“Ha ha ha ha ha ha, cứu mạng, tôi không nghe lầm chứ?”
Cố Miểu không nhịn được nữa bật cười to, cả người cười lăn ra ghế sofa. Kể từ khi gặp Mạnh Hủ Nhiên lúc học cấp hai, cô đã biết trong lòng Mạnh Hủ Nhiên đã có người cô ấy thầm mến, là thích kiểu cố chấp không tưởng tượng được, trong mắt không còn thấy ai khác ngoài người đó.
Vì vậy, trong ấn tượng của Cố Miểu, ngoại trừ lần cô ấy khóc lóc thảm thiết do bị từ chối sau khi tỏ tình trên mạng, Mạnh Hủ Nhiên giống như một tu sĩ để tóc dài toàn thời gian, luôn thanh tâm quả dục, lạnh lùng kiêu ngạo. Cô chưa bao giờ nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên như gái mới lớn như này.
Hơn nữa, cô không ngờ có một ngày, Mạnh -tu sĩ- Hủ Nhiên ngượng ngùng xoắn xít hỏi cô kinh nghiệm thực chiến.
Mấy cái nét lạnh lùng kiêu ngạo gì đó đều biến mất.
“Câm miệng, không cho cười.” Mạnh Hủ Nhiên đỏ mặt trừng mắt nhìn cô: “Nói nhanh đi!”
Dưới ánh mắt uy hiếp của Mạnh Hủ Nhiên, Cố Miểu ngồi thẳng dậy, hắng giọng, dần ngừng cười lại, sờ sờ mũi bắt đầu nói bậy bạ: “Cứ như vậy… trực tiếp nhét vào đi.”
Dưới ánh mắt uy hiếp của Mạnh Hủ Nhiên, Cố Miểu ngồi thẳng dậy, hắng giọng, ngừng cười, sờ mũi bắt đầu nói bậy: “Cứ như vậy… cứ nhét vào đi.”
Cái gọi là kinh nghiệm thực chiến phong phú, thuần túy là Cố Miểu khoác lác, cô chỉ có một lần nằm dưới được phục vụ, hoàn toàn không biết đối phương hành động trên người mình như thế nào.
“Trực tiếp cho vào?” Mạnh Hủ Nhiên cau mày, “Sau đó thì sao?”
“Sau đó… cứ di chuyển như điên luôn.” Cố Miểu giơ hai tay lên, thô sơ giản lược mà biểu diễn bằng cả hai tay.
Thật là xấu hổ! Mạnh Hủ Nhiên nhìn lướt qua chứ không nhìn thêm, sau đó lại cảm thấy có chút hối hận, lẩm bẩm nói: “Cậu… làm mẫu lại lần nữa.”
Nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên có lòng hiếu học, đỏ mặt nhưng lại nghiêm túc xin chỉ giáo, Cố Miểu phải căng thần kinh bản thân lắm mới nhịn cười được.
Mãi cho đến khi nói chuyện xong, chuẩn bị rời khỏi văn phòng, khóe miệng Cố Miểu mới thả lỏng mà cười ranh mãnh. Vừa mở cửa, cô tình cờ nhìn thấy Bạc Minh Yên cầm bản thảo cùng thẻ mẫu đến chỗ Mạnh Hủ Nhiên kiểm tra, hai mắt cô nhất thời chợt sáng lên.
Bạc Minh Yên mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ điển bồng bềnh ở phần thân trên, kết hợp với một chiếc quần ống rộng màu đen, thiết kế cạp cao xếp nếp kiểu cánh hoa, hoàn hảo tôn lên vòng eo thon thả của cô, làm cho đôi chân của cô thêm dài và thẳng tắp. Vừa gọn gàng vừa thành thục.
Đặc biệt với khuôn mặt lai kia, sống mũi cao dưới cặp kính gọng vàng, phản chiếu ra chút ánh sáng trắng lạnh lẽo, cùng đôi mắt xanh khói tuyệt đẹp sau tròng kính không chút gợn sóng, đến cần còn có thể nghe được chút mùi vị lạnh lẽo trưởng thành.
Nói đơn giản là rất bạo, vừa áp người vừa câu dẫn!
Với vẻ ngoài như này, ai nhìn phải cũng phải không nhịn được hét lên một câu: “Chị gái, tôi có thể.”
Cố Miểu nhìn mặt Bạc Minh Yên, khóe miệng càng nâng lên cao hơn.
Chỉ cần nhìn dung mạo, chiều cao và khí chất này, cô cảm giác người này toàn thân công, cô rất mong chờ Mạnh Hủ Nhiên dưới sự chỉ dạy của cô, sau khi thu phục được người ta rồi thì có thể công lại được không?
Bạc Minh Yên im lặng nhìn Cố Miểu đứng trước mặt mình cứ luôn cười như kẻ ngốc, sau đó thì lùi lại một bước.
