đang trầm tư suy nghĩ hết đường, thì cánh cửa kính mờ từ bên ngoài được mở ra.
Bạc Minh Yên vội vàng quay người lại.
Không khí lượn lờ khí nóng, mờ mịt ẩm ướt, ngập tràn ngập hương thơm ái muội, đáy mắt mở ra một gợn sóng đỏ thẫm.
Đó là bông hoa bỉ ngạn nở trên vết sẹo khâu đã từng xấu xí, đỏ rực như lửa cháy, những cuốn cánh hoa bám vào tấm lưng trắng như tuyết của Bạc Minh Yên.
Mái tóc đen ướt đẫm hơi nước xõa trên vai, hướng lên trên là đường quai hàm tinh tế, cùng với đó là ngũ quan như ngọc chạm, Mạnh Hủ Nhiên ngước mắt nhìn vào đôi mắt đầy kinh hoảng thất thố của Bạc Minh Yên.
“Rầm” một tiếng, cánh cửa bị lại đóng lại.
Mạnh Hủ Nhiên đứng ở ngoài cửa, cả khuôn mặt đều nhiễm một màu đỏ bừng, ánh mắt dán chặt vào một nơi hư không nào đó một hồi lâu không dời đi được, sau đó lấy một tay làm cái quạt, đưa lên mặt mà quạt quạt, tay còn lại thì dùng để che ngực của mình.
Nơi đó đang đập bùm bùm, như thể có hàng vạn con thỏ đang vui chơi lễ hội.
Bạc Minh Yên, người bị ngăn cách bởi cửa, đã tìm được hô hấp của bản thân, cuối cùng hít một hơi thật sâu thật dài, lại hổn hển.
Vừa rồi cô quay lưng về phía cửa, ngoại trừ hai cái mông trắng nõn, cũng không có gì không thể nhìn.
Mà cho dù thật sự bị nhìn cũng không có gì, dù gì cô cũng đã nhìn của Mạnh Hủ Nhiên, coi như bọn có qua có lại đi, sớm hay muộn thì cũng phải thẳng thắn thành khẩn gặp nhau.
Tự mình an ủi bản thân không lệch quỹ đạo, cuối cùng cũng xong rồi.
Chắc là do ngăm tắm, nên đã đào thải bớt say rượu ra tới. Bạc Minh Yên giơ tay sờ lên đôi má đỏ bừng nóng bừng của mình, chậm rãi thở ra một hơi, sau hồi lâu lại nghe Mạnh Hủ Nhiên lắp bắp nói: “Tôi, tôi không phải cố ý a… Là, là do lâu vậy cũng không nghe thấy động tĩnh, nên sợ chị ngất bên trong.”
Giải thích xong, Mạnh Hủ Nhiên lập tức yên tâm hỏi: “Là đang nghĩ chuyện cuộc đời sao? Tắm rửa xong lại không ra ngoài.”
“Không phải, tôi không mang theo quần áo để thay.” Bạc Minh Yên cắn môi, tay vuốt vuốt mớ tóc rối trước trán. Tóc cùng đốt ngón tay đều ướt đẫm nước, “Ngay cả khăn tắm cũng không có.”
Hàm ý là, có ai đó không chuẩn bị được gì.
Mạnh Hủ Nhiên phọt cười: “Ngẩng cái đầu nhỏ lên, khăn tắm trên kệ trên cùng, trong túi chống nước đều là đồ mới, cũng đã được khử trùng.”
Theo lời Mạnh Hủ Nhiên, Bạc Minh Yên ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy chiếc túi chống nước phồng lên kia, sau đó cô lấy nó ra khỏi kệ, lại nghe Mạnh Hủ Nhiên nói: “Tôi giúp chị lấy quần áo, đồ ngủ… còn có nội y, chị để chúng ngăn kéo nào?”
“Bên phải tủ quần áo, còn có, ngăn kéo thứ hai bên trái.”
Tủ quần áo ở trong phòng, nên khi Bạc Minh Yên nói như vậy, Mạnh Hủ Nhiên liền hiểu nên sau đó nói “ừm” một tiếng rồi đi đến phòng của Bạc Minh Yên.
