Tình Nhân Hai Mặt

Chương 27: Kiều Kiều



Bạc Minh Yên rũ mắt, từ trong đôi ươn ướt của Mạnh Hủ Nhiên chầm chậm di chuyển xuống, lướt qua nốt ruồi ở góc dưới bên phải, cuối cùng dừng ở đôi môi hồng đang khen cô.

Đôi môi của Mạnh Hủ Nhiên rất đẹp, trên dưới có độ mỏng vừa phải, hạt môi hơi nhô ra, viền môi trên dưới dưới tạo ra hình chữ M. Cộng thêm son môi màu bưởi cô ấy đánh hôm nay khiến đôi môi cô ấy càng thêm hồng hào, thanh tú, lớp trang điểm tự nhiên càng tăng thêm phần xinh đẹp cho đôi môi này.

Cảm giác vừa mềm vừa đàn hồi nếu chạm vào.

Bị Bạc Minh Yên nhìn như vậy, hàng mi mảnh khảnh của Mạnh Hủ Nhiên chớp chớp hai lần, cổ họng cô vô thức cuộn lên, trên đầu ngón tay đang xoay tròn bắt đầu hình thành một lớp mồ hôi mỏng.

Nếu chỉ ngẩng đầu lên một chút nữa, liệu có thể vô tình mà…

Các loại ý nghĩ cứ nảy sinh, tựa như những mầm cây cứ thế đâm xuyên qua mặt đất rồi bắt đầu mọc lên không kiểm soát được.

Mạnh Hủ Nhiên nâng cằm.

Cùng lúc đó, cửa lưới phát ra một tiếng xèo xèo, rồi lại mở ra đóng lại, lần này giống như lúc vừa khởi động, xung quanh càng thêm ồn ào, ùa vào tai như sóng.

Bạc Minh Yên định thần lại, sau đó hơi nghiêng đầu rồi hơi hơi lùi ra, hạ mí mắt xuống, ánh mắt rơi vào xương quai xanh của Mạnh Hủ Nhiên, nơi có một nốt ruồi nhỏ.

Mạnh Hủ Nhiên co tay lại, rồi thở dài thật nhỏ.

“Màu mắt của tôi khác với hầu hết mọi người, ngoại hình của tôi cũng khác. Nếu tôi không đeo kính, sẽ luôn bị nhìn. Đôi khi có người còn hỏi xin chụp ảnh hay thông tin liên lạc,” Bạc Minh Yêu quay lại chủ đề vừa rồi, cô dừng lại một lúc, giọng nói trầm thấp lộ ra chút lạnh lẽo, “Có chút phiền phức.”

Mạnh Hủ Nhiên gật đầu, nhíu mày phụ họa nói: “Ừ, rất là phiền.”

Từ lúc lên xe buýt đến giờ, ánh mắt của mấy ông già xung quanh cùng mấy cô gái trẻ ngồi ở ghế bên trái gần như dán chặt vào họ, đặc biệt là cô gái trẻ nhìn chằm chằm Bạc Minh Yên như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới nói: “Chị ơi, chị trực tiếp theo em đi!” Mạnh Hủ Nhiên biết cô bé đó là bị vẻ xinh đẹp của Bạc Minh Yên thu hút, nhưng vẫn cảm thấy rất khó chịu.

Đề phòng đàn ông thôi chưa đủ, còn phải đề phòng mấy gái mới lớn nữa.

Thật tức giận.

Bạc Minh Yên nghĩ rằng Mạnh Hủ Nhiên sẽ giải thích với cô như đại đa số mọi người vẫn làm, rằng bởi vì cô quá xinh đẹp nên người ta mới nhịn không được nhìn nhiều hơn, nhịn không được tiếp cận cô.

Cô đương nhiên hiểu được tâm lý của mấy người đó, nhưng vẫn không thích bị nhìn lén cũng không thích bị tiếp cận.

Nên vào lúc đó, Bạc Minh Yên đã sẵn sàng đáp lại Mạnh Hủ Nhiên giống như những gì cô đã làm với mấy người khác trước đây.

Nhưng Bạc Minh Yên không ngờ Mạnh Hủ Nhiên lại khác với những người đó.

Mạnh Hủ Nhiên là người duy nhất đứng ở góc độ của cô mà nghĩ cho cô.

“Vậy ở nhà không có việc gì làm thì đừng đeo kính.” Mạnh Hủ Nhiên nhẹ giọng nói.

