Tình Nhân Hai Mặt

Chương 39: Quan sát



Mạnh Hủ Nhiên nhắm mắt lại, mới vừa tỉnh ngủ đói bụng, đầu còn có chút choáng váng, nhưng chưa đến mức ngốc, hiện tại quả thực đã tỉnh không phải là nằm mơ, nhưng cô ấy cũng xác định là bản thân đã ngủ trên ghế sofa.

Chẳng lẽ đi vệ sinh xong tự mình đi về sao?

Không đúng, đi vệ sinh lẽ ra cũng phải có ấn tượng. Thậm chí trong mơ cũng không thấy.

Trời đã nắng lên, dù hai lớp rèm từ trần đến sàn trên cửa sổ kính đã kéo xuống nhưng vẫn có ánh sáng qua khe hở lọt vào phòng, len lỏi từ sàn nhà lên đến trên giường, chiếu thẳng vào mặt.

Ở thành phố Nam Tuyền này, buổi trưa đầu tháng 10 nhiệt độ có khi có thể sánh ngang với mùa hè.

Mạnh Hủ Nhiên duỗi một chân kẹp chăn giữa hai chân, cuộn người nằm nghiêng lại, hơn nửa bên mông có chút đau nhức. Nhưng cô ấy không để ý tới, lại nhắm mắt lại trong chốc lát, đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng. Chăn trong phòng là kiểu mát lại trơn trượt, hiện tại cảm giác trên chân lại thật mềm mại nhung nhung.

Tiểu Mãn sao?

Cuối đầu nhìn xuống thì thấy là chiếc chăn nhỏ trên ghế sofa kia.

Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, cảm thấy mông đau nhức một trận, liền nhe răng trợn mắt chờ một lát mới bỏ qua được cơn đau cơn đau, vén chăn lên, xỏ dép vào rồi khập khiễng mà đi ra ngoài.

Trong bếp có chút động tĩnh, Mạnh Hủ Nhiên mở cửa đi vào, cô nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Bạc Minh Yên dưới ánh mặt trời, được bao phủ bởi một tầng ánh sáng dịu nhẹ, ấm áp. Cô vẫn mặc bộ quần áo mặc ở nhà như tối hôm qua, phía trước đeo một chiếc tạp dề, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, cẳng tay mảnh khảnh trắng nõn.

Còn có một nốt ruồi giống như nốt ruồi trên dái tai nằm trên xương cổ tay của cô. Nho nhỏ nhàn nhạt, theo cử động nhanh nhẹn của cô mà biến mất rồi xuất hiện.

Mí mắt Mạnh Hủ Nhiên nhẹ nhàng nhảy dựng.

Từ khoảng cách hiện tại, không thể nhìn thấy hai nốt ruồi kia trên xương cổ tay cùng dái tai của Bạc Minh Yên.

“Tỉnh rồi?” Bạc Minh Yên nghe thấy tiếng mở cửa, cũng không quay đầu lại hỏi: “Đã rửa mặt chưa?”

“Chưa.” Mạnh Hủ Nhiên nói: “Chút sẽ đi.”

“Một lát nữa đồ ăn sẽ xong.” Bạc Minh Yên bỏ đồ ăn vào trong nồi.

Từ ngoài cửa sổ, ánh sáng mặt trời cùng hơi nóng trắng xóa đang bốc lên, bao lấy mùi hương thức ăn tràn ngập cả căn bếp.

Một khung cảnh đẹp như trong mơ.

Mạnh Hủ Nhiên sửng sốt.

Nhận ra Mạnh Hủ Nhiên vẫn còn đứng sững sờ ở đó, Bạc Minh Yên quay đầu nhìn cô ấy một cái, tưởng rằng cô ấy đang xem đồ ăn, nói: “Trước khi ngủ, cô có nhắc nhở tôi là cô muốn giảm cân, không ăn mặn, cho nên hôm nay không nấu món mặn.”

Mạnh Hủ Nhiên phục hồi tinh thần lại nói “Ồ” một cách không để ý lắm. Lời nhắc này thì có chút ấn tượng, vì khi Bạc Minh Yên nói không mời cô ấy nổi một chiếc bánh, thì cô ấy cũng nhìn ra được Bạc Minh Yên túng quẫn, nên đã ghi tạc điều này trong lòng.

Vì thế trước khi buồn ngủ đến không mở mắt được, sợ tỉnh dậy sẽ quên mất, sau khi cuộn tròn trên ghế sofa, vẫn không ngừng lẩm bẩm với Bạc Minh Yên: “Tôi muốn giảm cân, cô đừng nấu thịt cho tôi.” Nói xong, Bạc Minh Yên như thể không nghe rõ cúi người đến gần cô để nghe xem nói gì.

