Tình Nhân Hai Mặt

Chương 37: Tới gần



Bạc Minh Yên mặc một bộ đồ ở nhà màu đen tuyền, là kiểu áo sơ mi, làm bằng vải cotton mềm mại lại bồng bềnh, mặc dù là dáng rộng thùng thình cũng có thể mơ hồ làm nổi bật đường cong cơ thể của cô, tóc rất dài rất dày, vẫn còn hơi ướt, cho nên còn có vết nước thấm lại trên đó.

Mạnh Hủ Nhiên thấy thế, nhắc nhở nói: “Nếu không sấy tóc, sẽ bị đau đầu đó.”

“Không có việc gì, tôi sẽ không đau đầu, một lát sẽ làm.”

Bạc Minh Yên cúi người đặt chiếc cốc trong tay xuống, cầm ấm nước trên bàn lên rót nước vào cốc. Cổ áo hơi mở ra, dưới xương quai xanh thẳng tắp xinh đẹp của cô là một mảnh da trắng như tuyết, trắng đến chói mắt.

Cô không đeo kính, ngũ quan thâm thúy hiện rõ trên khuôn mặt trắng nõn hồng hào, khiến người ta phá lệ động tâm.

Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm vài giây, sau đó mới chậm rãi dời mắt đi, từ từ nói: “Thật sự không tồi.”

“Không tồi cái gì?” Bạc Minh Yên không hiểu được, đứng thẳng lên, uống mấy ngụm nước trong cốc rồi hỏi: “Cô không sấy tóc sẽ bị đau đầu sao?”

Mạnh Hủ Nhiên ngồi dậy, vén mái tóc dài xõa tung trước ngực ra sau vai, “Ừm” một tiếng nói: “Không sấy tóc, thời tiết thay đổi, ăn cơm không đúng cữ, ăn không đủ no, còn có…”

Vừa nói cô ấy vừa giơ từng ngón tay lên, sau đó ngơ ngác nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, giống như đang tự nghĩ đến chuyện gì đó, dừng một chút sau đó lại tiếp tục nói: “Trời quá nóng, quá buồn cũng sẽ đau đầu, mấy lúc nghiêm trọng, giường cũng không bước xuống được.”

Không chỉ có tính nết là tính công chúa, mà ngay cả cơ thể cũng là một công chúa. Bây giờ Bạc Minh Yên càng ngày càng cảm thấy biệt danh Kiều Kiều phi thường dán sát với Mạnh Hủ Nhiên.Bạc Minh Yên hỏi: “Là loại đau thần kinh nhảy nhảy phải không?”

“Đúng, đúng, đúng” Mạnh Hủ Nhiên nhìn cô với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu hỏi, “Không phải cô không bị đau đầu sao? Sao có thể diễn tả chính xác như vậy?”

“Tôi khi bị sốt thì mới đau đầu. Cảm giác như đầu có vật nặng gì đè lên. Đầu óc như bị đổ đầy chì, dây thần kinh thì nhảy dựng lên mà đau nhức, rất khó chịu.” Cô dừng lại, nhấp thêm một ngụm nước rồi nói: “Khi còn nhỏ, tôi bởi vì quá đau nhịn không được mà khóc. Bố tôi, một người đàn ông cao to thô kệch, cũng phải bị tôi khóc đến tay chân luống cuống.”

Nghĩ đến quá khứ vui vẻ, một lớp sương mù mỏng dường như tràn ngập trong đôi mắt xanh khói của Bạc Minh Yên, làm dịu đi sự sắc bén trong mắt cô.

Bạc Minh Yên vẫn còn nhớ rõ, khi còn nhỏ, do thể chất không tốt nên mỗi khi vào mùa đông rất dễ bị bệnh, dễ phát sốt.

Lúc ấy Bạc Vĩ Trạch, thậm chí cả Lâm Tuệ Tâm cũng sẽ bởi vì lo lắng cho cơ thể của cô mà ở bên cạnh cô, cô khó chịu đến lợi hại, đến khi không chịu nổi thì nằm trên giường gào khóc lớn, Bạc Vĩ Trạch sẽ kiên nhẫn mười phần mà dỗ dành cô. Ông nhẹ nhàng xoa đầu, ấn hổ khẩu cho cô cô, ngũ âm không đầy đủ mà hát ru cho cô nghe.