Lần này Bạc Minh Yên không nói gì mà chỉ “ừm” một tiếng.

Tàu điện ngầm bắt đầu chạy trở lại. Do quán tính rất nhỏ mà Bạc Minh Yên ngả người về phía sau, mà phía sau là một Ông ta nhân cơ hội tiến lại gần hơn. Bạc Minh Yên cau chặt mày, muốn tránh sang một bên, nhưng lúc này đã quá đông người.

Muốn tránh người kia, chỉ có thể tiếp tục dán chặt Mạnh Hủ Nhiên.

Một cánh tay trắng nõn đột nhiên vòng qua tới bên eo cô, chắc chắn ôm chặt cô về phía trước, trái tim Bạc Minh Yên đổ nhiên đập thình thịch, cô theo phản xạ muốn đẩy ra, nhưng hai tay lại cứng đờ trước ngực.

“Cô đừng loạn.”

Giọng nói ngọt ngào của Mạnh Hủ Nhiên vang lên bên tai cô, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng lướt qua một bên mặt, hơi ấm từ lòng bàn tay dường như xuyên qua làn da mà xuyên vào trái tim cô.

Quấn quanh đầu trái tim, tê tê dại dại.

Tay Bạc Minh Yên cuộn lên lại thả tay, từ từ hạ xuống, tay trái cầm cây đỡ bên cạnh ghế.

Mạnh Hủ Nhiên hung dữ trừng mắt nhìn người phía sau Bạc Minh Yên một cái, từ khóe mắt nhìn qua khuôn mặt hưng phấn của hai cô gái ngồi trên ghế, rồi nhìn đến bàn tay trắng nõn của Bạc Minh Yên.

Cô ấy thu tay lại, tự chủ có tiến có lùi mà thay bằng nắm trên áo xung quanh eo Bạc Minh Yên, mím môi nhỏ giọng phàn nàn: “Sao lại có nhiều người như vậy? Phiền muốn chết.”

Từ vẻ mặt đến giọng điệu, vừa kiêu ngạo vừa yêu kiều.

Bạc Minh Yên đột nhiên nhớ đến meme “Tôn Ngộ Không: đang bị chọc tức đến chết”* trên mạng, mặc kệ khoảng cách giữa hai người quá gần, cô nghiêng mặt qua một bên.

Mạnh Hủ Nhiên lập tức nhìn về phía cô: “Cô còn cười.”

Hai cô bé ngồi cạnh vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hai người cũng nhất trí quay đầu lại nhìn, cố gắng nhìn được bộ dáng chị gái lạnh lùng Bạc Minh Yên cười rộ lên sẽ như thế nào, nhưng kết quả cũng chỉ nhìn thấy cái ót.

“Đi tàu điện ngầm làm tôi chóng mặt quá.”” Mạnh Hủ Nhiên đau khổ lẩm bẩm.

“Cô thật sự đã đi tàu điện ngầm rồi hả?” Bạc Minh Yên tỏ vẻ nghi ngờ. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến đi tàu điện ngầm cũng say đó.

Mạnh Hủ Nhiên ấp úng.

Bạc Minh Yên khi thấy cô ấy như vậy cũng không quá ngạc nhiên, nhưng cô lại có chút kinh ngạc. Cô cố tình nói móc: “Tôi thấy cô khá quen thuộc với quy trình quẹt thẻ vào ga.”

“Đó là tôi đã lên mạng xem bài hướng dẫn. Nói chung cũng không thể tự làm mình xấu hổ được—”

Mạnh Hủ Nhiên nói xong, mới ý thức được mình đã tự vạch trần, lập tức mím môi.

Bạc Minh Yên lại quay đầu đi.

Lần này hai cô bé kia có thể nhìn thấy rõ ràng bờ vai của Bạc Minh Yên đang run lên, đáng tiếc là chúng vẫn không nhìn thấy được khuôn mặt của cô.

Nhưng Mạnh Hủ Nhiên có thể thấy rõ ràng, khi Bạc Minh Yên cười rộ lên, đôi lông mày sắc bén của cô sẽ dần trở nên rất mềm mại, giống như sau khi băng tuyết tan, mùa xuân đến có đóa hồng nở rộ.

Lạnh lùng nhưng cực kỳ xinh đẹp, khiến người ta phải kinh ngạc.

“Đừng cười nữa.” Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm hai chân đan xen của hai người, lẩm bẩm nói: “Tôi không cần mặt mũi sao.”