“Đã lâu không gặp ~ Cô Bạc~ Từ giờ chúng ta sẽ là đồng nghiệp, mong cô chiếu cố ~” Cố Miểu đưa tay ra, đột nhiên cảm thấy sau lưng có cảm giác kim chích. Cô giơ tay lên vuốt tóc sau đó mỉm cười nói: “Tôi xin phép đi trước, xin hãy bảo trọng ~”
Nói xong, không thèm ngoảnh lại nhanh chóng bỏ chạy.
“…”
Tình huống chuyển biến bất ngờ như này làm Bạc Minh Yên có chút bối rối.
Cô không biết có phải là ảo giác hay không, nhưng cô cảm thấy hai chữ Cố Miểu nói “bảo trọng” có thâm ý khác.
Bạc Minh Yên cùng lúc một bên quay đầu nhìn bóng dáng Cố Miểu rời đi, đồng thời đi về phía trước đưa tay nắm lấy tay nắm cửa, nhưng lại không chạm được đến cửa, suýt chút nữa đã trượt mất.
Hơi ấm bao trùm lấy eo cô, mùi nước hoa cam quýt cô vừa ngửi lúc sáng cứ đọng lại trên chóp mũi.
“Đẹp đến vậy sao?” Giọng nói đều đều của Mạnh Hủ Nhiên lọt vào tai cô.
Cảm xúc tiếp xúc trên eo cô rất rõ ràng, có ai đó đang dùng lực bấu eo cô. Bạc Minh Yên hơi giật mình, lúc cô muốn tránh thì Mạnh Hủ Nhiên đã buông tay cô ra, thuận thế đóng cửa văn phòng lại.
Rất nhanh, rất tự nhiên, như thể tay chỉ tùy tiện đáp lên đó mà thôi.
Nhất thời cô không thể phân biệt được liệu cảm giác còn lại trên thắt lưng của cô có phải là ảo giác hay không.
Bạc Minh Yên vuốt vuốt mái tóc hơi rơi xuống, bình tĩnh lại nói: “Cũng đẹp.”
Mạnh Hủ Nhiên hừ nhẹ một tiếng rất nhỏ, sau đó đi đến bàn làm việc, tùy ý hỏi: “Vậy cô cảm thấy người kia đẹp hơn hay là tôi?”
Nếu có ai nghe thấy được tiểu Mạnh tổng thường ngày lạnh lùng của họ lại đang ở đây rất trẻ con mà so sánh chắc chắn sẽ há hốc mồm.
Bạc Minh Yên không hiểu mục đích của Mạnh Hủ Nhiên, thẳng thắn nhận xét: “Phong cách khác biệt, không thể so sánh.”
Không nhận được câu trả lời như ý muốn, Mạnh Hủ Nhiên hơi bĩu môi, phồng má chu môi lên, giận dữ trông như con cá nóc, thấp giọng lẩm bẩm: “Đoan Thủy đại nhân.*”
Bạc Minh Yên nghe không rõ: “Hả? Cô nói cái gì?”
“Tôi nói,” Mạnh Hủ Nhiên nhướng mi nhìn vào mắt cô, nâng cằm chậm rãi nói: “Tôi cho ngươi một cơ hội nữa để sắp xếp lại câu chữ của mình.”
Là mười phần đe dọa.
Bạc Minh Yên ăn mềm không ăn cứng: “Cho dù cho mười lần cũng vậy thôi.”
Mạnh Hủ Nhiên im lặng.
Bạc Minh Yên đạm mạc nhìn qua khóe mắt, liền nhìn được khuôn mặt ủ rũ của Mạnh Hủ Nhiên cùng chút mất mát, sau đó thu tầm mắt về.
Trước đây Bạc Minh Yên nghe Phó Quân Tuyết nói cô ấy và Mạnh Hủ Nhiên luôn bị so sánh, từ ngoại hình đến thành tích. Phó Quân Tuyết minh diễm giống cha mình, trong khi Mạnh Hủ Nhiên giống vẻ đẹp thanh tú của mẹ hơn. Người có vẻ ngoài thanh tú so với người xinh đẹp kinh diễm, còn thêm người sinh trước quá nổi bật cũng sẽ che mất đi vẻ hào nhoáng của người sinh sau.
“Chị gái đẹp hơn người em.”, “Chị con rất xuất sắc con cũng phải giỏi như chị con vậy.”, “Chị con đoạt giải này, con là em gái chắc cũng phải giỏi bằng chị mình”,..v.v.
Cứ thế một Mạnh Hủ Nhiên rõ ràng rất xinh đẹp, từ trong xương cốt nhưng lại không tự tin vào bản mình, rõ ràng rất có năng lực, nhưng dưới ánh hào quang của cha và chị gái, cô áy luôn có cảm giác thiếu tự tin.