Đây là lần đầu tiên bước vào phòng Bạc Minh Yên, lần trước chỉ là đứng ở cửa nhìn.
Nơi này nửa năm trước còn trống không, nhưng hiện tại, đúng như kế hoạch, tràn ngập hơi thở của sinh hoạt, thuộc về, người cô ấy hy vọng kia.
Tông màu trong phòng rất lạnh, đặc biệt là dưới ánh đèn sợi đốt, vào ngày đông, nhìn vào sẽ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Đặc biệt hơn nữa là chiếc giường tập trung toàn những tông màu lạnh lẽo, nhưng cũng mạc danh khiến người ta cảm thấy mềm mại không thể giải thích được, giống như chủ nhân của nó vậy, là làn da trắng lạnh, nhưng khi chạm vào lại mềm mại ấm áp.
Nghĩ đến đóa hoa đỏ rực nở trên lưng Bạc Minh Yên, mặt Mạnh Hủ Nhiên giống như đóa hoa cháy rực kia, nóng rát. Cuối cùng, vỗ vỗ nhẹ vào má mình, rồi hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở chính mình không được có suy nghĩ bậy bạ.
Nhưng mà, ngay sau đó, sau khi cúi người xuống mở ngăn kéo nhìn vào đống đồ lót được xếp gọn gàng bên trong, lại dùng đầu ngón tay rút ra một chiếc, suy nghĩ lại mọc cánh mà bay lên.
Bạc Minh Yên khác với bản thân, mặc những kiểu dáng rất bình thường, không có thiết kế cầu kỳ như ruy băng dải lụa, ren lưới các kiểu, thậm chí cả cái nơ cũng không có, màu sắc cũng toàn là màu nhạt, không phải màu xanh nước biển thì là màu trắng.
“Chậc, nhìn không ra, mộc mạc như vậy.” Mạnh Hủ Nhiên lầm bầm lầu bầu, nâng má, thở dài nói: “Cái này quá không thích hợp, dù sao cũng là nhà thiết kế, thật là phí phạm của trời.”
Xinh đẹp như vậy, giống như quả mật đào.
Phong cách này, không phù hợp.
Mạnh Hủ Nhiên dùng tay còn lại che mặt, một tiếng “Haizz” cùng một câu trầm thấp tự mình mắng “Mạnh Hủ Nhiên, cô thật là hết thuốc chữa” từ giữa kẽ ngón tay thoát ra.
Sợ Bạc Minh Yên phải đợi lâu, Mạnh Hủ Nhiên vội vàng thu lại suy nghĩ, ánh mắt dừng ở dãy áo ngực trong ngăn kéo.
Sau khi tắm xong, thì nên giải phóng ngực.
Dù sao thì người nào đó cũng không có nhắc nhất định phải lấy áo ngực.
Mạnh Hủ Nhiên nhướng nhướng mày, không lấy áo ngực ra mà trực tiếp đóng ngăn kéo lại.
Bạc Minh Yên vắt khô khăn tắm, lau khô một nửa mái tóc ướt dầm dề của mình, sau đó nghe thấy giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên từ bên ngoài truyền đến: “Tôi lấy quần áo cho chị rồi, máy sưởi ở bồn rửa đã bật.”
“Đã biết.”
Nghe thấy tiếng đóng cửa, Bạc Minh Yên mở cửa kính mờ, từ phòng tắm bước ra.
Quần áo được đặt trên giá treo quần áo cạnh bồn rửa. Bạc Minh Yên đặt tay lên quần áo, nắm một góc vải quần lót, phảng phất vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ đầu ngón tay Mạnh Hủ Nhiên ở phía trên, người trong gương, từ cơ thế đến khuôn mặt đều mê mang xuất hiện có một lớp màu hồng mỏng.
Mạnh Hủ Nhiên dựa vào tường ngoài cửa, không hề tĩnh tâm được, thỉnh thoảng hỏi: “Chị ổn chứ?”
“Có thể tự mặc được không?”
“Có muốn bản công chúa hỗ trợ không?”
“Rõ ràng trước khi đi tắm đã nói cho chị biết khăn tắm ở đâu, còn ngây ngốc mà đứng ở bên trong, không lấy quần áo cũng không nói cho tôi biết, mau mặc vào, kẻo cảm lạnh.”