Bạc Minh Yên cuối cùng cũng nói ra điều cô muốn nói vào hôm khi họ ngủ cùng nhau ra: “Kẻ lừa đảo.”

Giọng nói trầm ấm mang theo ý cười tựa như cơn gió thổi vào tai.

Thổi đến tai người ta ngứa ngáy.

Mạnh Hủ Nhiên cuộn cổ họng, cảm thấy trong lòng cũng ngứa.

Gần mười phút sau, tàu điện ngầm đã đến ga, hai người quẹt thẻ rồi đi thang cuốn ra đường, đến lúc này họ mới cảm thấy bớt đông đúc hơn.

Khi đến ngã tư trước sân vận động, Bạc Minh Yên đi chậm lại sau đó lấy điện thoại di động ra nói: “Tôi hỏi Lộc Yêu bọn họ đã tới chưa đã.”

Mạnh Hủ Nhiên đi bên cạnh giúp cô quan sát đường, tò mò hỏi: “Bạn của cô tên là Lộc Yêu? Không phải Ô Ô Lộc Minh hả?”

Thật là một cái tên kỳ lạ.

“Từ lúc tôi biết cậu ấy, bà của cạu ấy đã kêu cô ấy là Lộc Yêu rồi. Sổ hộ khẩu cũng ghi như thế, muốn khác cũng khó.” Bạc Minh Yên nhìn tin nhắn Lộc Yêu gửi đến, cất điện thoại nói: “Họ đã đến.”

“Ồ.” Mạnh Hủ Nhiên giả vờ tùy ý hỏi: “Cô ấy gọi cô là Mãn Mãn, đó là biệt danh của cô à?”

Bạc Minh Yên nghĩ đến con mèo ở nhà, im lặng một lúc mới phát ra một tiếng “ừm”.

“Là trùng hợp trùng tên với Tiểu Mãn, Tiểu Mãn là tiết sinh nhật của Tiểu Mãn nên tôi mới đặt cho nó như vậy.” Mạnh Hủ Nhiên thuận thế hỏi tiếp: “Còn cô thì sao, cũng là sinh nhật vào tiết Tiểu Mãn sao?”

“…Ừm.” Bạc Minh Yên muốn phân biệt mình với con mèo ở nhà nên đã giải thích thêm một câu: “Tiểu Mãn là một thuật ngữ về tiết trời, là tràn đầy (Mãn) hạnh phúc, nên mới gọi Mãn Mãn.”

“Vậy tôi có thể gọi cô bằng biệt danh được không?” Mạnh Hủ Nhiên vòng một vòng lớn cuối cùng đã tới được trọng điểm.

“…” Bạc Minh Yên nhẹ nhàng thở dài, còn kêu chưa đủ sao.

“Nếu cô không nói gì, tôi coi như cô đồng ý.” Mạnh Hủ Nhiên nói.

“…” Bạc Minh Yên nghiêng đầu, “Biệt danh của cô là gì?”

Mạnh Hủ Nhiên nhìn cô một cái thật sâu.

Có lẽ Bạc Minh Yên chỉ muốn công bằng trao đổi biệt danh thôi, có thể chỉ là tùy tiện hỏi vấn đề này mà thôi, nhưng bất kể lý do tại sao Bạc Minh Yên hỏi cô ấy câu hỏi này là gì thì đều có nghĩa là Bạc Minh Yên đã bắt đầu tò mò về những chuyện của cô ấy.

Mạnh Hủ Nhiên thu tầm mắt lại, trong mắt hiện lên ý cười ranh mãnh, ngoài miệng lại lại thở dài nói: “Biệt danh của tôi không hay.”

Bạc Minh Yên gật gật đầu, nói: “Cho nên tên là gì?”

“Cho nên tôi sẽ không nói cho cô biết gọi là gì,” Mạnh Hủ Nhiên giương mặt lên, “Mãn Mãn~”

“Mãn Mãn!”

Hai giọng nói nối tiếp nhau vang lên.

Lộc Yêu đang ở lối vào sân vận động vẫy tay chào họ, bên cạnh còn có một người phụ nữ với đôi mắt đầy long lanh cùng lông mày đen, rất xinh đẹp.

Lộc Yêu giới thiệu cô ấy là Nguyệt Uẩn Khê, chị của Đào Tâm.

Sau khi vào sân trượt băng, Bạc Minh Yên đã hiểu sao Lộc Yêu nói Tu La Tràng rồi, Đào Tâm cũng ở đó.