Khi đó, khi cô la hét muốn ăn cái gì ngay cả Lâm Tuệ Tâm cũng nhờ dì ở nhà đi mua cho cô, bà cũng sẽ pha trà gừng cho cô, cũng sẽ dùng thanh âm nhẹ nhàng mà dỗ cô uống cho hết.

Chờ đến lúc cô bình phục rồi, Bạc Vĩ Trạch sẽ đích thân hầm món canh bồ câu, tự mình làm món tráng miệng cho cô. Khi cô hoàn toàn khỏi bệnh thì gia đình ba người sẽ đến công viên giải trí chơi…

Cho nên khi Bạc Vĩ Trạch còn tại thế, cô chỉ nhớ rằng khi cô ốm đau, cô sẽ được bố mẹ đồng thời chăm sóc, sẽ là cả nhà hòa thuận vui vẻ. Khi đã được hưởng vị ngọt bạn nhiều hơn vị đắng, bạn sẽ chỉ nhớ vị ngọt đó mạnh như thế nào chứ không hề nhớ có bao nhiêu khổ.

Nhưng về sau, cô đều là cắn răng từ từ chịu đựng, dần cũng thành thói quen, mà trong quá trình đó nỗi đau xen lẫn bất lực dường như càng tăng lên gấp mười lần, một làn rồi một lần chỉ càng khắc sâu vào tâm trí cô.

“Hoàn toàn không thể tưởng tượng được cô sẽ khóc sẽ như thế nào.” Mạnh Hủ Nhiên nhìn nụ cười nhàn nhạt hiện trên khóe mắt cô dần dần biến mất, trái tim cô ấy giống như bị kim tinh tế tế đâm đau, cô ấy siết chặt công tắc trong vòng tay nói “Chắc là rất xấu, vẫn là khi cười rộ lên thì cô đẹp hơn.”Bạc Minh Yên: “…”Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người dùng hai chữ xấu xí hình dung mình, cảm thấy rất mới mẻ, đồng thời Bạc Minh Yên có chút dở khóc dở cười, không khỏi không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài, nghe như một tiếng hừ nhẹ, lại có chút giống cười khẽ.Mạnh Hủ Nhiên lỗ tai giật giật, lập tức nhìn về phía cô, bắt lấy khóe môi cô đang cong lên rất nhỏ kia, hưng phấn nói như phát hiện ra một thế giới mới: “Cô xem! Như này thật đẹp ~”Bạc Minh Yên chậm rãi chớp mắt, cúi đầu xuống, trên lông mày lại xuất hiện càng nhiều ý cười.”Đẹp ~ ngao~” Tiểu Mãn duỗi kêu với Bạc Minh Yên một tiếng, âm điệu cũng thay đổi.Mạnh Hủ Nhiên xoa xoa đầu Tiểu Mãn, trên mặt lộ ra nụ cười rạng rỡ: “Cô xem, Tiểu Mãn cũng cảm thấy cô cười lên rất đẹp ~”

“…”

Từ “đẹp” này không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy, nhưng khi nó phát ra từ miệng Mạnh Hủ Nhiên, lại thật ra càng giống chữ “xấu xí” hơn, khi rơi vào tai Bạc Minh Yên, còn có một loại cảm giác khác biệt, nó dường như xuyên qua tai, chui vào trong lòng, ngứa.

Bạc Minh Yên vừa xoa xoa lỗ tai vừa vén mái tóc hỗn loạn ra sau tai, cô hơi ngửa đầu lại uống thêm một ngụm nước ấm, lấy nước nhuận cổ họng khô khốc của mình, sau đó nói lại đề tài khi nãy: “Cô bị đau đầu này, có đi khám không?””Đã đi, là chứng co giật dây thần kinh não. Muốn trị tận gốc thì phải mở đầu ra. Trường hợp điều trị không hiệu quả, đầu tôi đẹp như này, mở đến hỏng thì làm sao bây giờ?” Húc Nhiên nghịch công tắc trong tay, thản nhiên nói: “Dù sao cũng quen rồi.”