Khi đó, chiếc đèn chùm phía trên đầu đã được điều chỉnh thành chế độ quan âm mờ mịt ái muội. Dưới ánh sáng này, khuôn mặt của Bạc Minh Yên dường như được đánh một tầng tựa phim điện ảnh cũ.

Sau đó đã xảy ra chuyện gì? Mạnh Hủ Nhiên cau mày chết sống cũng không nhớ ra được, do dự mấy giây mới quay đầu nhìn Bạc Minh Yên, vẫn là lấy nghi hoặc trong lòng ra hỏi cô: “Tôi nhớ rõ ngày hôm qua tôi ngủ quên trên sô pha, sao khi tỉnh lại tôi lại ở trong phòng rồi? Cô có biết tôi quay về thế nào không? Giúp tôi nhớ lại một chút được không?

Bạc Minh Yên đang xào rau dừng lại một chút, nói: “Tôi chỉ biết cô là như thế nào ngủ lại ở sofa, là cần tôi giúp cô nhớ lại một chút sao?”

“…” Mạnh Hủ Nhiên chống khuỷu tay lên giá đựng đồ ăn nhẹ bên cạnh, giơ tay đỡ trán.

Chơi đến khoảng bốn giờ sáng, buồn ngủ đến mức không phân biệt được đông tây nam bắc. Thậm chí còn không quan tâm đến vụ cá cược “Mạnh Kiều Kiều”, chỉ nghĩ chơi cho giỏi về sau sẽ có rất nhiều cơ hội để Bạc Minh Yên kêu không thôi.

Nhưng không có gì có thể quan trọng hơn giấc ngủ.

Được một lát cô ấy giống như một miếng thạch cao bằng da chó, lì lợm la liếm dính chặt ghế sofa. Cho dù Ông Trời có đến cũng đừng hòng làm cô ấy nhúc nhích dù chỉ một chút.

Bạc Minh Yên nghiêng đầu nhìn Mạnh Hủ Nhiên một cái, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười. Tối qua có người nào đó vì ở trên sofa ngủ mà thủ đoạn một khóc hai nháo ba làm nũng gì cũng làm ra hết, hiện tại lại trông có chút xấu hổ.

“Nếu không biết cô buồn ngủ, tôi còn tưởng rằng cô uống rượu quá nhiều mà quậy điên lên.” Bạc Minh Yên nói đùa.

Mạnh Hủ Nhiên nói: “Hay là cô cùng tôi cùng nhau quên hết đi.”

Bạc Minh Yên từ đáy họng cười khẽ một tiếng: “Làm khó người khác quá.”

“…” Mạnh Hủ Nhiên làm mặt quỷ với bóng lưng cô, xoay người nắm tay nắm cửa chuẩn bị đi ra ngoài, tuy nhiên sau khi ấn vào tay nắm, cô ấy lại buông lỏng ra, rồi hỏi thêm một lần: “Cô thật sự không biết tôi trở về phòng như nào sao?”

“Gặp qua người say đến suy sụp rồi, cũng đã gặp được một người ngủ cũng suy sụp.” Bạc Minh Yên nói.

Mạnh Hủ Nhiên bĩu môi phản bác: “Tôi từng thấy người ta ngủ như chết suy sụp, nhưng cũng chưa từng thấy người nào uống rượu đến suy sụp.”

“…Cô chưa từng thấy ai uống rượu đến suy sụp à?” Bạc Minh Yên quay đầu lại, dùng ánh mắt thật sâu nhìn về phía cô ấy gằn hỏi từng chữ một.

Bốn mắt nhìn nhau.

Cổ họng Mạnh Hủ Nhiên cuộn lên, thẳng sống lưng, tự tin nói: “Chưa từng thấy.”

Bạc Minh Yên quay mặt đi, không còn lời gì để nói.

“Cô có biết tôi làm sao trở về không?” Mạnh Hủ Nhiên hỏi.

Bạc Minh Yên không trả lời mà hỏi: “Một chút cô cũng không nhớ rõ à?”

