Hai ba ngày sau Mạnh Hủ Nhiên cũng không như mong đợi mà quay về. Sự cố bán hàng trực tuyến nháo đến ồn ào huyên náo, Four Seasons trên kệ bán online xếp vào hạng mục là trang phục hàng ngày, nhưng thông tin chi tiết chất liệu lại giống với các lễ phục khác cho là nên giá cũng khá cao. Hầu hết mọi người đều nghĩ nó đắt tiền khó giữ gìn nên họ chỉ thêm vào mục yêu thích. Những người mua loại trang phục này về cơ bản đều là thuộc tầng lớp tiểu tư sản, không thích mặc đụng hàng.
Vào ngày viết sai phiếu giảm giá, nhiều blogger đã dẫn dắt fans vào nhận. Doanh thu kéo theo thua lỗ quá mức chỉ là vấn đề bên ngoài đầu tiên. Theo sau đó, những khách hàng đã mua không lâu trước đây cũng đăng ký dịch vụ hậu mãi do mất cân bằng tâm lý. Một bộ phận khách hàng thì cho rằng phong cách trang phục này đã trở thành phong cách nhan nhãn trên đường phố nên cũng bắt đầu mất đi khách cứng, dần không ưa chuộng nó nữa.
Ngoài ra còn có phân tích từ các tài khoản marketing cho rằng, để bù lỗ chắc chắn họ sẽ buộc khách hàng phải nhận hoàn tiền với những lý do như thiếu nguyên liệu, hoặc đổi chất vải khác cho sản phẩm “khuyến mại”.
Trên thực tế, dưới chỉ dẫn của Mạnh Hủ Nhiên, trang chính thức đã ngay lập tức đưa ra tuyên bố xin lỗi, trong đó chỉ nói rằng thời gian giao hàng có thể bị trì hoãn. Về việc vải có đủ hay có được thay thế hay không, cũng không đề cập đến một lời nào.
Kết quả lại nghênh đón một lượng lớn khách hàng đã chủ động chấp nhận hoàn tiền.
Bởi vì không nói rõ, rất nhiều người tự nhận định là vải sẽ bị đổi. Vì thế, danh tiếng của Moment đã bị ảnh hưởng rất nhiều.
Bên ngoài cũng nói tạp chí trước đó đã phỏng vấn Mạnh Hủ Nhiên cũng tạm thời rút lại cuộc phỏng vấn kia, thậm chí còn trước tiên trả lại loạt trang phục của Four Seasons.
Trong chuyến công tác của Mạnh Hủ Nhiên, cũng có một số đối tác lợi dụng tình hình mà hôi của, không những không chịu nhường bước mà còn tìm nhiều lý do để tăng giá, cố tình gây khó dễ.
Những việc này Bạc Minh Yên đều là từ người khác mới biết được. Đầu tiên, Ava nắm bắt được hướng gió dư luận, sau đó là Lục San, người đang đi công tác với Mạnh Hủ Nhiên, đã báo cáo diễn biến theo thời gian thực của Mạnh Hủ Nhiên.
Ngược lại, bên phía Mạnh Hủ Nhiên lại gió êm sóng lặng. Gửi tin nhắn cho Bạc Minh Yên, cũng chỉ gửi ảnh phong cảnh xinh đẹp, ảnh mặt vải đẹp, cùng một hai tấm ảnh không để lộ mặt.
Tựa như không phải đi công tác mà là đang đi du lịch nên không có chuyện gì phiền lòng.
Thỉnh thoảng Mạnh Hủ Nhiên cũng phun tào, nhưng nội dung hoàn toàn khác với những gì Lục San phun tào với Hồ Tinh Tinh.
Khó chăm: [Tôi đang cơm hộp ven đường, vậy mà có người còn hỏi có phải tôi đang đóng phim không [bĩu môi] ]
Khó chăm: [ cũng không trách ánh mắt anh ta không tốt, chỉ trách tôi quá đẹp]
Bạc Minh Yên không khách khí mà trả lời: [Mặt dày]
Nhưng vừa đặt điện thoại xuống, cô nhịn không được mà cong khóe miệng lên.
Khó chăm: [Có thể dày như khoai tây vụn sao?]
Tiếp theo là hình ảnh hộp cơm trưa, các món ăn được chia ra nhiều phần. Những đốt ngón tay thon dài trắng nõn phía trên hộp cơm đang cầm một… que khoai tây bằng đũa.