Dù bề ngoài có vẻ bình thản bình lặng đến đâu thì sau lưng chắc là đã trải qua biết bao vất vả đau khổ. Bạc Minh Yên đã quá quen thuộc với loại trạng thái này, đến nỗi cô không thể phân biệt được rõ trong lòng cô đột nhiên đau đớn một chút là vì chính mình hay vì cô đồng cảm với Mạnh Hủ Nhiên.

Bạc Minh Yên nghĩ đến người bạn cùng phòng trước đây bị chứng đau nửa đầu do di truyền, liền hỏi: “Có phải do di truyền không?”

“Không, đó là do khi tôi còn nhỏ…” Mạnh Hủ Nhiên nhanh chóng cau mày một chút, mấp máy môi, đang định nói gì đó thì điện thoại đặt ở một bên rung lên hai lần.

Mạnh Hủ Nhiên gạt đi cảm xúc, cầm điện thoại lên xem là tin nhắn của giám đốc tiếp thị.Bạc Minh Yên xoa xoa hoa văn trên cốc pha lê, nhìn Mạnh Hủ Nhiên đang cầm điện thoại gõ chữ trên màn hình, khi cô bước vào phòng khách đã nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên đặt điện thoại xuống, sau đó cầm tay cầm chơi game lên, hiện tại cô ấy lại cầm điện thoại lên nói chuyện phiếm buông tay cầm game xuống. Cảnh tượng này khiến cô nhớ đến chuyện ngày hôm qua khi nữ DJ ở quán bar Lộc Yêu rủ Mạnh Hủ Nhiên cùng chơi game.

Chủ đề bị gián đoạn, mà bầu không khí ấm áp do cuộc trò chuyện trước đó tạo ra cũng phai nhạt đi.

Nhiệt độ của nước trong cốc đã nguội đi, Bạc Minh Yên cầm cốc nước lên một hơi uống sạch phần nước còn lại.

Trả lời tin nhắn xong, Mạnh Hủ Nhiên cũng không tiếp tục chủ đề khi nãy nữa, Bạc Minh Yên cũng không hỏi thêm gì nữa, cô bưng ấm nước đi lấy nước mới, sau khi quay lại lại thấy Mạnh Hủ Nhiên cầm tay cầm chơi game, cơ thể ngã về phía bên kia, vỗ vỗ ghế mát xa trong tầm tay nói với cô: “Không muốn dùng ghế mát xa sao? Hiện tại dùng đi, tôi sẽ chỉ cô chức năng các nút.”

Bạc Minh Yên lại bắc ấm nước lên, đi tới ghế mát xa rồi ngồi xuống.

Mạnh Hủ Nhiên đặt tay cầm chơi game cùng điện thoại vào trong tầm tay, để đến gần Bạc Minh Yên mà điều chỉnh tư thế, tựa toàn bộ phần thân trên vào tay vịn của sofa, duỗi tay lấy cái điều khiển từ xa từ trên sườn ghế mát xa.

Chiếc áo choàng tắm vốn không được buộc chặt, nên khi cô ấy di chuyển cổ áo hình chữ V càng mở rộng hơn. Mái tóc đen như như lụa mềm mại buông xuống trước cơ thể, che đi một nửa một nửa thì không, bên trong là một tiểu bạch thỏ mềm mại dễ thương lúc ẩn lúc hiện.

Cổ họng vừa bị nước lạnh kích thích, lại mơ hồ cảm thấy ngứa ngáy, Bạc Minh Yên bất giác cuộn cổ họng hai lần, hàng lông mi dày dài khẽ run run lên, chậm dời tầm mắt đi, lại vô tình liếc nhìn tay cầm game Mạnh Hủ Nhiên, mày hơi cau lại.

“Tới đây đi.” Mạnh Hủ Nhiên đột nhiên phát ra.

Nghe vậy, Bạc Minh Yên nghiêng người dựa vào tay vịn của ghế mát xa để kéo gần khoảng cách với Mạnh Hủ Nhiên.

Mạnh Hủ Nhiên đưa điều khiển từ xa cho cô.

Mặt trên của điều khiển từ xa là nút mở và một màn hình nhỏ. Phía dưới là các dãy nút bấm chế độ, ở giữa đều được đánh dấu bằng dòng chữ ngắn gọn, dễ hiểu, là chữ rất rất nhỏ.