Vừa dứt lời, Bạc Minh Yên liền từ bên trong mở cửa ra: “Em chưa nói khăn tắm để ở đâu.”
Mạnh Hủ Nhiên lập tức vặn lại: “Đã nói.”
Bộ đồ ngủ còn chưa mặc xong, hai chiếc cúc trên cùng đang mở, Bạc Minh Yên dùng đầu ngón tay kéo chiếc cúc dưới, cổ áo hơi hé mở, xương quai xanh thanh tú trông như những con bướm đang sải cánh bay trên nền mây trắng hồng của cô.
Không biết là bộ đồ ngủ quá rộng hay là Bạc Minh Yên quá gầy, đường cong cũng không rõ ràng.
Bạc Minh Yên cài cúc xong, cũng vẫn không nhớ Mạnh Hủ Nhiên đã nhắc cô khăn tắm ở đâu: “Em nói vậy khi nào?”
Im lặng bốn năm giây, Mạnh Hủ Nhiên mới nhìn đi chỗ khác, giơ tay nhìn đồng hồ, dùng giọng nói giống như người máy nói: “Tích – thời gian quay trở lại 32 phút 17 giây trước, vị trí, phòng tắm, nhân vật, con ma men Bạc có trí nhớ không tốt cùng tiểu công chúa đại nhân không nhớ lỗi tiểu nhân Mạnh Kiều Kiều.”
“…”
Cả đời Bạc Minh Yên, chưa từng thấy qua kiêu ngạo tự tin đến mức tận cùng như Mạnh Hủ Nhiên.
Mạnh Hủ Nhiên đi đến bên cạnh Bạc Minh Yên, quay người trừng mắt nhìn cô: “Không cho cười! Tôi đang rất nghiêm túc đọc hồ sơ ký ức cho chị nha.”
Bạc Minh Yên ho nhẹ một tiếng, gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi vào phòng tắm, Mạnh Hủ Nhiên trước tiên đối mặt với bồn tắm, nghiêng đầu, dùng giọng nói bình thường nói: “Muốn toàn thân đều là hương vị của tôi à?”
Nói xong, lại quay người, tựa lưng vào bồn tắm, vẻ mặt nghiêm túc, giọng nói căng thẳng nói: “Ừm”.
Sau đó đứng lại chỗ cũ, lấy tay che mặt, quay người bước ra ngoài, lại với giọng bình thường: “Khăn tắm mới ở trên kệ.”
Bạc Minh Yên đi theo cô ấy, nhăn mày, nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ mặt rất khó xử: “Sao tôi không nhớ câu này?”
“Chị say rồi, chị nhớ được cái gì-” Mạnh Hủ Nhiên xoay người đâm vào trong lòng ngực Bạc Minh Yên. Tay vừa lúc trượt từ trên mặt xuống dưới, cố tình lại ấn đúng trên ngực Bạc Minh Yên.
Xuyên qua lớp vải bông mỏng, Mạnh Hủ Nhiên có thể rõ ràng mà cảm nhận được độ ấm cùng những đường cong mềm mại.
Thậm chí, có thể mơ hồ cảm nhận được quá trình cành bông hoa đào đâm chồi.
Mạnh Hủ Nhiên nâng nâng mắt lên, trơ mắt nhìn màu đỏ ửng đang bò lên cổ Bạc Minh Yên, còn thấy dấu vết lăn trên cổ họng Bạc Minh Yên, mặt cô nóng bừng, giống như một con tôm luộc chín.
Sự im lặng xen lẫn ái muội lúng túng hòa vào hơi nóng thơm ngát tràn ngập căn phòng, lan tỏa đến lấp đầy từng ngóc ngách chật hẹp.
Thật kỳ lạ, lẽ ra là cô phải xấu hổ lại thẹn thùng, nhưng nhìn Mạnh Hủ Nhiên mặt dày như tường thành kia, tai đỏ bừng như lấy máu, Bạc Minh Yên đột nhiên không còn những cảm giác đó nữa, ỷ vào bản thân mình say, bạo dạn nổi lên hứng thứ, giống như muốn trêu chọc lại Mạnh Hủ Nhiên, ham vui muốn nhìn bộ dáng cô ấy càng thẹn thùng hơn.