“Không phải là tôi không nhớ chút nào,” Mạnh Hủ Nhiên xoay chuyển tròng mắt, nghiêm túc mà nói dối: “Tôi nhớ rõ cô—”

Mạnh Hủ Nhiên kéo một câu dài, di chuyển vài bước điều chỉnh góc độ, cẩn thận quan sát vẻ mặt của Bạc Minh Yên, cố tình ngay lúc cô ấy nhìn đến, Bạc Minh Yên tắt lửa, cúi người lấy bát đĩa trong tủ ra. Khi cô bước ra, mái tóc dài ngang vai xõa xuống một bên, vừa vặn che đi nửa bên sườn mặt.

“Hả?” Bạc Minh Yên dùng đầu ngón tay xoa xoa bàn ăn, tự nhiên nói: “Nhớ rõ tôi cái gì?”

Mạnh Hủ Nhiên làm như không nhớ nổi: “Để tôi nghĩ một chút ~”

Bạc Minh Yên đặt đồ ăn lên đĩa, bắt đầu xào món khác, bình tĩnh nói: “Lúc rửa bát cô có thể suy nghĩ.”

Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên lại “A” một tiếng.

Bạc Minh Yên bị giật mình đến tay run lên, đẩy hơi mạnh, nhưng khi quay đầu lại thì bắt được biến hóa vi diệu của Mạnh Hủ Nhiên, rất giống như là gian kế nào đó sắp thành công, cô nhếch mày lên nói tiếp “Nghĩ tới vất vả vậy thì đừng nghĩ nữa, là cô tự mình về đi.”

Suy đoán bên miệng lập tức nghẹn lại trong cổ họng, nửa vời.

Mạnh Hủ Nhiên giương miệng vẻ mặt cứng đờ, một lúc sau mới chậm rãi ngậm lại. Bán tính bán nghi lời Bạc Minh Yên nói: “Là thật hay giả? Sao lúc quay về một chút ấn tượng cũng không có?”

“Bay về cô cũng không có ấn tượng,” Bạc Minh Yên không mặn không nhạt nói, “Dù sao thì cô cũng gần như là ngủ như chết rồi.”

“…” Mạnh Hủ Nhiên hít sâu một hơi, cười lạnh một tiếng, cuối cùng mở cửa đi ra ngoài.

Mạnh Hủ Nhiên từ phòng bếp đi ra, lảo đảo trở lại phòng tắm rửa mặt, trước gương đánh răng cẩn thận suy nghĩ những chuyện tối qua.

“Thật sự là muốn chết. Có uống rượu cũng chưa bao giờ quên sạch như vậy.” Mạnh Hủ Nhiên miệng toàn bọt biển mơ hồ không rõ nói.

“Meo ~” Không biết lúc nào Tiểu Mãn vào phòng, nhảy lên bồn rửa, giơ chân lên liếm liếm, xem ra đã ăn uống no đủ nên tới cùng chủ nhân rửa mặt.

Mạnh Hủ Nhiên liếc nhìn Tiểu Mãn một cái, động tác bôi kem dưỡng da cũng dần dần chậm lại. Đột nhiên nhớ ra vì công việc bận rộn nên thường xuyên phải đi công tác, tăng ca nên để có thể nhìn thấy tình huống Tiểu Mãn ở nhà bất cứ lúc nào, mà đã lắp camera giám sát trong phòng khách.

Hai ngày trước khi cô ấy đi trượt băng thì đã bật camera giám sát, nhưng vẫn không có mở xem.

Mạnh Hủ Nhiên nhanh chóng nhấc điện thoại lên, vào ứng dụng giám sát để xem video phát lại vào khoảng bốn giờ sáng.

Cùng lúc đó, Bạc Minh Yên ở trong bếp thêm một ít nước vào nồi, đậy nắp nồi hầm lại, cô nhìn luồng khí nóng thoát ra từ lỗ khí trên nắp nồi, suy nghĩ của cô cũng theo đó mà trôi về bảy tiếng trước.

Khi đó, cuối cùng họ cũng đã qua hết ải trong trò chơi, Bạc Minh Yên đặt tay cầm điều khiển xuống, đang định duỗi vai cổ cứng đờ thì một quả cục ấm áp rơi vào trong vòng tay cô, theo sau là một mảng ướt ở một bên gáy. Mạnh Hủ Nhiên ở bên tai cô vô lực khóc nức nở kêu lên: “Huhuhu huhuhu, cuối cùng cũng qua rồi, không dễ dàng gì, tôi không muốn đụng vào trò chơi này nữa.”

Bạc Minh Yên thật nhẹ nhàng mà cười một tiếng, cứ như vậy để cô ấy ôm một lúc mới đẩy ra: “Ngủ đi thôi.”