Bạc Minh Yên suy đoán cô ấy sắp bắt đầu bỏ mứa phần ăn này.
Quả nhiên, giây tiếp theo, tiểu công chúa phàn nàn.
Khó chăm: [Đổ một đống khoai tây để xây một bức tường khoai tây cho cô. Món thịt heo chiên ớt xanh nên đổi tên thành ớt xanh miếng chiên ớt xanh khối, cái chỗ xoắn ốc kia gọi là thịt bà nội kho.]
Khó chăm: [Thanh danh của bà nội bị hủy hoại, nước mắt chảy đến thương tâm.]
Người này hoặc là không phun tào, chứ một khi đã phun tào thì toàn là trò đùa gì đâu. Bạc Minh Yên chộp lấy điện thoại cười đến mức vai run lên. Vừa định trả lời, cô đột nhiên bị người nào đó huých nhẹ, đồng thời đặt một thanh năng lượng vào tay.
Bạc Minh Yên ngẩng đầu, nhìn thấy Ava đang ngậm một thanh năng lượng trong miệng, nói: “Cám ơn.”
“Em đang trò chuyện với ai? Cười vui vẻ như vậy nha.” Ava lấy thanh năng lượng ra khỏi miệng, hai mắt bát quái, mơ hồ không rõ nói: “Có phải em đang yêu đương không?”
Bạc Minh Yên: “…?”
Ava trầm ngâm nhìn cô, như thể muốn bới ra dấu vết trên người cô. Một lúc sau, Ava, cái gì cũng nhìn không ra, nhưng vẫn tin vào trực giác của mình, nói: “Cười đến hớn hở như vậy, không phải nói chuyện với đối tượng còn có thể là ai? Tiểu Yên Yên, chị nói em biết, đàn ông trên thế giới đều không đáng tin. Trước khi kết hôn, bạn phải bảo vệ mình, không nên tùy ý phát sinh quan hệ. Nếu cần, hãy nhớ kêu anh ta đưa cây – đó để kiểm tra.”
Trong đầu Bạc Minh Yên tràn dấu chấm hỏi.
Ava vẫn còn nói: “Em biết không, trước kia chị có xem tin tức, cô bé bị một người đàn ông đồng tính lừa——”
“Chờ đã, Ava, dừng lại!” Bạc Minh Yên ngắt lời cô ấy, giải thích: “Tôi không nói chuyện với đàn ông.”
Không ngờ đôi mắt của Ava lại càng sáng lên, lập tức kéo ghế lại gần, hạ giọng nói: “Chị biết em là như vậy, nhưng là phụ nữ cũng không thể đại đại được. Đôi khi, cặn bã, cũng giống như tình yêu vậy, không có phân biệt giới tính. Xét về mặt giới tính, những việc như quất ngựa truy phong, không chỉ dành cho đàn ông.”
Bạc Minh Yên cảm thấy nếu cứ mặc kệ Ava suy nghĩ, cô sẽ không cần làm việc nữa, có lẽ sẽ phải nghe kinh nghiệm yêu đương đến tan làm, cô ôn thanh đính chính: “Đó cũng không phải là đối tượng.”
Cô vừa dứt lời, điện thoại lại rung lên, trên màn hình xuất hiện một tin nhắn. Bạc Minh Yên theo bản năng mở ra, vì quá tò mò nên Ava nghiêng đầu lại đây nói: “Còn không phải đối tượng… không phải đối tượng! Cũng có biệt danh yêu đương rồi!”
Tin nhắn của Mạnh Hủ Nhiên hiển thị rõ ràng trên màn hình.
Khó chăm: [Tôi muốn ăn đồ ăn của cô làm]
Quả thực cái tên “Khó chăm” này, rất dễ làm người ta hiểu lầm. Bạc Minh Yên tắt màn hình, một bên cất điện thoại đi, một bên suy nghĩ nên giải thích thế nào. Cô chợt nghĩ đến ảnh đại diện của Mạnh Hủ Nhiên, trong nháy mắt thần kinh căng thẳng lên.
Quả nhiên, ngay sau đó, lại nghe thấy Ava lẩm bẩm: “Avatar màu đen khói này nhìn quen quen… sao lại cảm thấy trong danh sách mình cũng có?”
Ava vừa nói, vừa lấy điện thoại ra, lật danh bạ WeChat, hít thở một hơi mạnh: “Chết tiệt, đây không phải là tiểu–“
Bạc Minh Yên nhanh tay lẹ mắt đưa nửa thanh năng lượng trong tay vào miệng Ava rồi kéo cô ấy về phía phòng nghỉ.