Sự cao ngạo, lạnh lùng biểu hiện ra bên ngoài, bất quá toàn là giả vờ mà thôi.
Rốt cuộc, bộ dáng đáng thương của Mạnh Hủ Nhiên làm cho Bạc Minh Nghiên nhìn đến mềm lòng, lại nói thêm một câu: “Nếu phải so sánh… thì cô.”
“Hừ, miễn cưỡng.” Mạnh Hủ Nhiên không có chút cảm kích nào, quay người lại nhếch khóe miệng.
Bạc Minh Yên không hơi đâu so đo với cô ấy, ngồi vào đối diện bàn làm việc, đẩy bản thảo cùng thẻ mẫu đến trước mặt cô ấy rồi quay lại nói công việc chính.
Phong cách chung về cơ bản là ổn, nhưng vẫn còn một số chi tiết nhỏ cần điều chỉnh, sau khi Mạnh Hủ Nhiên gợi ý, Bạc Minh Yên cúi đầu dùng bút viết ra trên từng tờ giấy trong sổ linh cảm. Đằng sau tròng kính, hàng mi dài của cô dày rậm, mơ hồ có thể nhìn thấy con ngươi trông như kim cương ẩn giấu bên trong.
Sợi dây chuyền dài trên gọng kính viền vàng khẽ đung đưa mỗi khi cô viết, giống như những gợn sóng trên mặt hồ trong lòng Mạnh Hủ Nhiên.
“Nếu không còn vấn đề gì nữa, tôi… về trước.” Sau khi Bạc Minh Yên nhớ hết rồi, ngẩng đầu lên, nhưng không ngờ bắt gặp ánh mắt của Mạnh Hủ Nhiên.
Chỉ trong nháy mắt, giọng nói của Bạc Minh Yên, khó có thể phát hiện mà ngắt quãng một chút. Cô đẩy kính lên rồi dời ánh mắt đi không chút dấu vết.
“Tôi có một vấn đề.” Mạnh Hủ Nhiên chỉ vào đầu ngón tay của mình, do dự hai giây, hỏi: “Quốc khánh cô có kế hoạch gì không?”
“Vẫn chưa.” Bạc Minh Yên cúi đầu nhìn sách, “Sao thế?”
Chẳng lẽ lại phải đi công tác?
Mạnh Hủ Nhiên hơi nhướng mi, đôi mắt màu nâu trở nên ươn ướt sáng ngời.
Anh chưa nghe thấy Mạnh Hủ Nhiên trả lời, Bạc Minh Yên ghim cây bút vào bìa sách, ngẩng đầu lên với vẻ buồn bực, liền thấy Mạnh Hủ Nhiên đang tựa người vào bàn, hai tay nâng lấy một bên mặt, đuôi lông mày và khóe môi mỉm cười nhè nhẹ.
“Bây giờ chúng ta được coi là bạn tốt. Để một người bạn tốt ở nhà một mình rất nhàm chán.” Mạnh Hủ Nhiên mím môi, đường cong giữa hai lông mày càng sâu, “Nếu cô không có sắp xếp gì với nhà, thì tôi sẽ cùng cô, sẵn tiện ăn cơm.”
Đôi mắt dài mà không nhỏ, mí mắt trên hơi cong, khóe mắt thì hơi nhướng lên, khi khóc trông như hoa lê trong mưa. Đầy thâm tình.
Còn khi cười lên, sẽ cong thành vầng trăng lưỡi liềm, tỏa ánh sáng trong trẻo, câu mất tâm người ta.
“Bạn, tốt?” Bạc Minh Yên chậm rãi lặp lại.
“Chẳng lẽ cô cảm thấy chúng ta còn chưa đủ thân để làm bạn sao?” Mạnh Hủ Nhiên hỏi lại.
Có lẽ bạn bè là giả, ăn mới là thật.
Nhưng giọng nói trong trẻo của Mạnh Hủ Nhiên truyền vào tai cô, làm Bạc Minh Yên ngây người trong giây lát.
Cô nhớ lại những ngày chiều ở Anh Quốc, cô ở nhà một mình, ánh nắng vàng tràn ngập sân, tiểu Hồ Ly ăn xong, một con nằm trong vòng tay cô, còn Tia Chớp kia với cái đuôi to xù nằm dưới chân cô vẫy loạn.
Dù là lông xù lướt qua da thịt, hay ánh mặt trời chiếu lên trên người.
Cả hai đều ấm áp và rực rỡ.
Đã nhiều năm như vậy, cảnh tượng cô đã quên lãng lại hiện lên trong đầu cô.
Bạc Minh Yên mấp máy môi, nói: “Quên đi.”