Lộc Yêu không biết trượt băng, Nguyệt Uẩn Khê nói rằng cô ấy muốn dạy cô, và Đào Tâm không được đi theo, do Đào Tâm cũng không biết trượt băng, Nguyệt Uẩn Khê không thể chăm sóc một lần hai người, ba người cứ giằng co, bầu không khí cực kỳ kỳ lạ khó xử. Lộc Yêu cũng đã đoán trước được tình huống này cho nên mới muốn mời Bạc Minh Yên tới.

Nhưng Lộc Yêu không ngờ rằng Mạnh Hủ Nhiên cũng không biết trượt. Cô gái này vừa không biết trượt còn đặc biệt sợ bị ngã, từ lúc thay giày xong vẫn luôn bám chặt Bạc Minh Yên.

Bạc Minh Yên kinh ngạc: “Thấy cô muốn đến như vậy, tôi còn tưởng rằng cô có thể trượt.”

Mạnh Hủ Nhiên bĩu môi: “Chính vì không biết nên mới muốn đến thử a.”

Bạc Minh Yên gật đầu, bình tĩnh.

Đào Tâm mới mặc kệ Mạnh Hủ Nhiên có biết hay không hay Bạc Minh Yên có thể tự mình dạy hay không, cô ấy nói với Lộc Yêu: “Đã mời bạn tới, thì kêu cô ấy dậy bản thân đi.”

Ý tưởng quái quỷ gì vậy!

Mạnh Hủ Nhiên lén lút trợn trắng mắt, bình đạm nói: “Phiền phức, sao không thuê huấn luyện viên đi?”

Bạc Minh Yên nhìn thấy động tác nhỏ của cô ấy, hơi cong môi.

Đào Tâm hơi giật mình, nhìn bộ dáng ôn hòa của Mạnh Hủ Nhiên, cô tưởng cô ấy là một quả hồng mềm không biết giận là gì, không ngờ câu đầu tiên đối phương nói lại làm cô sặc nói không nên lời.

“Này! Thông minh!” Lộc Yêu nhìn Đào Tâm, “Không giống như một số người mọc đầu chỉ để bù đắp cho chiều cao cho Võ Đại Lang.”

Đào Tâm tức giận: “Huấn luyện viên phải mất ba trăm cho nửa giờ, có được không?”

Điều này được nói một cách khiêm tốn. Nếu Lộc Yêu trả lời: “Chúng ta không quen, không thuê.” Vậy thì Đào Tâm có thể yêu cầu Lộc Yêu tự thuê huấn luyện viên dạy, sau đó để Nguyệt Uẩn Khê dạy mình, Nếu Lộc Yêu đồng ý thì phải cùng nhau thuê Huấn Luyện Viên.

Bạc Minh Yên nhíu mày lại hạ mày, Mạnh Hủ Nhiên là cô dẫn theo, cô lại là bạn của Lộc Yêu. Phải giữ thể diện cho bạn bè, Lộc Yêu chỉ có thể đồng ý.”

Mạnh Hủ Nhiên “Sách” một tiếng: “Aizz, đã bao nhiêu tuổi rồi, còn chưa độc lập tài chính sao?”

Đào Tâm á khẩu không trả lời được.

Lục Yên không nhịn được cười ha ha, cô dựa sát vào Bạc Minh Yên, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn cậu đã mang bảo bối như vậy tới đây.”

Bạc Minh Yên cong môi dưới, không bày tỏ ý kiến.

“Để tôi mời.”

Nguyệt Uẩn Khê nhẹ nhẹ nhàng nhàng nói xong trượt về phía quầy phục vụ, Lộc Yêu và Đào Tâm vì không biết trượt nên không thể đuổi kịp cô, chỉ có thể giương mắt nhìn chằm chằm.

Mạnh Hủ Nhiên túm lấy tay áo Bạc Minh Yên, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Đi nói với chị kia rằng chúng ta không muốn chị ấy lãng phí tiền, cô có thể lén dạy tôi.”

Bạc Minh Yên liếc nhìn cô, trong lúc nháy mắt cô lại cảm thấy Mạnh Hủ Nhiên chính là một con cáo.

Quỷ yêu quỷ yêu.

Bạc Minh Yên lấy cớ nói: “Tôi giúp cô ấy chọn huấn luyện viên.” Cô quay người đuổi theo Nguyệt Uẩn Khê.