Ngày thường, Ava thường dẫn Bạc Minh Yên đến phòng nghỉ uống nước, cho nên bên này có động tĩnh những người khác cũng không để ý nhiều.
Bây giờ đã là buổi tối, những người ở lại công ty tăng ca đều rất bận rộn, trong phòng nghỉ cũng không có ai.
“Biết là ai thì đừng nói gì, nếu không sẽ bị hẹp hòi làm khó dễ.” Bạc Minh Yên cảm thấy mình đã bị Mạnh Hủ Nhiên dạy hư, cũng không cảm thấy ngượng ngùng khi uy hiếp người khác nữa.
Ava ăn xong thanh năng lượng, cũng tiêu hóa xong rồi, thiếu chút nữa nghẹn chết vì thanh năng lượng. Sau đó lấy ra một chiếc cốc giấy dùng một lần rót cho mình một cốc nước, rồi ngồi xuống ghế uống, the lồng ngực đánh một cái ợ, phải rất lâu mới nghẹn ra một câu: “Em cùng tiểu…vị ấy rốt là chuyện như nào?”
Bạc Minh Yên có chút do dự, những chuyện như thuê nhà cùng nhau cũng không cần giấu diếm, nhưng hiện tại Mạnh Hủ Nhiên đang ở đầu ngọn gió, cô không biết nếu chuyện này bị truyền ra, sẽ lại biến thành dạng gì.
Vì thế, Bạc Minh Yên suy nghĩ một chút rồi nói với Ava: “Tôi làm thêm, bao ăn ở.”
“Hả?” Ava thắc mắc, “Vậy liên quan gì đến vị đó?”
“Công việc của tôi là nấu ăn cho người đó.”
Ava nói “À” dài một tiếng như đại ngộ, phản ứng đầu tiên của cô ấy là: “Bao ăn, bao ở! Tối nào cũng ở với tiểu Mạnh tổng, ban ngày khi đến công ty trong thời gian làm việc lại giả vờ như không quen biết nhau, là văn phòng ẩn hôn, tình yêu ngầm giới giải trí cũng không chơi vui bằng hai người đâu.”
“…”
Những lời này nghe cứ kỳ quái thế nào, Bạc Minh Yên đang uống nước thiếu chút nữa bị sặc. May mắn, cô đã rèn được kiềm chế khi nghe được những lời kinh người, kịp thời khống chế cảm xúc.
Bạc Minh Yên giả vờ bình tĩnh, nhấp một ngụm nước miếng nói: “Quá khen.”
“…Tiểu Yên Yên, em đã thay đổi rồi.” Ava tặc lưỡi hai lần, “Là gần đèn thì sáng hay gần mực thì đen?”
Vốn là người dịu dàng nội liễm bây giờ lại có thể phản kích lại, da mặt cũng dày hơn một lớp.
Bạc Minh Yên giả vờ nghe không hiểu.
Ava cũng không truy vấn chuyện này nữa, suy nghĩ một lúc rồi mới có phản ứng thứ hai, đập bàn một cái nói: “Tôi đi! Việc làm thêm của em là làm mẹ tiểu Mạnh tổng a! “
“Hả?”
Bạc Minh Yên chậm rãi nhớ lại, lần đầu tiên cô mang đồ ăn đến cho Mạnh Hủ Nhiên, nhờ có Lục San mà trong công ty đều tin đồn tiểu Mạnh tổng đem theo cơm nhà, mà cơm đó là do mẹ làm, nên sợ mẹ buồn, mỗi ngày khi ăn phải chụp lại rồi gửi cho mẹ.
Điện thoại di động trong túi rung lên, Bạc Minh Yên lấy ra nhìn thoáng qua. Sau đó từ trên ghế cao nhảy xuống, cầm điện thoại bước ra ngoài.
Ava hỏi: “Này? Em làm gì đấy?”
Bạc Minh Yên nói: “Con gái tôi gọi đây.”
Ava: “…”
Bạc Minh Yên bước lên cầu thang, rồi trả lời cuộc gọi của Mạnh Hủ Nhiên.
“Cô đang làm gì vậy?” Giọng nói của Mạnh Hủ Nhiên có chút kỳ quái, giống như là đang bị cảm lạnh vậy, có tiếng ù ù trong mũi, nhưng cũng không phải đặc biệt rõ ràng.