Tuy nhiên, trên thực tế ngày nghỉ lễ Quốc Khánh không hề ấm áp hài hòa như Bạc Minh Yên tưởng tượng. Mạnh Hủ Nhiên đây cũng không phải Tia Chớp càng không phải tiểu Hồ Ly.
Cô ấy còn phiền hơn tiểu Hồ Ly ranh mãnh đó.
–
Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, Bạc Minh Yên ngủ đến 7 giờ thì tỉnh giấc, đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa, liếc nhìn phòng ngủ chính, cửa vẫn luôn đóng chặt. Cô tưởng Mạnh Hủ Nhiên vẫn còn ngủ, mãi đến khi ra khỏi phòng tắm đúng lúc nhìn thấy Mạnh Hủ Nhiên trở về.
Mạnh Hủ Nhiên mặc bộ đồ thể thao giản dị màu trắng xanh, tóc mái trên trán hơi ướt, khuôn mặt ửng hồng nhẹ, chiếc cổ thiên nga trắng nõn cũng óng ánh như nước.
“Chào buổi sáng.” Bạc Minh Yên chào rồi hỏi:” Cô đi chạy bộ buổi sáng sao?”
“Ừm.” Mạnh Hủ Nhiên nhìn đồng hồ, nói: “Cô dậy sớm vậy? Tôi còn tưởng rằng cô sẽ ngủ đến giữa trưa.”
Bạc Minh Yên: “Sao cô lại nghĩ như vậy?”
“Không phải chính cô cũng nói như vậy sao? Cô yếu.” Mạnh Hủ Nhiên cúi đầu thay giày, “Bữa sáng tôi mua rồi, cô có muốn ăn cùng không?”
“Tốt lắm.” Bạc Minh Yên xoa xoa cái cổ cứng ngắc của mình, nói: “Là yếu.” Không ngủ đủ.
Hai người ngồi vào bàn ăn, Mạnh Hủ Nhiên đưa cho Bạc Minh Yên một phần: “Cô muốn sữa đậu nành có đường hay không đường?”
Bạc Minh Yên: “Có thêm đường.”
Mạnh Hủ Nhiên nhấp một ngụm sữa đậu nành không đường, trong mắt hiện lên chút ranh mãnh.
Sau khi đặt cốc sữa đậu nành xuống, Mạnh Hủ Nhiên nói: “Yếu như vậy là không được, được thì vận động với tôi đi?”
Yêu cầu một người không ngủ đủ giấc dậy sớm vận động, tức là muốn mạng già của cô. Bạc Minh Yên vừa cắn một miếng bánh quẩy, vừa muốn nói chuyện đã bị nghẹn tới. Cô vỗ vỗ ngực vội vã muốn uống nước, không để ý mà cầm lấy cốc Mạnh Hủ Nhiên đã uống.
“Cốc nước…” Mạnh Hủ Nhiên nhìn chằm chằm vào miệng cốc, hàng mi dài run rẩy một chút, lúc Bạc Minh Nghiên nhìn sang cô ấy đổi lại nói, “Uống chậm một chút, còn nóng.”
Bạc Minh Yên nhấp một ngụm, thấy cũng không nóng lắm nên nhanh chóng uống thêm hai ngụm nữa.
Cùng lúc đó, Mạnh Hủ Nhiên hỏi: “Cô thích vận động kiểu gì?”
“Tôi thích nằm ở trên giường vận động.”
Bạc Minh Yên khó khăn nuốt miếng bánh quẩyxuống, chậm rãi uống nốt chỗ sữa đậu nành còn lại, dần dần nhận ra mùi vị của cốc này có chút nhạt nhẽo. Qua khóe mắt, cô thoáng thấy chiếc cốc giấy trắng trong tầm tay, trên đó có viết chữ “đường”.
Ánh mắt cô lại rơi xuống chiếc cốc trên tay, cổ họng cô bất giác cuộn lên.
Đây là cốc của Mạnh Hủ Nhiên.
Từ sau khi cô nói xong Mạnh Hủ Nhiên vẫn không hề hé răng. Bạc Minh Yên đặt cốc giấy xuống, rồi ngước mắt lên.
Mạnh Hủ Nhiên nhìn qua một cái, nhướng một bên mày, lặp lại từng chữ: “Cô thích…vận động trên giường?”
………..
Tác giả có lời muốn nói:
Mạnh Hủ Nhiên: Chị thích vận động kiểu gì em cũng cùng làm với chị ~
Bạc Minh Yên: Một người lý thuyết, thực hành bằng 0 mà đòi cùng làm với tôi sao?
………..
*端水大师 ~ Bậc thầy cân bằng nước ~ Bậc thầy hòa hoãn: một từ thông dụng trên Internet, chủ yếu ám chỉ việc công bằng trong hành vi và công việc của một người, luôn cân nhắc hòa bình mọi khía cạnh. (GG)
🧂: Tui cũng thích giống Bạc tỷ 💀