Mạnh Hủ Nhiên chỉ vào từng người, giải thích: “Hàng này là xoa bóp, từ trái qua phải, nhào nặn, đấm, búa nhào, xoa bóp, bấm huyệt. Tôi tương đối thích xoa bóp hơn, lựa độ rất vừa vặn, rất thoải mái, bấm huyệt thì hơi đau. Hàng dưới là để điều chỉnh cường độ, tốc độ cùng với áp suất không khí. Cô có thể cố định điểm hoặc chọn phạm vi, chỉ cần nhìn vào màn hình để chọn là được, cũng có thể chọn vai hoặc tay và chân, điều chỉnh cường độ bằng cách nhấn nút dưới cùng, đồng thời nó cũng có thể làm nóng phần chân và eo “.

Trong lúc Mạnh Hủ Nhiên giải thích, vì phông chữ trên điều khiển từ xa quá nhỏ, các nút thì bấm dày đặc, cho nên để nhìn rõ hơn, Bạc Minh Yên và Mạnh Hủ Nhiên, một người chăm chú lắng nghe, một người nghiêm túc nói, đều theo bản năng nghiên cơ thể quay qua phía đối phương.

Khoảng cách giữa hai người dần dần kéo gần lại.

Nói về chức năng làm nóng cuối cùng, Mạnh Hủ Nhiên chân thành gợi ý: “Hôm qua trượt băng mệt như vậy, cô có thể thử làm ấm chân, phần eo cũng có thể, giúp thư giãn cơ bắp cũng như tuần hoàn máu. Đặc biệt thoải mái ~”

Khi cô ấy nói hai chữ “thoải mái”, âm thanh cuối cùng của Mạnh Hủ Nhiên hơi hơi kéo dài, cũng uyển chuyển du dương hơn, chỉ là khi nghe cô ấy nói hai từ này với giọng điệu như tiếng suối chảy róc rách như thế, có thể cảm nhận được trải nghiệm mát xa của cô ấy có bao nhiêu tốt.

Có một chút cường điệu.

Bạc Minh Yên cười nói: “Có thể thoải mái đến mức nào?”

Trong giọng nói của cô lộ rõ ​​sự hoài nghi.

Ghế mát xa với ghế sofa có khoảng cách cao thấp. Khi Bạc Minh Yên nói, khuôn mặt cô hơi nghiêng về phía Mạnh Hủ Nhiên, sau đó tầm mắt tùy ý nhìn qua, lại đụng ngay ánh mắt của Mạnh Hủ Nhiên.

Giống như làn gió xuân mềm mại mang theo những bông đào đung đưa, mê hoặc lòng người.

Không khí đình trệ trong cái chớp mắt.

Ấm đun nước nóng đã đun sôi nước, công tắc lúc này “cụp” kêu một tiếng.

“Thoải mái hay không…” Mạnh Hủ Nhiên trong mắt tràn đầy nóng bỏng cảm xúc, dày đặc lại thâm trầm, thanh âm réo rắt thường ngày của cô ấy đã có chút khàn khàn, “Cô thử xem sẽ biết.”

Âm cuối mềm mại nhẹ nhàng yếu yêu đi xuống, làm cho người ta có một loại ảo giác ý vị xâu xa.

“…” Bạc Minh Yên ngồi thẳng dậy nói “Ừm”, hướng về phía trước, thẳng mắt nhìn mà không nheo mắt một cái.

“Cô có muốn bật ghế mát xa bằng ý nghĩ không?”

Mạnh Hủ Nhiên nâng thân trên lên, dựa sát vào Bạc Minh Yên, đặt chiếc điều khiển từ xa vào trong tay Bạc Minh Yên.

Khi hai bàn tay chồng lên rồi chạm vào nhau, đầu ngón tay của Mạnh Hủ Nhiên chậm rãi lướt qua lòng bàn tay cô, lập tức có cảm giác ấm áp, ngứa ran, tê tê dại dại. Bạc Minh Yên cầm điều khiển từ xa cũng không nói gì sau một lúc, sau đó cô nhấn nút khởi động.

……

Tác giả có lời muốn nói:

Mạnh Hủ Nhiên: Thực ra, vợ tôi khi khóc trông rất đẹp!

Bạc Minh Yên: Em có bao giờ thấy tôi khóc chưa?

Mạnh Hủ Nhiên: Chưa, nhưng đẹp hay không thì nhìn thử mới biết.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.