“Tôi không muốn cử động, tôi liền ngủ chỗ này.” Mạnh Hủ Nhiên mê hoặc mà cuộn tròn trên ghế sofa, không quên nói với cô: “Bắt đầu từ ngày mai đừng nấu thịt, tôi muốn giảm cân.”

Lúc này đã là mùa thu, Bạc Minh Yên sợ cô ấy ngủ trên sô pha sẽ bị cảm lạnh, nên vỗ vỗ nhẹ vai cô ấy: “Trở về phòng ngủ đi.”

Mạnh Hủ Nhiên cũng sắp chìm vào giấc ngủ rồi, không kiên nhẫn mà đẩy tay Bạc Minh Yên, lẩm bẩm: “Thôi mà, phiền lắm, tôi phải ngủ chỗ này, đừng động tôi mà.”

Bạc Minh Yên rũ mắt nhìn cô ấy hồi lâu, mới quay người rời đi. Khi đi tới vách bể cá lại nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên hắt hơi một cái liền dừng lại.

Một lúc sau, Bạc Minh Yên quay trở lại khuyên Mạnh Hủ Nhiên về phòng ngủ, Mạnh Hủ nhiên tự rầm rì cong thân thể vào tay vịn ghế sofa, duỗi tay ôm chặt sofa bên cạnh.

Tư thế từ ​​chối quay trở lại phòng.

Cứ như vậy trong nháy mắt, lời nói cùng hành động của cô ấy khiến Bạc Minh Yên nhớ đến con hồng hồ (cáo đỏ) ở Anh. Nếu nhân lúc nó ngủ mà gãi gãi lông nó, nó cũng sẽ phát ra âm thanh tương tự.

Nũng nịu.

“Nghe lời, Mạnh Kiều Kiều.” Bạc Minh Yên xoa đầu cô ấy.

Kết quả, Mạnh Hủ Nhiên lông mày càng ngày càng nhíu chặt, đôi môi đỏ mọng động đậy không ngừng, cứ lẩm bẩm không biết là đang nói gì. Bạc Minh Yên ngồi xổm xuống, cúi người đến gần, cuối cùng cũng nghe rõ thanh âm mỏng manh mang theo chút khóc nức nở của Mạnh Hủ Nhiên.

“Em không ngoan, không nghe lời…thả em ra đi…chị ơi…cứu em với…”

Trái tim Bạc Minh Yên như bị ai hung hăng mà bóp một cái, cô ngước mắt lên thấy toàn bộ chóp mũi của Mạnh Hủ Nhiên đã hồng hết lên, đôi mắt thì nửa híp lại nhìn cô, đôi mắt vô định như chưa tỉnh lại. Lông mi thật dài khẽ run lên, còn có những giọt nước mắt trong suốt như pha lê từ khóe mắt rơi xuống hoa văn của ghế sofa.

Cùng lúc thấm vào lòng Bạc Minh Yên, tạo ra những vòng gợn sóng, hồi lâu cô không thể bình tĩnh lại được.

Video phát đến đây, Mạnh Hủ Nhiên chợt nhớ tới nội dung giấc mơ lúc đó, cô ấy đặt điện thoại xuống, tay chống lên bồn rửa, giống như người chết đuối một lần nữa có được không khí, mở mồm to mà thở hồng hộc, đường vai cứ nhô lên hạ xuống.

Một lúc sau, mới dần bình tĩnh lại, lại nhấc điện thoại lên, chỉnh thời gian rồi tiếp tục xem.

Bạc Minh Yên ngồi xổm ở bên cạnh sô pha, lẳng lặng nhìn Mạnh Hủ Nhiên, đốt ngón tay thon dài chậm rãi vuốt ve mặt cô ấy.

Rồi sau đó, bàn tay kia đưa vào khoảng trống giữa cổ cô ấy và tay vịn của ghế sofa, tay còn lại luồn xuống dưới đôi chân đang cong lại của cô ấy.

Một câu một ôm, Bạc Minh Yên ôm ngang cô ấy lên.

Tim Mạnh Hủ Nhiên cũng theo đó mà bay lên không.

……….

Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hủ Nhiên: “Về việc vợ tôi cuối cùng cũng ôm tôi, nhưng tôi không hề có ấn tượng gì cả”

Bạc Minh Yên: “Về việc tôi diễn xuất nghiêm túc như vậy, nhưng thực ra cô ấy có gian lận vật lý”

Chương tiếp theo (Ngày mai tôi đăng, tôi muốn đi xem phim) nhắc nhở- Kiều Kiều mông sưng cần được bôi thuốc (che mặt)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.