Dư lại ba người không biết trượt đứng tại chỗ, sáu mắt nhìn nhau.

“Tôi sẽ tự mình luyện tập trước.” Mạnh Hủ Nhiên bước sang một bên gửi tin nhắn cho Bạc Minh Yên.

Khó chăm: [ tôi trước tiên tự trượt băng, trượt một lát thì cô có thể tới tìm tôi, miễn cho bị phát hiện ~]

Khó thuần: [ được.]

Khoảng hai mươi phút trôi qua.

Mạnh Hủ Nhiên bám vào hàng rào, đi từng bước một cho đến khi đến góc đường, cô ấy liếc nhìn đồng hồ, quay người nhìn quanh sân một vòng tìm kiếm thân ảnh Bạc Minh Yên.

Lâu như vậy, cũng phải trượt mấy vòng rồi.

“Người đẹp, cô đi một mình à? Cô không biết trượt sao,” Một người nam thiếu niên trượt đến bên cạnh đảo vài cái rồi hỏi, “Có cần tôi dạy cô không?”

Mạnh Hủ Nhiên lạnh như băng nhìn anh ta nói: “Không cần.”

“Cô ấy không cần đâu.”

Các giọng nói khác nhau va vào nhau.

Thiếu niên nhìn qua dáng vẻ của cô ấy, còn tưởng rằng Mạnh Hủ Nhiên hiền lành, không ngờ lại hung hãn như vậy. Cậu bé cười khẩy hai lần, thức thời quay người trượt đi.

“Không phải nói trượt một vòng sẽ tìm tôi sao?” Mạnh Hủ Nhiên cũng không quay đầu lại lẩm bẩm: “Kẻ lừa đảo.”

“Kẻ lừa đảo nói ai là kẻ lừa đảo đó?” Bạc Minh Yên buồn cười nói.

Mạnh Hủ Nhiên đợi quá lâu, tức giận nói: “Ai nói ai đâu, tôi cũng sắp tự học thành tài luôn rồi.”

Bạc Minh Yên nhẹ nhàng “Chậc”. Cô khoanh tay lại, thong thả đi theo Mạnh Hủ Nhiên để xem cô ấy đã tự học như thế nào.

Kết quả là cô đang nhìn một “Con cua” đi ngang.

Bạc Minh Yên xấu xa cười thành tiếng “Có cần tôi dạy cô không? Không muốn thì tự cô trượt đấy.”

Mạnh Hủ Nhiên trầm giọng lẩm bẩm: Tự trượt thì tự trượt, đồ đầu gỗ ngốc nghếch, một chút EQ cũng không có, tính khí thất thường, xem ai sẽ thích chị.

Nói mãi cũng không có ý nghĩa gì, Mạnh Hủ Nhiên quay đầu nhìn lại, không nhìn thì thôi, thấy một cái liền bị dọa nhảy dựng.

Hai cô bé đã nhìn trộm họ trên tàu điện ngầm không chỉ cũng đến trượt băng mà trượt thẳng lại đây. Bạc Minh Yên thiếu chút nữa đã bị đụng trúng, nhưng may mắn là cô phản ứng nhanh, bước một bước lớn ra khỏi đường trượt đó.

Một cô gái cao hơn trong hai cô bé đó tới bắt chuyện với Bạc Minh Yên, rất lịch sự nói: “Chị ơi, chị trượt băng giỏi quá, chị có thể dạy bọn em được không?”

“Còn có… chị có thể cho luôn thông tin liên lạc được không ạ?” Cô bé khác khác hỏi.

Mạnh Hủ Nhiên nghiến răng nghiến lợi, một giây trước còn thầm lẩm bẩm không ai thích Bạc Minh Yên, nhưng bây giờ lại có hai người, bị vả mặt cũng quá nhanh rồi!

Bạc Minh Yên khe khẽ cau mày, liều lĩnh trượt ngược chiều đến đây rất dễ đụng người khác, vẻ mặt cô vốn đã thiếu nhiệt tình nay càng thêm lạnh lẽo.

Hai cô gái có một chút ngượng ngùng nhưng cũng không rời đi.

“Không thể.” Mạnh Hủ Nhiên lướt tới, có chút gấp nên suýt nữa đã bẹt thẳng chân ra, phải ôm cánh tay Bạc Minh Yên một phen mới vất vả đứng vững được. Lấy tay đang cầm miếng đệm hồng nhạt ra, hàng mi dài run rẩy, quay đầu từ chối hai cô gái rồi nói,

“Cô ấy phải dạy tôi, không còn dư sức lực đâu, cố cũng không được, không cần phải xếp hàng.”