“Cho dù tôi say, em cũng không thể làm như vậy nha, tiểu chúa nhỏ Mạnh Kiều Kiều,” Bạc Minh Yên phá vỡ sự im lặng nói, “Còn muốn sờ bao lâu?”
Bình thường, trong tình huống này, nếu là người khác, dù da đầu tê dại, ngón chân co quắp cũng nên buông tay, xấu hổ mà che mặt.
Nhưng Mạnh Hủ Nhiên không thuộc về kiểu bình thường.
Mặt càng đỏ, lá gan càng lớn hơn.
Mạnh Hủ Nhiên nâng cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn Bạc Minh Yên: “Tôi hầu hạ chị không dễ dàng gì, hẳn là nên tính lãi một chút phải không?”
“Em hầu hạ tôi cái gì?” Bạc Minh Yên hỏi.
Mạnh Hủ Nhiên suy nghĩ một chút, hình như là không có hầu hạ gì, liền thay đổi lời nói: “Vậy coi như là quà cảm ơn đi.”
Dù sao đi nữa, chính là không buông tay.
Bạc Minh Yên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng cũng không đẩy đối phương ra, tiếp tục cãi cọ nói: “Đã tặng quà cảm ơn, hoa ở cửa.”
“Đó không phải là quà phải có mỗi ngày sao? Làm sao có thể coi là quà cảm ơn được?”
“Cái gửi mỗi ngày là vào buổi sáng, đây là buổi tối.”
“…” Mạnh Hủ Nhiên rất không hài lòng với món quà cảm ơn này, lẩm bẩm nói: “Không có gì mới, chỉ là hoa giả mà thôi.”
Bạc Minh Yên ôn nhu giải thích: “Tiểu Mãn không ngửi được mùi hoa bách hợp.”
“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn món quà cảm ơn hiện tại này.” Mạnh Hủ Nhiên bắt đầu chơi xấu.
“Vậy hiện tại cũng có thể nhận, được– ah –-“
Giọng nói của Bạc Minh Yên đột nhiên dừng lại, giữa môi răng phát ra một tiếng rên khe khẽ. Cô dùng sức nuốt khan một ngụm, cảm xúc trong mắt giống như mặt hồ bị khuấy động, đầy gợn sóng.
Biết được điểm dừng, cũng không nghĩ sẽ làm người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, Mạnh Hủ Nhiên lập tức mở rộng bàn tay đang nắm chặt, sau đó lùi lại một bước.
Không biết có phải do ảo giác hay không.
Giống như đứng càng thẳng hơn.
Bạc Minh Yên nghiêng người sang một bên, cánh tay khoanh trước ngực.
Mạnh Hủ Nhiên vuốt vuốt ngón tay nói: “Tôi dọn dẹp bên trong một chút, chị sớm quay về ngủ đi.”
Bạc Minh Yên “Ừm” một tiếng rồi bước đến trước bồn rửa tay, nhặt lấy chiếc đồng hồ trên mặt bàn đá cẩm thạch, trên đó còn dính một tầng hơi nước, sau đó lấy khăn giấy ra thất thần lau.
Bồn tắm sớm đã được Bạc Minh Yên lau rồi, Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm vào chất khử trùng đã dùng qua, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ–
Chẳng lẽ Bạc Minh Yên đã tỉnh táo rồi sao?
Nhưng rất nhanh, đã phủ định ý tưởng này. Nếu Bạc Minh Yên tỉnh táo thì đã không để cô ấy chạm vào ngực mình được.
Mạnh Hủ Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Bạc Minh Yên đang lau đồng hồ, ánh mắt rơi vào cổ tay trái của cô, trong nháy mắt, ý tưởng kiều diễm gì cũng không còn, lông mày bất giác nhíu chặt lên: “Mãn Mãn, chị từng cắt cổ tay à?”
Bạc Minh Yên nắm chặt chiếc khăn giấy trong tay, theo bản năng mà vặn cổ tay để che đi vết sẹo kia. Một lát sau, cô phủ nhận nói: “Không có, tôi vô tình bị một mảnh thủy tinh cắt phải.”