“Tôi đang nói chuyện điện thoại với cô.” Bạc Minh Yên hỏi: “Giọng cô làm sao vậy?”
“…Chắc là gió lạnh thổi qua.” Mạnh Hủ Nhiên rầu rĩ hỏi: “Vừa rồi thì sao? Sao cô bắt máy chậm như vậy.”
Bạc Minh Yên cau mày, cô rất chán ghét cảm giác bị quản này, nhưng hiện tại, sự chú ý của cô không đặt ở nội dung Mạnh Hủ Nhiên nói mà là ngữ điệu của cô ấy.
Âm cuối rơi xuống và nghe có vẻ uể oải.
“Vừa rồi trong phòng nghỉ.” Bạc Minh Yên dịu giọng giải thích chuyện Ava phát hiện quan hệ của cô cùng Mạnh Hủ Nhiên, “Liệu có ảnh hưởng đến cô không?”
Nghe Bạc Minh Yên nói về “làm thêm” và “Nhận điện thoại con gái”, Mạnh Hủ Nhiên cười lớn: “Cô lợi dụng tôi, tôi sẽ trừ lương làm thêm của cô!”
Âm cuối lại nâng lên.
Bạc Minh Yên cười nhẹ, tâm tình cũng thả lỏng theo nói: “Tôi không có tiền để cô trừ, thêm chút đồ ăn được chưa?”
“Tôi muốn ăn thịt.” Mạnh Hủ Nhiên rất sảng khoái đồng ý phương án này.
Bạc Minh Yên trêu chọc: “Cô không cần giảm cân sao?”
Mạnh Hủ Nhiên ồn ào: “Tôi gầy rồi!”
“Thật sao?”
Bên ngoài trời đã tối, Bạc Minh Yên xuất hiện trước cửa sổ hành lang. Ánh đèn lờ mờ nhạt chiếu vào trước mặt cô, giọng nói của Bạc Minh Yên đột nhiên dừng lại.
Bởi vì trong nháy mắt, điều cô muốn nói là– “Chờ cô về để tôi nhìn xem.”
Có vẻ hơi quá phận.
Mạnh Hủ Nhiên ở đầu bên kia điện thoại hiển nhiên không có nhiều toan tính mưu mô như vậy, hừ một tiếng nói: “Chờ tôi về cô nhìn cho rõ.”
Lông mi dài của Bạc Minh Yên run lên, trầm mặc mấy giây mới đáp: “Được.”
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Bạc Minh Yên đứng trong hành lang một lúc, dưới nửa sáng nửa tối, cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy vầng trăng treo trong màn đêm bên ngoài qua khung cửa sổ vuông.
Cong cong, rất xinh đẹp, toát lên ánh sáng mềm mại lại trong trẻo.
Cô đột nhiên ý thức được đã mấy ngày không gặp cô ấy, cô chút nhớ Mạnh Hủ Nhiên.
–
Lúc trở về, đi ngang qua phòng nghỉ, Bạc Minh Yên mới nhớ tới Ava có thể còn ở bên trong, vừa bước vào cửa nhìn một cái liền nghe thấy Hồ Tinh Tinh đang gọi điện thoại.
“Mấy người đó đi quá xa rồi! Rõ ràng là đang khi dễ người khác mà! Bệnh thân kinh chắc? Một đám lão già mời hai cô gái như cô uống rượu. Cô và tiểu Mạnh tổng ổn chứ?”
Động tác Bạc Minh Yên xoay người ngừng quay lại.
Trong phòng nghỉ, Hồ Tinh Tính vẫn đang nói chuyện điện thoại: “Thật sao? Tiểu Mạnh tổng là ngàn ly không say? Lợi hại quá nha!… À à à là luyện mà ra à… Xin lỗi nha Lục San, cô không nói thì tôi cũng giống như mấy người trong công ty, quên mất tiểu Mạnh tổng bất quá chỉ mới 23 tuổi, cũng chỉ là một tiểu cô nương… Tiểu Mạnh tổng khóc sao?! Trời ơi, nữ thần của tôi lại khóc… Ô ô ô Lục San đừng nói nữa, lại nói nữa tôi cũng sẽ khóc.”
……
Tác giả có lời muốn nói: Bạc Minh Yên: Ôi ~ ngàn ly cũng không say ~ Cùng ôn lại cái kết của chương 2 nhé?
Mạnh Hủ Nhiên: Em say rồi, chị vừa nói gì cơ? Em nghe không hiểu.