Bạc Minh Yên đảo ánh mắt quanh bàn tay đang ôm cánh tay mình, hơi nhướng mày, cô phát hiện mình không hề có một chút phản cảm nào với Mạnh Hủ Nhiên khi cô ấy bá đạo thay cô từ chối người khác như vậy.

Có lẽ với việc Mạnh Hủ Nhiên chạm vào mình như thế này, cô đã có chút quen thuộc.

Hai cô gái nhìn nhau. vừa thất vọng vừa xấu hổ mà rời đi.

Mạnh Hủ Nhiên vươn tay cầm lấy miếng đệm trong tay Bạc Minh Yên: “Cho tôi à?”

“Ai nói thế?” Bạc Minh Yên dang hai tay sang hai bên, hơi ngẩng đầu lên, “Cái này tôi dùng.”

“Cô trượt giỏi như vậy, còn dùng cái này làm gì?” Mạnh Hủ Nhiên không mắc lừa, tiếp tục vươn tay tới, “Chỉ có người mới sợ ngã như tôi cần thôi.”

“Sao sợ ngã còn đòi học trượt?” Bạc Minh Yên ỷ bản thân trượt được trực tiếp xoay người, nhưng hai tay ở hai bên vẫn để hờ, phòng ngừa Mạnh Hủ Nhiên ngã.

Mạnh Hủ Nhiên ổn định thân thể, cắn môi dưới giảo biện nói: “Tôi không sợ ngã, là sợ đau.”

Có khác gì nhau?

Bạc Minh Yên từ yết hầu lộ ra tiếng cười khúc khích, ngừng trêu nữa sau đó đưa miếng đệm cho cô ấy.

Mạnh Hủ Nhiên ôm miếng đệm, hạ lệnh: “Giúp tôi một chút.”

“…” Bạc Minh Yên yên lặng đi qua đỡ lấy cô.

Kết quả, ý của tiểu công chúa nói giúp một chút không phải đỡ một chút: “Giúp tôi mang vào một chút.”

Bạc Minh Yên tốt tính cầm lấy miếng đệm, cúi người giúp cô ấy đặt lên đầu gối, sau đó đứng dậy nói: “Mạnh Hủ Nhiên.”

Mạnh Hủ Nhiên đang buộc miếng đệm chống ngã vào mông, thản nhiên đáp: “Ừm.”

“Biệt danh của cô có phải là Kiều Kiều không?” Bạc Minh Yên hỏi.

“A?” Mạnh Hủ Nhiên chỉnh lại thắt lưng, nghi hoặc ngước mắt lên, “Sao cô lại nghĩ biệt danh của tôi là… Kiều Kiều?”

Cái tên quái quỷ gì thế này…

Bạc Minh Yên dừng một chút, thản nhiên trả lời: “Cô vừa ngạo kiều, vừa kiều khí.”

………….

Tác giả có lời muốn nói: Mạnh Hủ Nhiên: Đến nhận xưng hô độc quyền! ~

………….

*Võ Đại Lang là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Thủy hử của Thi Nại Am và trong Kim Bình Mai của Tiếu Tiếu Sinh. được tác phẩm miêu tả là một người lùn, xấu xí.

*Meme: 

*Ngạo kiều: chắc quá quen rồi, Là người bên ngoài tỏ vẻ lạnh lùng, mạnh mẽ, nhưng bên trong thật ra là người dịu dàng, có có thể hay ngượng, xấu hổ. Nôm na là ngoài lạnh trong nóng.

*Kiều khí: khó tính, yếu ớt, mỏng manh, hay nhỏng nhẻo, làm nũng, ương ngạnh.

………….

-S: Nhiều lần BMY nói MHN như vậy rồi á, mấy lúc đó cổ hay dùng “Ngạo Kiều” với “Kiều Khí”, nhưng mà bình thường mình sẽ chuyển sang hẳn bớt ngôn ngữ QT, xong lại thành ra không truyền tải mượt mà quá trình BMY tổng kết được quả “Biệt danh độc quyền” này cho MHN, nên ở đây mình để nguyên để mọi người hiểu sao là Kiều Kiều TT.TT sorryy mọi người vì sự thiếu xót này~

Anw, người tui thích cũng có môi chữ M nữa =)))))))


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.