Kẻ lừa đảo.
Mạnh Hủ Nhiên lăn lăn yết hầu: “Chuyện xảy ra khi nào?”
“Đã nhiều năm trước rồi, vào đêm Giáng sinh, cửa kính đột nhiên vỡ nát,” Bạc Minh Yên bình tĩnh nói. “Lúc đó vẫn còn có sinh viên quốc tế nói đùa là tuổi tuổi bình an.”
“Cửa kính nát rồi, sao có thể cắt được cổ tay của chị chứ?” Mạnh Hủ Nhiên cười nói: “Kính đó lại thật sự có thể bay a.”
Lời nói thì hài hước, nhưng ngữ điệu lại nâng cao còn mang theo âm thanh khóc nức nở. Bạc Minh Yên sửng sốt một chút, sau đó quay đầu nhìn về phía Mạnh Hủ Nhiên đang cúi đầu, môi dưới cũng sắp bị cắn nát.
Bạc Minh Yên thấp giọng thở dài, cô nhắm mắt lại, không thèm nghĩ tới chuyện năm đó, ra vẻ nhẹ nhàng nói: “Là thật sự có thể bay, nghĩ đến thì thật đáng sợ, buổi tối nhất định tôi sẽ gặp ác mộng,Mạnh Kiều Kiều, đều là tại em.”
“Sao lại trách tôi.” Mạnh Hủ Nhiên như cũ cúi đầu, lau nước mắt một phen.
“Nếu em không nhắc tới, tôi cũng sẽ không nghĩ tới, mọi chuyện đều đã qua.” Khi Bạc Minh Yên nói nửa câu sau, giọng nói rất nhẹ rất mềm mại, mang theo ngữ điệu như là trấn an.
Mạnh Hủ Nhiên cắn môi, không nói lời nào.
“Đừng khóc nữa,” Bạc Minh Yên đi đến bên cạnh Mạnh Hủ Nhiên, xoa đầu Mạnh Hủ Nhiên giống như cách Mạnh Hủ Nhiên xoa đầu cô mỗi ngày vậy, “Trước hết hãy nghĩ, bù đắp cho tôi như nào đi.”
“Làm sao để bù đắp?” Mạnh Hủ Nhiên nức nở thút tha thút thít hỏi, chỉ cố khóc, không hề suy nghĩ.
Bạc Minh Yên nói: “Dỗ tôi ngủ.”
Mạnh Hủ Nhiên duỗi thẳng tóc, chớp chớp mắt, “Nga” một tiếng, sau đó lại mở miệng, cảm xúc rõ ràng đã cải thiện rất nhiều: “Chờ tôi tắm rửa trước đã, chị có thể nằm trước.”
Bạc Minh Yên cũng chớp chớp mắt, nghĩ chính mình vào giấc ngủ rất nhanh, chắc không cần dỗ lâu, nhưng cũng không nói gì, ngoan ngoãn nghe lời quay về chờ đợi. Cô còn ở bên cạnh giường mà đặt một chiếc ghế sô pha mềm mại, đắp một chiếc chăn mới lên đó, chuẩn bị cho một lát Mạnh Hủ Nhiên ngồi lên.
Nhưng mà, tận hai mươi phút sau, Bạc Minh Yên nằm trên giường, trơ mắt mà nhìn Mạnh Hủ Nhiên mặc váy ngủ tơ tằm mỏng, ôm cánh tay bước vào phòng, rất tự nhiên cùng nhanh chóng mà vén chăn cô lên rồi tiến vào.
“Vào trong một chút đi, lạnh quá. Lạnh chết người vậy sao không bật điều hòa nha?”
Bạc Minh Yên ngốc rồi.
Mạnh Hủ Nhiên dùng thân thể lạnh băng băng cuốn lấy cô nói: “Được rồi, ngủ thôi, có tôi cùng chị, sẽ không gặp ác mộng.”
…….
Tác giả có lời muốn nói: Bạc Mãn Mãn: Tôi nói là dỗ tôi ngủ
Mạnh Hủ Nhiên nghe nhầm: Đây gọi là dỗ bằng hành động thiết thực!